Phần 108
Tối đó, ăn cơm xong, lập qua danh sách những công việc cần làm từ giờ đến đêm tôi mới cầm tới đt của mình… Vẫn không có tn hay 1 cuộc gọi hồi đáp, bấm máy gọi cho Ngọc như 1 thói quen vô vọng vì biết chắc rằng em vẫn chưa mở máy…
– “Tiiii… Tiiii… ”
– “Ôi, gọi được rồi!!!”
Tôi bật dậy như lò xo rời, bàn tay bất giác nóng hổi nắm chặt lấy chiếc đt sau khi có tín hiệu mở máy… 3 cuộc gọi liên tiếp không nhấc máy, tôi bèn gửi thêm 1tn nữa cho em rồi gọi lại cho Nhi.
– Nhi à, cơm nc gì chưa em?
– Em ăn rồi!!!
– 2 chị em đã ăn rồi à?
– Vâng… à không, có mình em với cô giúp việc thôi anh.
– Ơ thế à, chị Ngọc vẫn ốm hay sao mà không ăn cơm vậy? – tôi hỏi dò.
– Không anh, chị ấy đỡ nhiều rồi, lúc nãy bảo đi ăn tối với bạn nên không ăn cơm nhà… Mà có chuyện gì vậy anh?
– À… ừ, công việc anh đang tắc 1 số thứ, muốn hỏi Ngọc 1 chút… Hajzzz, gay go nhỉ!!!
– Thế ạ, anh thử gọi cho chị ấy xem, chị ấy ra ngoài như vậy chắc là mở máy rồi đấy.
– Anh vừa gọi nhưng không nghe máy…
– Ưm… vậy anh qua thử quán lotus xem thế nào, chị Ngọc có dặn là người nào có việc muốn gặp thì tới quán đó tìm chị ấy.
– Lotus à, ừ được rồi quán đó anh biết, cảm ơn em nhiều nhé.
– Có gì mà anh cứ khách sáo với em vậy chứ, hì hì. Thôi chắc anh cũng sắp đi rồi, vậy nhé, bb anh.
– Ừ, bb em…
…
– Tao ra ngoài chút nhé!!!
…
Lượn con xe không biển qua vài con phố quen thuộc, không lâu sau tôi đã đến được nơi cần đến.
– “Không rõ bạn là bạn nào mà lại hẹn nhau ở quán này nhỉ!!!”
Tôi hơi băn khoăn trong lòng vì quán này là 1 nơi thích hợp cho các cặp đôi bởi không gian ấm cúng và có tiếng đàn du dương của những người chơi dương cầm “sống”. Cơ mà hầu hết ai đã vào đây 1 lần cũng đều thích cái không gian trong này, có muốn đến nhiều lần nữa cũng là điều bình thường. Chưa kể trước đây tôi cũng từng cùng Trà và Hằng vào đây ăn riêng với nhau. Vì vậy xét ra việc Ngọc có đi ăn với bạn ở đây cũng không có gì đáng phải băn khoăn… Ờ mà tại sao mới trước đó chính mình còn băn khoăn cơ mà nhỉ. Phải chăng là do… ghen???
– “Ghen!!! Hahaha, điều này thì tất nhiên rồi, đơn giản đó là cảm xúc và bản năng chung của những người đang yêu mà!!!”
Tôi tự cười chính mình, nhịp chân bước từng bước lên bậc cầu thang. Cho đến khi chỉ còn 1 nhịp nữa là lên tới nơi thì 1 cảnh tượng tràn vào mắt khiến cho bước chân tôi như bị 1 bàn tay nào nó giữ chặt lấy không làm sao bước tiếp được nữa. Bàn chân chôn chặt dưới bậc cầu thang, 2 tay và toàn thân cứng đờ như tượng gỗ, chỉ còn lại duy nhất đôi mắt là có sự hiện diện của cảm xúc bên trong cơ thể. Hơi nóng cay xè bốc lên quanh vành mắt, đáy mắt như nổ tung những mạch máu mỏng manh vì bị cảnh tượng trước mắt đóng đinh vào… Bàn tay của Trường đang ôm trên vai Ngọc, trong khi cả cơ thể em lại tựa hờ trong lòng hắn. Hình ảnh mà chỉ mới cách đây có hơn 1 ngày thôi, sắm vai Trường hiện tại chính là tôi. 1 nhóm người ngồi chắn trước góc nhìn của tôi nên 2 người bọn họ vẫn bình thản ôm nhau âu yếm mà không hề hay biết có 1 ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ của họ.
Tiếng nhạc dương cầm bất chợt vang lên, thức tỉnh phần nào những cảm giác trơ cứng còn lại trên cơ thể. Móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay cho thêm phần tỉnh táo, đôi chân lê từng bước tê dại trở lại tầng dưới… Tôi quyết định gọi cho Ngọc thêm lần nữa… vẫn là những tiếng kêu tii… tiii chờ đợi trong vô vọng…
– … Alo…
– Ngọc… em à… Em… đã khoẻ hẳn chưa? – câu đầu tiên mà tôi nói vẫn là về sức khoẻ của em, điều dường như đã trở thành phản xạ về trong suy nghĩ của tôi thì phải.
– Em khoẻ rồi, anh gọi có việc gì không? – rất bình tĩnh, giọng nói không hề vấp váp cũng như xúc động như tôi lầm tưởng.
– Vậy thì tốt… ừm, anh cũng nghĩ chắc em phải khoẻ rồi thì mới đi ăn ngoài được.
– Vâng.
– Ăn ở lotus phải không em?
– Vâng.
– Anh cũng đang ở đó đây…
– … – 1 khoảng im lặng nặng nề bắt đầu xâm lấn dần cuộc nói chuyện.
– Ra ngoài gặp anh 1 lát…
– Em nghĩ… mình không còn gì để nói với nhau nữa… – giọng của Ngọc bắt đầu ngắt quãng.
– Anh thì vẫn còn!!!.
– Anh nghĩ vậy?
– Phải, anh nghĩ vậy!!! – tôi bắt đầu “phản công”
– Sau tất cả những gì em để lại… Như vậy còn chưa đủ để anh hiểu sao.
– Anh hiểu 1 phần và cũng biết những phần em chưa hiểu. Chuyện này không thể nói qua đt, giờ 1 là em xuống đây với anh, 2 là anh lên đó gặp em.
– … Được rồi… em sẽ xuống…
Lại thêm vài phút chờ đợi nữa, trước đây dù có đợi nhau chục phút, thậm chí đến cả vài chục phút cũng không sao. Mà giờ mới có vài vòng đồng hồ trôi qua sao tôi lại có cả giác như mình đã đứng trôn chân ở đây nhiều giờ đại học đến vậy… Những tiếp lộp cộp nhẹ nhàng vang lên từ phía sau vọng lại… cuối cùng thì em cũng chịu gặp tôi sau gần 2 ngày mất tích. Vẫn áo lông vũ đen vằn trắng, chiếc đầm nhỏ cùng tone nâu sậm với màu quần tất. Vẫn vóc dáng yêu kiều ấy, duy chỉ có điều khuôn mặt em hôm nay lại toát lên 1 vẻ gì đó hững hờ và xa lạ.
– Em khoẻ thật rồi chứ?
– Khoẻ thật rồi. – em nhìn nhác qua tôi rồi trả lời.
– Ừm…
– Anh muốn gặp em để nói chuyện gì đó đúng không?
– “Em học cách lạnh lùng nhanh đấy, nhưng anh cũng không quá sốc đâu!!!” – Đúng vậy, rất nhiều chuyện… có thể tìm chỗ nào thoải mái hơn để nói chuyện 1 lúc không!!!
– Không được, em đang ngồi ăn với bạn rồi.
– “Bạn” – a.Trường đó chuyển xuống thành bạn từ khi nào vậy. À mà cũng phải thôi, vì hiện tại em đang là bạn gái của anh mà, đúng không!!!
– “Bạn” ở đây nghĩa là bạn trai… bạn tình đấy…
– Ừm… vậy anh hỏi em, chuyện giữa chúng mình 2 hôm vừa rồi là gì?
– Chẳng lẽ anh còn chưa đọc tn của em, nếu đã đọc rồi thì tự anh phải có đáp án rồi chứ.
– Đáp án của anh là em chỉ yêu mình anh. Việc em làm từ hôm đó cho tới thái độ của em hiện tại chỉ chịu tác động từ áp lực gia đình, từ cái trách nhiệm vô hình mà em cứ tạo ra cho bản thân rồi bắt mình phải gánh vác lấy.
– Đó, anh nói sơ sơ vậy mà cũng gần đúng rồi đó. Hiểu được như vậy rồi thì còn phải gặp em để nói những chuyện thế này làm gì nữa. – Ngọc hững hờ cười khẩy.
– Em đừng có dùng thái độ đó để nói chuyện với anh, gượng gạo lắm, em chưa đủ giỏi để diễn trước mặt anh đâu. Nếu muốn chứng tỏ những lời mình đang nói thì nhìn trực diện vào mắt anh đây. – tôi ôm lấy 2 vai Ngọc, cố hướng ánh mắt em về phía mình.
– Anh bỏ em ra, em đã có người yêu rồi, đừng làm chuyện chướng mắt ấy ở đây… – Ngọc vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay tôi.
– Được rồi, anh bỏ… nhưng anh cần em nói rõ những khúc mắc trong lòng em. Có chuyện gì thì cùng nhau chia sẻ và tìm cách. Mình đã yêu nhau thật lòng như vậy anh tin chuyện gì cũng có thể giải quyết nếu chúng mình kiên trì và cùng nhìn về 1 hướng.
– Hơ hờ, anh nhìn mọi chuyện đơn giản như vậy sao, anh khiến em hơi thất vọng với cách đánh giá của mình rồi đấy. Hư hư.
– Vậy em thử nói rõ ra xem nào…
– Tiền…
– Sao cơ???
– Đó, chỉ 1 chữ tiền thôi… Tiền… càng nhiều càng tốt… anh hiểu rồi chứ!!!
– Tiền!!! Cứ chăm chỉ làm ăn và phấn đấu anh tin mình sẽ lo đủ cho em và con sau này.
– Haha, anh thực sự đang khờ thật hay giả vờ vậy. Tiền em nói đến không phải chỉ lo cho cuộc sống riêng của gia đình mình sau này. Tiền mà em cần phải ở mức đảm bảo cho sự hoạt động của cty với hàng trăm nhân viên đang tồn tại trong đó. Hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ, anh lo được chứ… Hahaha.
Ngọc cười nhưng nc mắt lại rơi, chảy tràn thành từng giọt nơi khoé mắt. Điệu bộ cười đến lả lơi, cười như thể đang cười chính nỗi đau của bản thân mình, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Nỗi bất lực không nói thành lời ấy chính bản thân em đang phải chịu đựng. Chịu đựng cả cái lớp áo ngoài lạnh lùng, vô cảm em khoác lên mình khi đối diện với tôi… Hẳn là em đang đau lòng lắm.
– Ngọc… cty là của chung mọi người, là sự đóng góp của các cổ đông… Em không thể vì nó mà nhận hết gánh nặng về mình được, đó không phải trách nhiệm của riêng em, đó còn là trách nhiệm của anh. Của những người đang tồn tại trong cty nữa, em hiểu không?
Tôi ôm ghì Ngọc vào lòng, chỉ mới gần 2 ngày xa cách mà tôi thấy nhớ em đến vô bờ bến. Được ở cạnh bên em, được chạm vào cơ thể em thế này cũng đủ để niềm hạnh phúc trong lòng tôi nẩy mầm trở lại.
– Em… anh… anh ơi, Tuấn ơi… Hức hức… Không được anh ạ, không được… cty cần có em và em không thể… Hức hức… không thể ích kỷ chỉ vì bản thân mình được… Huhu
Ngọc gục đầu vào vai tôi, vòng tay càng ghì chặt hơn, nức nở vì xúc động, tôi có thể hiểu được nỗi khổ đấu tranh nội tâm mà 1m em phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Nó thậm chí còn mang màu cô quạnh đậm nét hơn cả nỗi cô độc của tôi. Quá nhiều áp lực, quá nhiều gánh nặng vô hình chĩa vào 1 con người bé nhỏ như em. Chỉ hận bản thân mình bất tài, vô lực, chưa thể làm được gì để em có thể cảm thấy yên tâm nơi bờ vai này.
– Em không muốn ích kỷ vì bản thân mình, vậy còn anh, còn ty của chúng mình thì sao? Tại sao lại vì những tác động đó mà nỡ ích kỷ với anh như vậy hả em? Được yêu và sống thật với ty của mình là điều hạnh phúc nhất, đó chẳng phải điều mà em khao khát đấy sao. Hãy về với anh đi, anh sẽ làm điểm tựa cho em, sẽ cùng em phấn đấu vì lợi ích của cty.
– Em… em… không… anh ơi… Em… Huhuhu…
– Cậu đang làm cái gì vậy!!! – “BỐP!!!”
1 cú đấm như búa tạ găm thẳng vào chính diện mặt tôi, trời đất vốn đã về tối, nay bỗng chốc tối sầm lại… Những vằn sáng lăn tăn như bóng nhiễu tivi đèn đốt mập mờ nhảy lượn quanh mắt những hình thù nhức nhối khiến đầu óc tôi thêm phần choáng váng.
– “BỤP!!!” – 1 cú đá nữa vào chính tâm thủ ức khiến tôi gục xuống vì cơn nhộn nhạo, lờm lợm dâng lên nơi cổ họng. 2 cú ra đòn thực sự mạnh và độc, vào tình thế của tôi khi nãy, rõ ràng không có chút cơ hội để phát hiện và né tránh.
– Dừng lại, đừng đánh nữa… Anh… Tuấn ơi!!! Hichic…
– Ngọc, em đứng lại cho anh!!!… Em định làm gì vậy, làm vậy liệu còn ra thể thống gì nữa không? Chẳng lẽ em không có chút tôn trộng nào giành cho anh sao!!!
– … Em… em…
– Đi với anh!!!
Mắt mũi choáng váng vì đòn đánh bất ngờ nhưng tai tôi vẫn có thể nghe được những âm thanh xung quanh để đoán định chuyện gì đang xảy ra. Tiếng giày cao gót của Ngọc vang lên mỗi lúc 1 nhỏ dần, xa dần. Không còn hình ảnh bất chấp tay Trường để che chắn cho tôi như ngày nào nữa… Em đi rồi… âm thanh nơi vỉa hè chỉ còn tiếng bàn tán xì xào, hỏi han nâng đỡ của những người xung quanh giúp tôi đứng dậy. Không còn chút âm thanh nào chứng minh sự hiện diện của em nữa… Em đã thực sự bỏ đi rồi…
…
Tanh… mùi tanh nồng nặc xộc mạnh vào sống mũi, đọng lại dưới cổ họng những mảng nhơn nhớt, khó chịu. Tôi đứng dựa vào chiếc dream không biển, gió lạnh thổi trên cầu Long Biên tê tái tới buốt lòng… Giữa tháng 1, gió lạnh khô là điều hiển nhiên… tuy vậy khác với mọi khi. Không còn vị ngòn ngọt đọng lại sau mỗi hớp gió, thay vào đó là vị tanh tanh, lờm lợm này. Đầu óc trơ khốc như 1 kẻ bất cần mọi tác động xung quanh, tuy nhiên vẫn chưa đến mức vô hồn, trống rỗng. Ngắm nghía sợi dây chuyền với mặt hồng ngọc đỏ thẫm trên tay. Tôi tự cười, nói vào khoảng không…
– Còn gì có thể làm con đau hơn nỗi đau ấy mẹ nhỉ. gia đình với con là tất cả, đã trải qua nỗi đau ấy rồi thì không còn gì có thể đánh gục con được nữa. Cho con dỗi 1 tý thôi mẹ nhé, hì hì hì.
…
Hơn 10h tối…
Lặng lẽ cất sợi dây chuyền vào túi áo khoác, ngồi hóng gió hít thở thêm lúc nữa cho máu mũi thực sự ngưng chảy, tôi mới lên xe và nổ máy…
– “Ring… Ring… ” – là a.Mạnh gọi.
– Em nghe anh!!!
– Tuấn à, thằng Dũng xảy ra chuyện rồi…