Phần 71
Ngày xưa thì tôi là con người quảng giao quảng đại dữ lắm, nói một cách thô thiển hơn thì có thể gọi tôi là một thằng thích lo chuyện bao đồng cũng được. Nếu những người bạn của tôi gặp rắc rối gì đó, cần được tôi giúp đỡ ngay thì tôi không bao giờ nề hà cũng như từ chối nếu tôi không vướng bận bất cứ công việc nào ngay lúc đó. Vậy nên, tính ra thì mọi người cũng yêu quý tôi vì cái đức tính đó dữ lắm, nhưng nói thật lòng thì đó không phải là một phương pháp hay, dù rằng tôi không có chủ đích lấy lòng bất cứ ai cả, chỉ là tôi nghĩ, mình nên trở thành một con người tốt, vậy thôi. Việc không biết nói lời từ chối đã khiến tôi phải nhận rất nhiều quả đắng, điển hình là mấy trường hợp vay tiền không trả. Chính vì tụi nó biết tôi là một đứa dễ tính như vậy, nên dần dà việc mượn tiền trở nên thảm họa hơn khi tôi thay vì là người ngồi ngửa bụng chờ tụi nó đến trả tiền thì lại phải è cổ đi tìm từng thằng, đã vậy còn đòi lên đòi xuống mới chịu trả. Sau khoảng trên dưới chục lần như thế, tôi quyết định, tự tập cho mình một cái đức tính… dễ sống và đỡ mệt đầu hơn, đó là từ chối tất cả những thứ liên quan đến tiền bạc từ bạn bè, dù có là cho mượn tiền hay mượn tiền người khác, tôi đều tránh xa không làm. Nếu mọi người đọc xong dòng này mà vẫn hỏi nguyên nhân tại sao thì chứng tỏ là bạn chưa bao giờ cho ai mượn tiền rồi, đúng không? Bạn bè bình thường đang chơi với nhau rất vui vẻ, đùng một cái tự nhiên mượn tiền, rồi đùng một cái nữa… đòi hoài không trả, thế là thành ra xích mích, rồi thì… giải tán luôn. Tôi đã mấy lần rơi vào trường hợp như vậy, thế nên trong từ điển của tôi kể từ ngày đó, sau khi mất đi vài thằng bạn thì sẽ đều nói “không” với tiền bạc và “tao hơi bận” nếu nhận được lời mời giúp đỡ từ mấy đứa bạn.
Nhưng dường như có vẻ là tôn chỉ của tôi chỉ đúng trong trường hợp “bạn” ở đây là một thằng con trai hoặc là một đứa con gái… nhán sắc bình thường, còn với mấy bạn nữ mà phải gọi là… hơi xinh một chút, làm quái gì có ngoại lệ nào ở đây nữa. Tình hình là tôi đang phè phỡn ở nhà và đang tất bật chuẩn bị dụng cụ cũng như những tài nguyên cần thiết để vùi đầu vào học bài và làm thêm bài tập 3D, cơ mà một cuộc gọi bất thình lình của một người bạn lại kéo tôi đi ra ngoài lúc nào không hay. Mấy hôm nay Uyển My ngó lơ tôi, cơ mà tôi vẫn thập phần cảnh giác với chiếc điện thoại của mình, vì tôi có cảm giác rất lạ rằng cứ mỗi khi mà tôi mò mặt ra ngoài đường thì y như rằng Uyển My sẽ nhắn tin hay gọi điện cho tôi lúc nào không hay. À mà trở lại với hiện tại thì sau một hồi mò mẫm trên Google Map, tôi cũng tìm được đúng địa chỉ quán café Black Bottle trên đường VK mà người đó đã đưa ban nãy. Quán này thì phải gọi là nhìn vô cùng phù hợp với phong cách của giới trẻ, chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, máy lạnh mát rượi, đã thế còn có mùi hương thơm thoang thoảng, wifi với điện đóm thì cứ gọi là ầm ầm, thiên đường trên mặt đất. Phần tường ở phía trong được thiết kế kiểu vintage cổ điển, với tông chủ đạo là màu xám khói với bề mặt hơi ráp một chút tạo cảm giác khá thoải mái, mát mẻ. Bên ngoài quán thì nhiều cây xanh bao quanh lại càng khiến không gian nơi đây dễ chịu hơn rất nhiều lần.
Không rõ là người bạn tôi lúc này đang ngồi ở đâu, chỉ biết tôi quay qua quay lại hồi lâu cũng không thấy người ấy, mất tận 2 3 lần đi lên đi xuống, tôi mới nhận ra người bạn của tôi đang ngồi ở phía góc trong lầu 2, khuất sau mấy người nữa nên tôi không bắt gặp được. Vừa thấy người ấy, tôi đã tươi cười hớn hở:
– Bé Quyên, anh tới rồi nè, ủa sao mà???
Nếu có cái gương lúc này, chắc hẳn mặt tôi sẽ hiện lên một dòng chữ kiểu “thằng ôn này làm cái quái gì ở đây vậy?”. Nhưng rất may là không có cái gương nào, nhưng biểu hiện của tôi thì rõ ràng là chẳng thể giấu được những gì tôi đang muốn nói:
– Phong, lại đây đi!
Ái Quyên kéo tay tôi ngồi xuống cạnh nàng, trước mặt tôi là một đứa mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao đến tận giờ phút này nó vẫn còn có mặt ở đây:
– Mày làm cái đếch gì ở đây vậy?
Thấy sự có mặt bất ngờ của tôi, thằng này mặt đang từ tươi cười chuyển sang tím ngắt ngay tắp lự, nó lộ rõ vẻ khó chịu:
– Lại nữa à Quyên, Nhật không muốn lùm xùm nữa đâu, chỉ hỏi thăm Quyên thôi mà!
Thiệt tình thì trước giờ tôi tưởng thẳng Đức đã là thằng mặt dày nhất rồi kia chứ, không ngờ là cái thằng Nhật bảnh tỏn này còn chày cối hơn gấp bội. Mà theo cái trí nhớ không được tốt lắm của tôi thì hình như cách đây không lâu, hôm bọn tôi còn ở VT chơi, thằng này cũng ăn một đạp của tôi thủng ngực vì dám làm đổ nước nóng lên tay của Uyển My rồi. Mà cũng lạ nữa, nó đâu còn học chung với lớp bọn tôi, mà thế quái nào nó lại đi cùng Ái Quyên nhỉ. Hàng chục câu hỏi cứ thế vất vưởng trong đầu khiến tôi không thể kìm được sự tò mò:
– Sao… em đi với nó vậy? – Tôi trố mắt nhìn Ái Quyên…
– Haiz, em có đi đâu, nay CN em đi café thư giãn chút thôi, tự nhiên gặp giữa đường rồi thành ra vậy luôn nè – Nàng thở hắt ra…
– Sao trùng hợp vậy, hơ hơ?
– Em chịu đấy, cứ đòi rủ em đi chơi nãy giờ, em từ chối rồi mà cứ bám theo em, em sợ quá nên gọi anh, có phiền anh không?
– Không, phiền gì, lần sau vậy cứ gọi anh biết chưa?
– Ừm, em biết rồi.
Sự trấn an của tôi khiến Ái Quyên dường như an tâm được chút ít, dù rằng nàng vẫn tỏ ra khá dè dặt khi bị thằng bệnh kia bám theo từ nãy đến giờ. Đời tôi ghét nhất là mấy thằng tán gái bằng cái kiểu mặt dày, mưa dầm thấm lâu. Tôi không biết tụi nó đọc được mấy cái thông tin kiểu này ở đâu, nào thì “đẹp trai không bằng chai mặt”, rồi thì “cứ kiên trì ắt đối phương sẽ động lòng”, có mà động tay động chân chứ động lòng cái con khỉ mốc. Riêng với cá nhân tôi, quan điểm của tôi từ đầu đã vô cùng rõ ràng, rành mạch, rằng tuyệt đối không bao giờ làm cái trò bám theo con gái nhà người ta, dù rằng người ta có thoải mái hay không thoải mái, vì đó không phải là cách để một mối quan hệ yêu đường thật sự nảy nở. Nếu ngay từ đầu người ta đã có cảm tình với bạn thì không sớm hay muộn, những cuộc hẹn hò sẽ xảy đến. Cơ mà một khi người ta đã xem mình như cái gai trong mắt, việc cố đấm ăn xôi càng làm cho bạn trở nên ngu xuẩn và đáng khinh bỉ hơn gấp nhiều lần mà thôi. Cũng may cho thằng Nhật là nó bám theo Ái Quyên, chứ thử bám theo nhỏ Ngân đệ tử của tôi xem, có khi giờ không còn cái răng nào mà nhai cháo:
– Mày rảnh quá hả?
– Sao chứ?
– Tao hỏi mày có rảnh không? Rảnh thì về nhà phụ cha phụ mẹ đi, bám theo con gái người ta làm gì?
Đợt trước khi chưa ăn đòn, thằng này còn nhìn tôi bằng nửa con mắt, cơ mà giờ biết trình nhau rồi, nó cũng có phần nào e dè:
– Không phải việc… của ông! – Nó hừ nhạt…
– Mày có đi nhảy lầu thì tao cũng đếch quan tâm, còn mày bám theo bạn tao thì tất nhiên là việc của tao, oke?
– Chẳng bám gì, chỉ muốn rủ Quyên đi chơi – Bắt đầu nói cùn…
Tôi đập bàn cái “rầm”, vừa đủ khiến cả phòng giật mình cũng như thằng Nhật run chân:
– Người ta đã nói không thích thì biến mẹ đi, sao phiền thế?
– Đéo phải việc của mày!
Á à, láo quá, hồi nãy mới “ông tôi” xong giờ đã “mày tao” lại nhanh thế, nói chứ bị tôi vặn họng nãy giờ chắc cũng cay cú, chỉ mỗi tội là nó cũng thừa biết hành động của nó là sai trái, vậy nên không thể nào phản ứng một cách quá sỗ sàng được, vì càng làm to chuyện, nó càng là thằng ăn đòn chứ chẳng có gì hơn.
Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, một bạn nữ nhân viên đã tiến lại bàn tôi nhắc nhở:
– Dạ hai anh ơi có gì mình ra ngoài nói chuyện giúp em, quán em còn làm ăn!
– À, mình xin lỗi, mình sẽ không làm ồn nữa, xin lỗi bạn nhé!
– Dạ, em cảm ơn anh.
Tôi gật đầu tỏ vẻ hối lỗi, riêng thằng Nhật vẫn làm mặt bảnh không thèm quan tâm thế thái nhân sinh:
– Tay mày sao rồi?
– Kệ tao.
– Tao hỏi thử xem còn tay nào để làm việc hằng ngày không, vì tao tính bẻ nốt luôn tay còn lại ấy mà – Tôi nói đểu…
– Thích thì nhào vào kiếm ăn! – Thằng Nhật hung hăng…
Đúng là mấy thằng điếc không sợ súng, đã ăn đòn mấy lần rồi mà giờ vẫn cứ thích tỏ vẻ anh hùng. Nhưng nói thì nói chứ tôi cũng đâu phải dạng ngu si đần độn, nó đã to mồm thách thức kiểu này thì chắc hẳn là ít nhiều cũng đã có những sự chuẩn bị. Nếu không phải là vũ khí ám toán thì cũng là huynh đệ anh em gì đó, tôi mà manh động thì vỡ mõm lúc nào không hay, thế nên trước tiên phải chủ động dĩ hòa vi quý, không còn cách khác mới phải đụng đến binh đao, dù sao tôi cũng không khoái trò đánh nhau vì gái lắm, chẳng có ích lợi gì cả, chỉ là không còn cách nào khác buộc lòng phải ăn thua đủ thôi:
– Tao không rảnh đánh nhau với mấy thằng ăn hại như mày, cả ngày không có việc gì làm, bám theo con gái nhà người ta, đuổi không chịu đi, nhất chú mày rồi!
– Đm, mày bảo ai ăn hại?
Công nhận giới trẻ sau này thằng nào cũng nóng nảy, mới bị đâm chọc đôi ba câu đã sửng cồ lên rồi, thế thì không làm nên chuyện lớn được đâu. Thằng Nhật tức giận đứng phắt dậy, mặt đỏ như quả gấc chín, chỉ cần tôi khẽ có động tĩnh gì chắc nó lao vào giã tôi luôn quá:
– Ngồi xuống đi em trai! Tao nói thật, mày lao vào tao ở đây thì mày chỉ có thiệt thôi. Lần trước thi đấu tao nương tay cho mày chứ lần này thì không có chuyện đó đâu, nếu mày còn dám bám theo Quyên nữa thì tao hứa sẽ cho mày bó bột 2 tay cùng lúc, oke?
– Lại dọa tao à? Mày giỏi mày làm đi! – Nó trợn mắt…
– Mày nghĩ trước cả mấy trăm người tao còn dám bẻ tay mày thì ở đây đéo có luật lệ gì thì mày sẽ yên à?
Mà đúng như những gì tôi nói, giới trẻ ngày nay quả thực là quá manh động cũng như nóng nảy. Thằng Nhật nó thậm chí còn chẳng đủ khả năng tiếp chuyện với tôi được quá 10 câu, khi mới nhận vài ba lời chọc ngoáy đã nổi cơn tam bành rồi. Trong khoảnh khắc, nó chẳng nói chẳng rằng, vung tay tính đấm vào mặt tôi. Thế nhưng, trình độ của thằng này bình thường đã kém tôi rất xa rồi, huống hồ hôm nay, tôi lại còn rất tập trung và phần nào đó, khoảng cách giữa chiếc bàn café khá xa khiến thằng Nhật có phần hơi với tay, tạo điều kiện để tôi tránh được một cách dễ dàng trước khi vung tay còn lại chặt thẳng vào phần dưới cánh tay và nách của nó khiến nó đau đớn giật lùi lại phía sau. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng vài giây đồng hồ, mà cũng không khiến bàn ghế, cửa nẻo bị xê dịch, thành ra chưa ai kịp thấy được diễn biến gì vừa xảy ra, ngoại trừ tôi, thằng Nhật và Ái Quyên:
– Ai da, con mẹ mày, dám đánh tao à?
– Mày là cái đéo gì mà tao không dám đánh, sao nãy còn thách mà giờ rụt vòi rồi à?
Ái Quyên thấy tôi ra tay, nàng có đôi chút giật mình, khẽ níu lấy tay tôi ngăn lại:
– Thôi anh, đừng làm vậy, quán người ta.
– Không sao, anh dọa nó tí thôi, đừng lo.
Mà cũng phải nói thật lòng là pha vừa rồi rất may cho nó là tôi chặt bằng tay trái, chứ nếu quả vừa nãy mà bằng tay phải thì nó hứa hẹn sẽ còn đau gấp chục lần chứ chẳng đùa:
– Má mày, sao lúc nào mày cũng phá tao thế? – Thằng Nhật gào lớn, đến lúc này thì mọi người xung quanh đã nhận ra…
– Tao nói rồi, mày ra đường làm trâu làm chó gì cũng không ai quan tâm, nhưng một khi mày còn làm phiền đến Quyên lần nữa thì tao không nhẹ tay như hôm nay đâu.
– Con mẹ mày…
Thằng Nhật nghiến răng nghiến lợi ken két, mắt long lên sòng sọc, nhìn tôi bằng ngọn lửa hận thù đang bốc cao như núi:
– Chửi cũng vậy thôi, khôn hồn thì cút ngay đi, tao ngồi đây rồi thì mày cũng đéo làm ăn gì được đâu. Đừng để nói nhiều, mỏi mồm lắm.
Chẳng biết thằng ôn con này nó suy nghĩ những gì trong đầu, chỉ là khoảng vài giây sau, nó hậm hực đứng dậy rời khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của Ái Quyên và sự hả hê của tôi. Cũng phải thôi, dù sao thì ngồi đây cũng chẳng nên cơm cháo gì với cái mặt tôi đang hiện diện, chi bằng rút gọn chờ thời vậy:
– Cảm ơn à.
– Không có quà cáp gì sao? – Tôi nhíu mày…
– Ông muốn quà gì?
Tôi nói đùa, tự dưng Ái Quyên làm bộ mặt nghiêm túc, nên tôi lại đâm ra hơi bị… hoảng:
– Đùa… đùa đấy, quà cáp gì chứ.
– Ừm, vậy thôi, tưởng muốn quà thì có quà ngay…
Nàng cười hiền rồi quay sang mân mê với quyển sách trên tay, tỏ vẻ không quan tâm lắm đến thực tại cũng như những suy nghĩ tào lao mía lao của tôi ngay lúc này. Bình thường Ái Quyên luôn tỏ ra mình là một cô gái khá mạnh mẽ, chẳng hiểu sao bữa nay nàng lại cần đến sự trợ giúp của tôi để đối đầu với thằng Nhật này, vốn là cái đứa đã thường xuyên bị nàng làm cho tắt đài ở trong lớp. Nhưng nói gì thì nói, khi những người bạn thân của tôi gặp phải vấn đề, chẳng cần biết đúng sai gì sất, tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía họ trước tiên, đó là về mặt “tình”, còn về “lý” thì cứ hãy bình tĩnh đã rồi từ từ phân giải sau. Đây cũng chính là một trong những bí kíp không thể hữu dụng hơn mà tôi áp dụng mãi cho đến sau này, một bí kíp giúp bạn chinh phục hoàn toàn những người con gái mà bạn đang để ý, thật đấy. Nói có sách, mách có chứng, tôi nhận ra công hiệu của phương pháp “tình trước lý sau” này ngay khi còn đang học cấp 3, nơi tôi thích một con nhỏ ngồi cùng bàn. Gọi là thích nhau hoàn toàn thì cũng không hẳn, chỉ là tôi nhận thấy con nhỏ đó cũng có ít nhiều cảm tình với tôi, chỉ là chưa đủ áp lực cũng như sự thúc đẩy để chúng tôi đến với nhau mà thôi. Nhưng có một hôm, trong buổi sinh nhật của một đứa cùng lớp, con nhỏ tôi thích lỡ miệng nói đùa một câu gì đó khá vô duyên làm một đám xúm lại chỉ trích khiến nhỏ mếu sắp khóc, mặc dù tôi cũng chẳng nghe cái quái gì trước đó, thế nhưng, tôi cũng lao vào dẹp loạn ngay khiến bọn kia câm họng ngay tắp lự. Thú thật là đến tận bây giờ tôi cũng không rõ là con nhỏ tôi thích nói cái gì, chỉ là tôi không muốn nhắc lại sự kiện khiến nhỏ bị quê. Cơ mà cũng chính sau vụ đó, con nhỏ có cảm tình với tôi ra mặt. Bọn tôi thường xuyên ngồi tám chuyện với nhau cả buổi trời mà không biết chán, lâu lâu rảnh rỗi còn rủ nhau đi ăn uống, xem phim, nói chung là mọi thứ có thể làm với nhau, bọn tôi đều làm hết. Tình cảm của bọn tôi lúc đó phải gọi là gần như chín muồi, chỉ chờ một câu mở miệng ra của tôi thì sẽ chính thức thành hoa có chủ. Nhưng mà, hây dà, phải nói thế nào nhỉ, tôi chẳng rõ tại sao từ xưa đến giờ, tôi vẫn luôn luôn là một thằng không dám mở miệng tỏ tình và để câu chuyện đi xa ngoài tầm tay với. Cuối năm cấp 3, nhỏ đi du học, trong khi tôi còn không thốt nên lời để giữ nhỏ lại, thành ra, tôi vẫn có thể xem là chưa có một mối tình chính thức nào, thật sự đau lòng đấy. Cũng may là sau này, trong một khoảnh khắc thần thánh của bản thân và cũng không thiếu sự hỗ trợ từ Uyển My, tôi đã có đủ dũng khí để thổ lộ những gì sâu kín trong lòng, một cách đầy đủ và chân thành nhất. Dù rằng sau đó, à không, chính xác là hiện tại, tôi và Uyển My cũng vẫn phải chịu cảnh cách xa hang vạn dặm, nhưng chí ít thì, sau những lời ấm áp ấy, tôi vẫn còn một lời hứa để vin vào, một tương lai tươi sáng để mong chờ, ngóng đợi.
Trở lại với diễn biến ngày hôm đó, ngay sau khi thằng Nhật rời đi, tôi ở lại một mình với Ái Quyên, cô bạn thân tốt bụng mà tôi luôn luôn dành tình cảm trân quý. Khi Uyển My ra đi, tôi đã rất buồn khổ, đau đớn, dằn vặt trong lòng. Nếu không có sự giúp đỡ, an ủi, động viên của Ái Quyên, chắc có lẽ tôi cũng không thể nào lấy lại thăng bằng và có những suy nghĩ tích cực nhanh như vậy đâu. Thành ra, trong thâm tâm của mình, tôi luôn luôn xem Ái Quyên chính là… bảo vật mà Uyển My gửi lại bên cạnh để chăm sóc và ngó chừng tôi, dù rằng thực tế thì làm quái gì có chuyện như vậy, chỉ là tôi vô tình ảo tưởng mà thôi:
– Cuối tuần nào em cũng ra đây à?
– Ừm, em đi ăn sáng rồi ra đây đọc sách cho thư giãn. Ở đây cũng không ồn ào vì đa số mọi người ra đây đều làm việc, cũng ổn.
– Chỗ này cũng đẹp, mát mẻ, làm việc dễ vào nè, chắc anh cũng thỉnh thoảng ra đây ngồi học.
– Học? Ngày nghỉ cũng học nữa hả? Chăm thế ông già! – Nàng nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên…
– Bộ em nghĩ anh giỏi lắm hả? Anh mà không chăm thì làm gì mà được điểm cao hoài như vậy. Mình đã không thông minh thì phải cần cù bù vào thôi, hơ hơ.
– Cái này thì em công nhận, chẳng thông minh tí gì – Nàng lắc đầu cười khổ…
– Là sao? – Tôi đơ mặt ra hỏi ngược lại, bộ mình ngu lắm à ta?
Ái Quyên là một người ít nói, tôi khá chắc là vậy, và thậm chí đôi lúc, tôi cảm thấy cô nàng này khá bí ẩn nữa. Tôi không phủ nhận sự cuốn hút của nàng phần nhiều đến từ sự lạnh lùng, ít nói và vẻ mặt tập trung mỗi khi nàng làm bất cứ việc gì. Nói không ngoa thì ngay từ ban đầu, tôi đã rung rinh trước nàng cũng chính bởi những khoảnh khắc như vậy. Nhưng tôi luôn luôn có cảm giác, Ái Quyên luôn có một khoảng cách nhất định đối với mình, có lẽ là vì nàng không muốn Uyển My hiểu lầm, không muốn hai đứa tụi tôi có những xích mích không đáng có. Ái Quyên cũng là một cô gái hiểu chuyện, tôi nghĩ rằng nàng đủ thông minh để biết mình nên làm gì và không nên làm gì khi Uyển My kiểm soát tôi một cách khá là gắt gao như vậy. Thi thoảng, tôi thực sự nghĩ rằng, việc Uyển My nhờ Ái Quyên trông chừng tôi cũng là một cách gián tiếp để nói rằng, tôi và Ái Quyên chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn và sẽ không bao giờ có cơ hội thay đổi mối quan hệ đó, vì rằng một khi có chuyển biến gì, Uyển My sẽ biết ngay. Hy vọng là tôi nghĩ sai, vì nếu theo hướng đó, Uyển My nhà tôi lại trở thành một người quá ư là… khó đoán rồi:
– Mà em thấy mấy môn trên trường có vẻ không khó lắm, anh học nhiều quá làm gì, lâu lâu thư giãn đầu óc chút cũng tốt mà.
– Thật ra thì, anh học thêm khóa 3D của thầy Hoàng Anh, bài tập hơi nhiều, mà thầy cũng bắt anh phải đứng top lớp, haha, nên là… vậy đó.
– Chăm chỉ quá ha? Đúng là người có động lực có khác, hihi.
– Haizz, bình thường chắc anh cũng không chăm chỉ cỡ đó đâu, nhưng giờ buộc phải vậy thôi.
– Cố lên, không lâu đâu.
– Cảm ơn em, không có em chắc anh… không làm được quá.
Nàng nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu:
– Nói gì vậy ông, thấy ghê!
– Ừ thì… ý anh là… không có em động viên, chắc anh không nhận ra được vấn đề đâu.
– Vậy thôi hả?
– Ừ… vậy thôi.
– Thế mà cũng nói.
– Ơ…
Buổi trò chuyện của chúng tôi có nguy cơ đâm đầu vào ngõ cụt khi Ái Quyên lặng im đọc sách hồi lâu còn tôi thì cũng ngay đơ ra chẳng biết phát biểu thêm câu gì, cũng may là ban nãy có sự kiện của thằng Nhật, thành ra tôi cũng vin vào đó mà vẽ ra đường đi:
– Mà sao thằng Nhật nay nó lại thế, bình thường anh thấy em dắt mũi nó hoài mà?
– Không có đâu, ở trên lớp thì vậy thôi, chứ về nhà nhắn tin khủng bố em suốt.
– Thật à? Sao em không nói thẳng với nó?
– Em nói rồi đó chứ, mà có nghe đâu, sau em chặn Facebook, chặn SĐT luôn thì mới yên được một thời gian.
– Rồi giờ nó… qua nhà em rình luôn hả?
– Em cũng không chắc, tự nhiên sáng nay đi được 1 đoạn thì thấy Nhật xuất hiện.
– Má thằng này biến thái vậy?
– Hic, em không biết xử lý sao mới nhờ anh, nói chứ em cũng thân con gái, đâu làm gì được người ta.
Ái Quyên nói, tôi mới “bần thần” nhớ ra. Phải rồi, dù Ái Quyên bề ngoài luôn tỏ ra mình là một người con gái mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng rõ ràng về bản chất thì nàng vẫn là con gái, là phái yếu, đụng một thằng con trai bình thường đã là bất lợi rồi, huống hồ thằng Nhật này thì ít nhiều nó cũng khá to cao, đã vậy còn có chút võ vẽ trong người, ai biết nó sẽ làm những gì nếu cứ bị nàng cự tuyệt mãi:
– Mà bình thường em có hay ra ngoài không?
– Cũng ít, chỉ có cuối tuần là em hay ra ngoài, còn ngày thường ngoài giờ học ra em chỉ ra mua sắm ít đồ rồi lại về thôi.
– Thứ 7 hay Chủ Nhật?
– Thì hôm nào thứ 7 có tiết thì em đi Chủ Nhật, còn không thì em đi thứ 7 luôn.
– Hừm, Vậy nói chung anh nghĩ chắc nó cũng không rảnh theo dõi em cả ngày đâu, chắc nó biết cuối tuần em hay đi chơi như này nên mới bám theo, còn vụ lịch học thì nó hỏi mấy đứa trong lớp cũng không khó gì.
– Em cũng nghĩ vậy – Nàng thở dài thườn thượt…
– Vậy thôi như này đi. Tạm thời chưa biết nó có tính làm gì không, nhưng sẵn tiện cuối tuần anh cũng không có gì làm, anh ra học chung với em hen?
Thực tình ban đầu khi nói ra ý tưởng này thì tôi cũng chẳng hề có ý gì là xấu, chỉ vì bạn tôi gặp rắc rối, mà tôi thì cũng rảnh nên muốn giúp đỡ mà thôi, có điều hơi nhiệt tình thái quá. Mãi sau này tôi mới nhận ra điều đó, nhưng cái lúc ấy thì chẳng có gì ngăn cản, thành ra thì… chuyện cũng đã rồi:
– Ổn không đó? Chị My biết chết tôi – Ái Quyên cười lém lỉnh…
– Thì… bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà, Uyển My không nghĩ gì đâu.
– Ừm vậy thì… – Nàng ngập ngừng…
– Anh ghé đón em luôn cho chắc ha, đỡ mất công thằng kia nó bám theo.
– Phiền không?
– Có gì mà phiền, đằng nào cũng đi mà.
– Vậy oke, cảm ơn ông già trước nhé – Nàng lại cười…
– Ơn nghĩa gì đâu, bạn bè mà.
– Ừm, hóa ra cũng không đến nỗi ngốc lắm.
– Là sao?
– Là… vậy đó.
Có nhiều khi, tôi cứ có cảm giác rằng, Ái Quyên là một phiên bản… thu nhỏ của Uyển My vậy, dù rằng tôi biết suy nghĩ đó thật ích kỷ, nhưng không thể nào khác được, vì cứ thi thoảng, Ái Quyên lại có những hành động, lời nói khiến tôi nghĩ ngay về Uyển My, chẳng hạn như ngay lúc này:
– Thôi về đi, em có công chuyện một chút.
– Ừ… ừ… vậy về, có cần anh đi theo không?
– Chắc không sao đâu, em cũng chưa về nhà ngay, chắc không có gì.
– Vậy anh về trước, có gì gọi anh ha?
– Oke, bai bai.
– À quên, bé Quyên!
– Hửm?
– Chúc mừng ngày 20 – 10, vui vẻ, hạnh phúc nhé!
– Ừa, cảm ơn.
Lâu lám rồi, tôi mới có một cuộc đối thoại dài hơi với Ái Quyên như vậy, dù rằng ở trên lớp, chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau như mọi khi, chỉ là, khi học, tôi vẫn bị ám ảnh bởi hình bóng của Uyển My nhiều hơn, thành ra không chủ động bắt chuyện với Ái Quyên được nhiều. Hơn nữa, mấy đứa trên lớp thừa biết tôi và Uyển My là thế nào, mà nàng còn vừa mới đi xa, tôi đã tán tỉnh Ái Quyên, tụi nó lại chẳng chửi tôi tắt bếp, nên thôi thì… đành thôi.
Tạm biệt cô bạn đáng yêu, tôi lại bon bon trên con đường về nhà. Bây giờ mới khoảng gần 10h sáng, vẫn còn quá sớm để nghĩ về bữa cơm trưa nhưng có vẻ đã là hơi trễ nếu như bắt đầu buổi văn ôn võ luyện. Suy đi tính lại một hồi, tôi quyết định thay vì về thẳng nhà sẽ ghé sang tiệm bán hoa gần nhà để mang về vài bó hoa tươi thắm chúc mừng cho những người phụ nữ quan trọng trong đời tôi. Đáng lý ra thì nếu như đúng ra, thì tôi chỉ cần mua 1 bó hoa thôi, vì chỉ có mỗi mình mẹ. Nhưng mà gần đây, trong nhà tôi đã xuất hiện thêm 1 người phụ nữ nữa, đó là dì Hạnh, bà dì trẻ trung, yêu đời và rất chiều tôi, thành ra nên 1 bó hoa nữa cũng chẳng phải là vấn đề. À mà nói trắng ra, ý định ban đầu của tôi không phải là tặng hoa cho mẹ và dì, mà là cho một người đang ở xa, rất xa. Một người đã chiếm trọn trái tim tôi, chiếm trọn tâm hồn tôi nhưng lại không mang thể xác của tôi theo cùng nàng để chúng tôi được ở bên cạnh nhau. Dù biết rằng Uyển My không thể nào nhận được bó hoa của tôi, nhưng chỉ hy vọng nàng sẽ hiểu được tấm lòng và khối óc của tôi, lúc nào cũng chỉ nhớ đến nàng mà thôi.
Thế là lựa lên lựa xuống một lúc lâu, tôi quyết định sẽ tặng cho mẹ và dì Hạnh, mõi người một bó cẩm chướng, là loài hoa biểu hiện sự biết ơn đến những người phụ nữ như bà, mẹ hay dì. Thật ra tôi cũng cóc biết ý nghĩa của các loài hoa đâu, chỉ là anh chủ tiệm hoa nói tôi như vậy, hờ hờ. Và cuối cùng, quan trọng nhất, không thể thiếu, là một bó hồng trắng vô cùng thanh tao và nịnh mắt. Những bông hồng trắng thay lời muốn nói từ tôi gửi đến Uyển My ở bên kia địa cầu, rằng dù có bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu khó khăn, chông gai, thử thách, tôi hứa sẽ vẫn mãi mãi thủy chung, sắt son, đợi chờ nàng trở về, để chúng tôi có thể thực hiện lời hứa của mình, rằng sẽ bên nhau đến trọn đời trọn kiếp. Nghĩ đến đây đã có vẻ hơi sến, tôi quyết định nhờ anh chủ tiệm chụp cho mình một bức ảnh tôi đang cầm bó hoa đưa về phía trước, trên môi nở một nụ cười thật tươi để gửi đến người con gái tôi yêu:
“Gửi tặng em bé của anh đóa hồng trắng tinh anh này, hy vọng em sẽ có một ngày 20 – 10 thật hạnh phúc và trọn vẹn niềm vui bên gia đình. Anh biết rằng thật có lỗi vì không thể tận tay trao tặng bó hoa này cho em, nhưng anh chỉ muốn nhắn với em một điều là, hãy yên tâm làm việc thật tốt, vì anh sẽ mãi chờ đợi em trở về, Uyển My yêu thương của anh”
Tôi mỉm cười bấm nút gửi tin nhắn và trở về nhà với 3 bó hoa to đùng đoàng khiến những người đi đường ai nấy cũng đều phải ngước nhìn. Không biết có phải vì họ đang nghĩ tôi 2 tay bắt 3 con cá hay không, hoặc là họ nghĩ tôi là shipper giao hoa cũng nên, hừm hừm.
Tôi về đến nơi là vào khoảng 11h hơn một chút. Vừa bước vào nhà, tôi đã bắt gặp ánh mắt vô cùng… rạng rỡ của dì Hạnh, người đã kịp thay đổi trang phục để trở lại là bà dì trẻ trung, nhí nhảnh của tôi:
– Chúc dì 20 – 10 vui vẻ, hạnh phúc, sớm có người yêu, công việc phát triển, lúc nào cũng chiều ý con, hehe!
Tôi đưa bó hoa tặng dì Hạnh bằng hai tay khiến bà ấy không khỏi bất ngờ:
– Hì hì, cảm ơn Phong nha, dì cũng có nữa hả?
– Có chớ, nhà này dì thương con nhất mà.
– Bậy quá, ai chả thương Phong.
– Nhưng ai cũng la mắng con, có mỗi dì ngọt ngào nhất. Đặc cách vì dì xinh nhất nhà nên tặng đầu tiên.
– Khéo nịnh ghê, cảm ơn lần nữa.
– Mẹ con đâu rồi dì?
– À… ừ… mẹ trên lầu á, mà chuẩn bị tinh thần đi nha.
Dì Hạnh nhìn tôi đầy ái ngại, không biết lại sắp có sự kiện gì kinh khủng giáng xuống đầu tôi đây. Tôi biết là hồi giờ mẹ tôi vẫn hay mắng tôi vì toàn những lý do tào lao, cơ mà lần này thì mẹ tôi chửi tôi hoàn toàn đúng, tôi cũng chẳng có chút lý do gì để có thể biện hộ được nữa. Ngay khi tôi vừa đặt bước chân cuối cùng lên bậc cầu thang cao nhất, thì tiếng chửi thánh thót của mẹ tôi đã vang vọng khắp các ngóc ngách trong nhà:
– Thằng ôn kia, mày về đây! Lên đây tao hỏi chuyện!
– Gì vậy mẹ? Sao mẹ… quát to thế? – Tôi nhất thời hoảng hốt…
– Điện thoại mày đâu?
– Dạ… đây! Trong túi.
– Điện thoại mày để làm gì? – Mẹ tôi đằng đằng sát khí, tay cầm sẵn chổi…
– Thì để… nghe gọi, mà mẹ… bị gì vậy?
– Nghe gọi? Rồi sao bé My nó gọi mày bao nhiêu lần mày không nghe? Trả lời!
Quái lạ thật, làm sao mà mẹ biết được chuyện tôi đang bị Uyển My ngó lơ vì cái thói không nghe điện thoại nhỉ? Chuyện này thì tôi chỉ có kể cho mỗi dì Hạnh và Ái Quyên biết. Mà Ái Quyên thì dĩ nhiên vô can, vì nàng đâu có dính dánh gì đến gia đình tôi, còn dì Hạnh thì chắc là cũng không, vì dù bà ấy bề ngoài là vậy chứ nội tâm cũng sâu sắc dữ lắm, chắc không kể chuyện buồn của tôi lung tung như vậy đâu. Vậy thì, là ai nhỉ, chẳng lẽ lại là:
– SAO KHÔNG NÓI GÌ? TRẢ LỜI NGAY!
– Thì… tại con ngủ con hay tắt chuông, mẹ biết mà, nên lúc dậy có việc ra ngoài, con… quên mất.
– Mày có biết bé My nó đi xa không? Có biết nó lo cho mày không? Sao mày còn tắt chuông?
– Con… biết, tại… thói quen, nên con…
– Nên cái con khỉ, mày gọi lại cho bé My, xin lỗi nó ngay, bằng không đừng trách tao ác!
Thật lòng mà nói thì từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi giận dữ đến như vậy, ngay cả khi tôi cãi lời bà, có lẽ bà cũng chưa bộc phát nộ khí như hôm nay. Công nhận là tôi biết mẹ thương Uyển My, nhưng vì nàng mà mẹ quát nạt tôi thậm tệ như vậy thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nói thì nói vậy, chứ trong lòng tôi đang rất… mừng, vì mẹ chồng nàng dâu nhà tôi chẳng những không khắc khẩu mà lại còn yêu thương nhau chẳng khác nào ruột thịt, tôi còn mong đợi gì hơn nữa cơ chứ:
– Con gọi Uyển My… không nghe, mấy ngày nay rồi mẹ ơi!
Tôi làm bộ mặt sầu thảm, nhưng xem ra mẹ không quan tâm cho lắm:
– Cứ gọi đi, tao nói chuyện với bé My rồi, khỏi lo, cứ gọi đi.
– Vậy tính ra, mẹ mới cứu con đó chứ, hơ hơ.
– Cứu cái đầu mày, khôn hồn thì mở chuông điện thoại lên, cấm tắt đi, tao mà biết mày tắt chuông tao hứa sẽ cho mày ăn chổi.
– Mẹ thương con dâu hơn con trai à?
– Cái loại mày ai mà thương nổi, bé My nó xui mới thương trúng mày đấy.
– Mẹ vùi dập con trai mẹ dữ vậy, con cũng có giá chứ đâu phải tệ.
– Cút vào phòng gọi điện, đừng lải nhải nữa!
Chẳng hiểu bằng cách nào, mẹ tôi lại thuyết phục được Uyển My chịu nghe điện thoại của tôi, cơ mà trước tiên, tôi cứ phải gọi là vui không để đâu cho hết:
– Hehe, cảm ơn mẹ, con tặng mẹ bó hoa nhân ngày 20 – 10, mẹ đúng là mẹ yêu của con!
– Cút!
Tạm biệt mẹ yêu dấu, tôi phi ngay vào phòng và bấm nút gọi điện gấp cho Uyển My. Thiệt tình, mấy ngày nay, tôi không dám bấm cái nút này, vì tôi sợ rằng khi mình bấm gọi, sẽ lại nghe tiếng tút tút dài đằng đẵng và rồi thì một tiếng tò tí te vang vọng khi Uyển My dập máy không cho tôi một cơ hội giải thích. Nhưng đúng là lời của mẹ tôi có tác dụng hẳn, vì ngay khi tôi vừa gọi điện, Uyển My đã xuất hiện sẵn sàng trước ống kính camera với một vẻ ngoài quá ư là… xinh đẹp, rạng rỡ, y như nàng… mọi ngày:
– Uyển… Uyển My, anh… anh…
Mới có mấy ngày mà tôi tưởng như đã lâu lắm không nhìn thấy nàng, tự dưng cảm xúc lại bồi hồi, khó tả đến lạ lùng:
– Anh… anh…
– Nói đi, tôi nghe đây! – Uyển My vẫn nói giọng lạnh nhạt, dù rằng đã không còn ngó lơ tôi nữa…
– Em thấy hình anh gửi chưa?
– Thấy rồi, hình xấu òm, anh cũng xấu òm.
– Hic… – Ai chê tôi cũng mặc, nhưng Uyển My chê tôi lại thấy đau nhói, huhu…
– Nhưng… hoa thì đẹp, cảm ơn hen, hì hì.
Và rồi thì, cuối cùng, sau rất nhiều ngày, tôi đã lại được nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của nàng, cái nụ cười đã khiến con tim tôi rung động, đã khiến trí óc tôi không thể quên được nàng và lúc nào cũng chỉ biết có nàng mà thôi:
– Sao… em… không giận anh nữa hả? – Tôi rung rưng…
– Ai thèm giận dỗi gì, tôi thử xem anh còn dám ngó lơ tôi nữa hay không thôi, hứ.
– Không giận thiệt hả?
– Vậy để tôi tắt máy nhen? – Nàng lém lỉnh…
– Ơ thôi… thôi… anh biết lỗi rồi, đừng làm vậy nữa, sợ rồi, hic, nhớ em lắm rồi…
Uyển My xinh đẹp vẫn tỏa sáng như ngày nào, dù là qua chiếc màn hình điện thoại bé chút xíu, nàng vẫn khẳng định được đẳng cấp nhan sắc vô địch giải ngân hà, ít nhất là trong lòng tôi:
– Sợ chưa?
– Sợ rồi, tha cho anh đi!
– Vậy nói gì đi!
– Nói gì?
– Không nói được gì thì coi như chưa biết lỗi.
– Ơ… anh… anh… yêu… em.
– Hì hì. Thương anh nhiều, bǎobèi của em. Nhớ anh lắm đó, đồ ngốc!
Uyển My cười tít, nàng chu môi hôn lên camera như một cách truyền tải nụ hôn đến tôi, dù rằng không thể cảm nhận được gì, nhưng tôi vẫn vô cùng bình yên, hạnh phúc.
Tình yêu là vậy đấy. Đôi khi mọi thứ cũng chẳng cần cao sang, hào nhoáng gì cả, chỉ cần cả hai luôn luôn hướng về nhau, luôn luôn tin tưởng và dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất, tự khắc cuộc sống cũng sẽ vì thế mà tươi đẹp và màu sắc hẳn lên. Dù biết rằng cuộc hành trình của chúng tôi vẫn còn rất xa, rất xa nữa, nhưng có hề gì, khi hai trái tim vẫn luôn luôn hướng về nhau, dù trải qua thật nhiều khó khăn, thử thách, chúng tôi đều tự tin sẽ có thể vượt qua tất cả, vì một ngày mai có nhau, mãi về sau.
Suốt trưa hôm ấy, tôi và Uyển My trò chuyện đủ điều. Tôi hào hứng kể cho nàng nghe về những chuyện xảy ra suốt những ngày qua, về dì Hạnh, về thằng Đức, và cả về Ái Quyên nữa. Đổi lại, tiểu thư nhà tôi cũng tỉ mỉ và chi tiết thuật lại hành trình di chuyển khắp nơi để chuẩn bị cho công việc bộn bề sắp tới. Dù rằng công việc thực chất cũng chỉ là bình phong, nhưng Uyển My và tôi đều tin rằng, nếu nàng làm tốt, mọi chuyện đối với chúng tôi sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều.
Bằng một cách nào đó, tôi khởi đầu ngày mới bằng một chút rắc rối cùng Ái Quyên và nỗi bộn bề vì sự giận dỗi của Uyển My, thế nhưng khi kết thúc ngày, tất cả trong tôi, chỉ toàn là một màu hồng, không kém mà chỉ có hơn. Nói chẳng điêu ngoa, ngày hôm ấy, là một trong những ngày vui nhất của tôi kể từ khi Uyển My rời đi, và thậm chí có thể nói là vui nhất từ lúc ấy cho đến một quãng thời gian thật dài phía sau, vì có lẽ, mọi chuyện khó khăn, bây giờ mới thực sự có thể coi là bắt đầu…