Phần 63
Một buổi tối vừa đầm ấm mà vừa nhiều lo toan nữa của chúng tôi lại vừa trôi qua một cách không thể nào chóng vánh hơn. Vậy là cuối cùng 1 tuần nghỉ giữa kỳ đã kết thúc, chúng tôi lại chuẩn bị tay xách nách mang sách vở bút thước để trở lại giảng đường, bắt đầu cho một học kỳ mới đầy cam go và không kém những bất ngờ đang chờ đón. Không như những ngày trước đó, tôi và Uyển My hôm nay đều dậy đúng giờ để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học sau quãng nghỉ ngơi dài ngày. Vết thương ở chân tôi thì đến hôm nay cũng có thể tạm coi là bình phục, chỉ còn hơi ê ê và theo chỉ dẫn của bác sĩ thì độ khoảng 1 tuần nữa là có thể cắt chỉ rồi. Cũng may là bên cạnh tôi còn có người mẹ thân yêu và cô “vợ tương lai” miệt mài chăm sóc, vậy nên là tôi có vẻ bình phục một cách tương đối nhanh so với ban đầu. Hôm nay mẹ tôi đích thân dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho hai đứa để chuẩn bị đi học. Tình hình là hiện tại thì do chuyện gia đình còn chưa có tiến triển, Uyển My vẫn cứ ở tạm tại nhà tôi và mượn tạm vài bộ đồ của mẹ tôi để thay đổi. Nói đi thì nói lại, dù rằng mẹ tôi ăn mặc đẹp từ xưa đến nay, cơ mà cái phong cách vẫn là phong cách của một người phụ nữ lớn tuổi, ấy thế mà Uyển My diện lên người trông vẫn trẻ trung, xinh đẹp lạ kỳ, đúng là trong trường hợp này thì phải gọi là “lụa đẹp vì người”.
Mấy ngày qua thì tôi mải mê quan tâm đến tiểu thư nhà tôi quá đà nên là tôi bỏ ngoài tai hết tất cả những lời hỏi thăm của mấy đứa bạn, từ thân ít đến thân nhiều, từ đồ đệ đến chí cốt, tôi chẳng thèm trả lời một đứa nào cả. Cũng tại vì lúc này đây, chẳng hiểu sao, tôi luôn có cái cảm giác rằng chỉ cần tôi lơ đễnh một chút xíu thôi thì Uyển My sẽ bay vụt khỏi tầm với của mình, đi đến cái nơi đất khách quê người xa xôi diệu vợi ấy mà quên mất đi những tháng ngày hẹn ước của hai đứa chúng tôi. Nói tôi lụy tình cũng được, mê gái bỏ bạn cũng được, tôi chấp nhận tất, chỉ cần lúc nào cũng nhìn thấy nàng vui vẻ, cười nói bên cạnh là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Hôm nay Uyển My đích thị là nàng đã khoác lên mình bộ trang phục của mẹ tôi. Quần đen dài ống hơi loe ở phần gót chân, áo sơ mi tay ngắn vải voan, màu vàng đất tối làm rực lên làn da trắng hồng của Uyển My. Mái tóc dài thướt tha vẫn luôn luôn là điểm nhấn của nàng, bên cạnh đó còn được khuếch đại thêm sự hoàn hảo bằng cặp kính không tròng đầy thời trang, dĩ nhiên cũng là của mẹ tôi nốt. Phải công nhận là Uyển My có con mắt phối đồ rất đẳng cấp, tất cả những gì nàng đang mặc đều là từ tủ đồ của mẹ tôi, mặc dù mẹ cũng có vóc dáng không thua gì Uyển My, có chăng chỉ là thấp hơn đôi chút, thế nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi phối đồ theo kiểu này, nhìn vừa sang trọng, vừa lịch sự mà lại vừa hút mắt:
– Em mặc như vậy đi học đó hả?
– Ừm, đúng vậy – Nàng tươi tắn…
– Không định cho người ta học à? – Tôi đăm chiêu…
– Là sao chứ? Em mặc tạm đồ của mẹ thôi tại vì em không có đồ mà?
Tôi không biết những lúc thế này thì Uyển My đang giả ngơ hay thật sự là nàng không hiểu tôi đang nói gì thật, vì dù sao tâm lý con trai cũng khác con gái, mà lại là tiểu thư như nàng thì suy nghĩ sẽ lại càng khác hơn, chắc chẳng bao giờ tụ năm tụ bảy bàn tán về một anh con trai nào đó đâu nhỉ:
– Xinh đẹp như vậy thì thằng nào nó chả ngắm, mặc xấu lại đi! – Tôi ngăn cản trong tuyệt vọng…
– Em mặc đẹp để mỗi mình bǎobèi ngắm thôi, chịu không? – Uyển My nháy mắt, trông càng xinh tợn…
– Chịu.
– Thế lên lớp hen?
– Ừ… đành vậy.
Nhưng Uyển My nói một đằng, mọi chuyện nó lại diễn biến một nẻo. Việc lớp học của tôi có một bạn nữ xinh đẹp quá mức, tỏa sáng quá mức như thế này đã là chuyện thường ngày ở huyện, cơ mà dạo trước Uyển My tự ý thức được việc nàng có thể làm phân tâm quá nhiều người, vậy nên nàng đã hạn chế hết mực việc mặc đẹp trên lớp, cơ mà hôm nay thì bất đắc dĩ, mặc dù là đồ mượn, nhưng lại đẹp hơn gấp bội. Chẳng thế mà ngay khi “cặp đôi hoàn hảo” chúng tôi vừa bước vào lớp thì y như rằng đã có những tiếng ú òa, ồ à vang lên khắp chốn. Phải nói thêm chỗ này một chút, mặc dù trường tôi thì có phân chia lớp đàng hoàng, lớp nào thì cứ theo lớp đó học cho đến khi kết thúc khóa, cơ mà cứ qua mỗi một kỳ học là sẽ có thêm vài thành viên mới gia nhập, những người này thì có thể là ngành khác chuyển sang, hoặc là học lại môn từ đầu, hơn thế nữa thì là do bảo lưu trở lại, vân vân và mây mây rất nhiều lý do, vậy nên sẽ có thêm một vài người phải hốt hoảng trước nhan sắc của Uyển My nhà tôi là việc hết sức bình thường:
– Quào, Phong đại hiệp và phu nhân đã trở lại! – Thằng Duy giở giọng móc mỉa…
– Sư phụ, sư mẫu thích ngồi chỗ nào, để đệ tử dẹp dùm cho, hehe…
Thằng Linh nhanh nhảu, không biết sau mấy ngày không gặp, tình cảnh của thằng này và đồ đệ yêu dấu của tôi đã tiến triển nhanh đến mức nào rồi, chẳng thế mà vừa gặp tôi và Uyển My thì đã bày trò… thảo mai:
– Ồn ào quá, kêu tụi nó im lặng đi!
– Nhưng có ai quan tâm anh đâu, anh Phong?
– Ý mày là sao?
– Tụi nó gào rú lên vì chị My đấy chứ.
– Đệch, thế thì càng phải dẹp đi chứ sao? – Tôi chưng hửng…
– Thế… thế à?
– Không dẹp thì tao dẹp mày với đệ tử của tao nhé?
– Ấy chết, sư phụ bình tĩnh, cứ để con ra tay.
Và đúng là quyền hành nằm hết trong tay lớp trưởng, thằng Linh chỉ cần nhẹ nhàng bước lên giả vờ đọc thời khóa biểu cho học kỳ mới thì bọn còn lại cũng im phăng phắc, dù rằng vẫn còn vài thằng ngoại tộc mới vừa gia nhập vẫn còn liếc nhìn xuống Uyển My, tuy vậy ngay khi tụi nó bắt gặp ánh mắt ngập tràn lửa hận của tôi thì cũng đành lắc đầu quay đi:
– Chân sao rồi ông già? – Ái Quyên nhìn tôi ái ngại…
– Cũng đỡ rồi, may mà trúng chân, trúng chỗ khác chắc… đi luôn quá.
– Nhờ chị tôi chăm sóc tỉ mỉ nên mới nhanh khỏi đó chớ, không biết cảm ơn?
– Nuôi mấy bữa nay rồi đấy… – Tôi suýt buột miệng…
– Chuyện gì nghiêm trọng vậy hả? Nuôi gì chứ?
– À… ừ thì… mà thôi, để từ từ anh kể cho, giờ không tiện lắm.
– Ừm.
Mọi chuyện trong buổi học hôm nay diễn ra cũng chẳng có gì quá bất thường ngoại trừ việc thằng Đức trời đánh cách đây không lâu còn hổ báo cáo chồn nhìn tôi và Uyển My bằng ánh mắt đầy soi xét, nay đã chính thức… rút lui khỏi chốn giang hồ, chủ động rửa tay gác kiếm, kết giao huynh đệ trở lại:
– Tối kiếm gì ăn nói chuyện chút mày?
– Tối nay à?
– Ừ, tối nay. Rảnh không?
– Ừ thì rảnh, mà…
Tôi liếc nhìn sang Uyển My, ý nói tôi vẫn còn phải vướng bận “cục nợ” to tướng này, thế nên tuy rảnh mà không rảnh:
– Thì anh em mình đi thôi, My liên quan gì?
Ban đầu tôi cũng định nói thẳng thừng ra rằng Uyển My đang ở tại nhà tôi mấy bữa nay, nhưng rồi linh tính mách bảo tôi chưa nên quá thành thật với thằng bạn xấu như thằng Đức, vậy nên tôi cũng rất nhanh chóng nhảy số mà đá câu chuyện theo hướng khác:
– Hay thôi chút nữa xuống căn tin nói, tối sợ tao bận, ba tao mới đi công tác về, phải ở nhà.
– Vậy cũng được, đừng để My biết.
– Ừm, oke.
Mặc dù vẫn bận tiếp chuyện với cô em gái thân thiết Ái Quyên, thế nhưng Uyển My dường như bằng sự nhạy bén của mình vẫn kịp nhìn thấy màn đối thoại song phương giữa hai chiến tuyến bữa giờ là tôi và thằng Đức. Xét cho cùng thì kết quả ngày hôm nay cũng là nhờ sự… ngu muội của tôi, dù rằng năm lần bảy lượt bị thằng Đức chơi xấu, tôi vẫn không thể phủ nhận được một sự thật rằng tôi và nó đã từng là những người anh em thân thiết, vào sinh ra tử có nhau, thế nên chẳng thể nào tôi bỏ mặc thằng bạn tôi cho lũ côn đồ kia vây đánh được, huống hồ tụi nó lại còn nhận nhầm tôi với thằng Đức, nên chung quy lại nó cũng đã vì tôi mà ăn đòn, âu thì cũng nên hóa giải là được rồi:
– Hai người to nhỏ gì đó?
– À, nó hẹn anh nói chuyện chút.
– Có cần em đi theo không?
– Thôi, chuyện đàn ông con trai, con gái đi theo làm gì?
– Nhớ nhé, hắt hủi tôi chứ gì, hứ!
Tình hình là sau buổi học ban sáng thì tôi và thằng Đức cũng lò dò kéo nhau xuống căn tin trong khi gửi nhờ “em bé” Uyển My lại cho cô bảo mẫu Ái Quyên chăm nom tạm ít phút. Gì chứ bình thường Uyển My cũng tỏ ra trưởng thành, chững chạc lắm, ấy thế mà mỗi lần nàng ở bên cạnh tôi và phần nào đó là Ái Quyên, nàng luôn thể hiện mặt… bé nhỏ tí xíu trong tâm hồn của mình ra, có lẽ là vì tôi và Ái Quyên là những người hiếm hoi mang lại cho nàng cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Tôi và thằng Đức chọn một chỗ bàn khá xa quầy bán hàng, phần vì không muốn ồn ào, phần nữa là vì ví dụ có xảy ra… đấm nhau thì cũng không bị mấy thằng… lâu la ngăn cản, tầm này mà thằng Đức nó muốn gây sự thì tôi thề có trời đất là tôi sẽ đấm nó không còn cái răng để nhai cháo, hết nhịn nổi rồi:
– Chân mày sao rồi?
– Ờ, cũng đỡ rồi, chắc độ tuần nữa là đánh nhau ngon lành.
Tôi nửa đùa nửa thật, dĩ nhiên vẫn chưa thể nào hoàn toàn tin tưởng lại thằng này:
– Vậy tốt rồi, mày với My dạo này sao?
– Thì cũng vậy thôi, cũng may là Uyển My lành lặn, tao thì khỏe sẵn rồi nên cũng ổn. Còn mày?
Thằng Đức nhìn tôi mấy giây, nó thở dài ngao ngán:
– Chuyện hôm bữa đến giờ… tao… xin lỗi mày… tao sai rồi!
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu thằng Đức chủ động mở miệng xin lỗi tôi, mong muốn làm hòa, anh em keo sơn gắn bó, nhưng mà cũng bấy nhiêu lần nó đều chẳng giữ nổi lời hứa của mình, rốt cục thì cũng chuốc họa vào thân, cũng may là tôi và Thanh Ngân có mặt ở đó không thì nó mềm xương với bọn giang hồ phố biển kia rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tầm này tôi nghĩ chắc nó cũng nhận ra được nhiều bài học sau khi chứng kiến thằng Hải giở trò bỉ ổi với tôi và Uyển My như vậy, quen biết nhau đã lâu, tôi biết nó không phải là người xấu, chỉ là có chút quá khích trong lòng mà thôi:
– Chắc chưa? Hay vài bữa lại gọi thằng kia đến thanh toán tao?
– Tao biết giờ nói chắc mày cũng không tin, nhưng lần này thì tao nhận sai thật. Tao hứa sẽ không phá mày với My nữa đâu – Nó lắc đầu, mặt sầu thảm…
– Mày gọi tao ra đây chỉ nói vậy thôi à?
– Thật ra thì…
Thằng Đức nhìn quanh hồi lâu, khi mà khá chắc không có ánh mắt tò mò nào dõi theo, nó mới nặng nề mở lời:
– Thật ra chuyện tao với thằng Hải, chắc mày cũng thắc mắc đúng không, tại sao tao lại giúp nó.
– Tất nhiên, tao không tài nào đoán ra được lý do của tụi mày, tụi mày tính chia đôi Uyển My ra à?
Nó nhìn tôi, cười nhạt:
– Không, thật ra thì… chuyện này, là thằng Hải, nó chủ động tìm đến tao.
– Chủ động? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên…
– Đúng, nó biết tao thích My, và nó cũng biết tao với mày đang có xích mích, cũng vì My luôn, vậy nên là… nó tiếp cận tao…
– …
– Nó hỏi tao là có muốn nó giúp để có được My hay không? Dĩ nhiên là tao đồng ý…
– Vấn đề là cái lý do, bộ nó không thích Uyển My hay sao mà lại chủ động nói với mày vậy? Không hiểu?
Nốc một ngụm 7up mát lạnh, thằng Đức thú nhận:
– Tao không biết là nó có nói thật hay không, nhưng mà những gì nó nói với tao lại khác…
– Nó nói gì?
– Nó nói là chỉ cần lấy được My làm vợ, nhưng nó không cần tình yêu của My, cái nó cần chỉ là cái vị trí con rể của gia đình My thôi, còn My thì nó sẽ… nhường lại cho tao…
Tôi chẳng hiểu đầu óc thằng này chứa gì trong đó mà sao nó lại có thể ngu ngốc đần độn được đến như vậy. Đó là tôi đang nói thằng Đức, chứ mấy cái lời sáo rỗng, giả nhân giả nghĩa của thằng Hải như vậy mà nó cũng tin được thì quả thực tôi chửi nó không sai một câu nào:
– Nó nói vậy mà mày cũng tin à?
– Tao tin… bởi vì… nó thường xuyên rủ tao đi chơi với hội bạn của nó, nó có cặp kè một con nhỏ, cũng con nhà giàu, mà cũng đẹp, không thua gì My đâu. Tụi nó thường xuyên tụ tập đi bar, pub vào buổi tối, tao cũng nghe lời nó rủ rê cũng đi mấy lần với tụi nó, lần nào nó cũng đi với con nhỏ kia, tụi nó còn làm đủ trò hôn hít, nói chung là mấy thằng công tử trên phim mày xem thế nào thì thằng này y như vậy.
Thật ra lời của thằng Đức nói cũng không phải là không có lý, bởi vì thực sự tôi đã nhận được nguồn tin này từ chính ba của Uyển My, người đã tiết lộ cho tôi biết sự thật rằng thằng Hải không ngoan ngoãn như những gì nó thể hiện ra bên ngoài, dù rằng nó cũng không phải là dạng ăn chơi lêu lổng, đầu toàn… bã đậu, cơ mà bọn công tử nhà giàu thì quả thật là rảnh rỗi sinh nông nổi, không làm trò này thì cũng có trò khác, đâu dễ gì mà tụi nó chịu ngồi im:
– Mà nó làm rể nhà Uyển My để làm gì, nhà nó cũng đâu phải là thua kém gì?
– Tao không rõ, có hỏi nó mấy lần nhưng nó úp mở lắm, nó chỉ nói là sẽ có nhiều lợi ích về sau, tao không đào sâu được thêm.
– Rồi mày nghĩ Uyển My có biết không?
– Tao nghĩ là… My có biết, vì mấy ngày đầu sau khi tao… theo dõi mày với My ở trên lớp về thì My tuyệt nhiên không tương tác gì với mày nữa, thành ra tao cũng hết chuyện làm.
– Thế mày nghĩ nếu như Uyển My biết chuyện rồi, thì liệu Uyển My có chịu mày hay không? Hơn nữa, ngay từ đầu mày đã biết là Uyển My không thích mày rồi mà, sao mày còn làm vậy?
Tôi nói cho bõ tức vậy thôi chứ tôi thừa hiểu cái đầu của mấy thằng ngu si như thằng Đức thì nhiều khi cũng chẳng cần có lý do gì để chúng nó sẵn sàng làm một việc ngu ngốc, hơn thế nữa, sự xinh đẹp, đáng yêu và quyến rũ chết người của Uyển My có lẽ đã khiến đầu óc nó trở nên mụ mị, không còn phân biệt được đúng sai, phải trái. Tôi đồ rằng trong đầu thằng bạn thân của tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ làm sao hạ bệ tôi sớm nhất có thể, rồi thì chuyện của nó với Uyển My ngày rộng tháng dài sẽ có cơ hội được nhen nhóm, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, nhưng dù sao có vẫn còn hơn là không, phải chứ:
– Tao biết, nhưng tao… rất thích My, mà My thì lại rất thích mày, nên trước tiên, tao chỉ cần… loại bỏ mày ra khỏi vòng chiến là coi như thành công bước đầu… Còn lại thì…
– Còn lại thì hy vọng Uyển My sẽ cảm động nếu mày kiên trì đúng không? Chậc, xem phim ít thôi, tao nói thiệt, ngoài đời xảy ra chuyện đó hiếm lắm, ngay từ đầu Uyển My đã không thích mày thì có mà bắc thang lên hỏi ông trời, tao không hiểu sao mày nghĩ đơn giản vậy để quay sang hại thằng bạn thân nhất của mày?
– Thì… tao… xin lỗi, tại vì tao thích My quá, cũng hơi… cố chấp, xin lỗi mày lần nữa.
– Mà mày thật sự nghĩ là thằng Hải sẽ nhường Uyển My cho mày à? Lúc đó cưới xin đàng hoàng rồi thì mày tuổi gì đòi tranh của nó?
– Thì tao cũng… chưa nghĩ đến mức đấy, chỉ là tao đang… bực mày, muốn nhờ nó giúp dọa mày một phen thôi.
– Nên là có chuyện gì cũng đi báo cáo lại với nó đúng không?
– Ừ thì… đúng vậy. Nhưng cũng đâu có gì xảy ra… – Nó cúi mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi…
– Ừ không có gì nên tao mới bị đâm thủng chân đúng không, còn có gì chắc giờ này mày không còn cơ hội xin lỗi tao đâu. Mà không, phải là tao không còn cơ hội mới đúng chứ, hôm đó tao mà không cản tụi nó chắc giờ mày còn thảm hơn tao bây giờ.
– Thì tao biết… tao không nghĩ là nó lại chơi ác như vậy… Tao thấy áy náy quá… xin lỗi mày, xin lỗi My… Giờ tao cũng chỉ biết nói vậy thôi… Mày tin hay không thì tao cũng không trách được…
– Thôi… bỏ đi, cũng không hẳn là lỗi của mày, tao cũng không trách gì mày, dù sao anh em mình vẫn là bạn thân cả chục năm nay rồi, coi như xí xóa, sau này mày mà lại giở trò nữa thì tao hứa tao sẽ cho mày ra bã, không nhân nhượng lần nữa đâu, oke chưa thằng chó?
Tôi cười, sẵn tiện vỗ mạnh vào đầu thằng Đức. Nó cũng nhìn tôi, lắc đầu cười trừ:
– Ừ, oke, chuyện của mày với My thì yên tâm, tao không can dự nữa đâu, thằng kia mất dạy quá, nó gọi cả người cầm dao đi đánh mày, tao không nghĩ là nó lại làm đến mức này đâu, thật đấy. Ban đầu tụi tao chỉ định chọc tức mày với cả tạo khoảng cách giữa mày với My thôi, ai ngờ…
– Thằng kia nó còn liên lạc gì với mày không?
– Cũng… còn, nó gọi hỏi tao là hôm ở dưới VT tao có bị đánh nặng không, rồi nó hỏi My có sao không, mày có sao không?
– Đệt, thằng giả tạo, gọi người tới đánh mình rồi còn hỏi có sao không?
– Tao chỉ nói là không sao, với lại tao nói tao cũng không bạn bè gì với nó nữa, sau này đừng tìm tao, vậy thôi. Mày với My bữa giờ sao rồi, ổn không?
Nói chung nhìn thằng Đức hiện tại thì trong thâm tâm tôi đã tin tưởng vào lời nói của nó đến 60 – 70% rồi, vài chục phần trăm còn lại tôi vẫn phải giữ đó, vì thằng này là chúa lật lọng, chẳng biết nó sẽ còn tiếp tục làm trò gì đó tổn hại đến tôi và Uyển My hay không. Trước mắt thì tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều về tình hình của tôi và nàng cho nó biết, dù sao cẩn thận vẫn hơn, Uyển My lúc này đã đủ mệt mỏi rồi:
– Thì vẫn vậy, không có gì mới.
– Ừ… vậy thì tốt, tao thì chắc không còn cơ hội nào rồi, hy vọng mày với My nên duyên là tao mừng rồi.
– Có chắc là mừng không? – Tôi hỏi đểu…
– Mẹ, thằng chó này… Mày không tin bố à? – Nó sửng cồ…
– Đùa thôi, tao tin. Mà thôi, giờ cũng trễ rồi, về mày, tao còn đưa Uyển My về nữa.
– Ừm, mai gặp.
Lại một lần nữa, cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông là tôi và thằng Đức trời đánh kết thúc trong sự ấm áp của tình bằng hữu, sự dịu êm của tình huynh đệ và hơn tất thảy là mọi thứ cứ như đang dần trở nên tốt đẹp hơn, chỉ là tôi vẫn có cảm giác gì đó vô cùng bất an, liệu rằng những vấn đề kiểu thế này đã thực sự chấm dứt hay mới chỉ là sự khởi đầu cho những âm mưu đen tối hơn từ thằng Hải ngựa?
Theo những gì mà thằng Đức tiết lộ cho tôi thì rõ ràng là ngay từ lúc ban đầu, thằng Hải đã cố gắng tiếp cận với gia đình Uyển My mà không hề có ý định tốt trong đầu. Tôi không biết nó có thích Uyển My hay không, điều đó còn phải kiểm tra kỹ càng lại. Nhưng nếu như với vẻ đẹp mê hoặc đó của nàng mà nó không mảy may rung động thì quả thực nó là thằng có vấn đề về nhận thức, chắc chắn là vậy. Dựa trên những dữ kiện ít ỏi đó, tôi có thể khá chắc rằng, việc nó nói với thằng Đức chỉ là dối trá, và sau khi lấy được Uyển My làm vợ, nó sẽ đá quách cái con nhỏ xinh đẹp nó đang cặp kè để toàn tâm toàn ý làm chàng rể ngoan ngoãn, giỏi giang của gia đình Uyển My với một tương lai vô cùng tươi sáng đang rộng mở trước mắt. Đã bước chân được vào gia đình có quyền lực, đã vậy còn cưới được một người vợ xinh đẹp, giỏi giang, chỉ có thằng ngu mới không cần những thứ ấy, và một thằng ngu khác để tin rằng thằng kia không cần. Và dĩ nhiên là ngay khi xong việc, số phận của thằng Đức chắc chắn cũng sẽ như cái tấm vải rách, và thằng Hải sẽ chẳng ngại ngần gì dẹp luôn thằng bạn thân của tôi sang một bên, vì xét cho cùng, thằng Đức chẳng có cái quái gì để mà đòi ra điều kiện với thằng Hải cả, chẳng có một cái gì.
Trước mắt thì tôi cũng chưa định hình được những gì mình sẽ phải làm tiếp theo, vì dù cho tôi có biết được thông tin đó đến từ thằng Đức, tôi cũng chẳng có chút bằng chứng nào nhằm xác thực được những gì mà tôi nghe được là đúng. Hơn thế nữa, việc tôi nói ra điều này cho Uyển My hay ba mẹ nàng nghe thì tôi khá chắc là nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề đang diễn ra. Đầu tiên, tôi với vai trò là người muốn giữ Uyển My ở lại bên mình, dĩ nhiên sẽ đưa ra những luận điểm để khiến chuyến đi của Uyển My và thằng Hải gặp trục trặc. Thứ hai, thằng Hải nó luôn tỏ ra là người rất quan tâm, yêu thương đến Uyển My, ít nhất là trước mặt gia đình hai bên, vậy nên, chẳng có lý do gì mà ba của nàng có thể dựa vào những ngôn từ sáo rỗng của tôi mà nhằm… từ chối đề nghị của gia đình thằng Hải cả. Chung quy lại, thông tin này đối với tôi cũng có thể xem là có chút ích lợi, dù sao tôi cũng biết được thằng Hải rõ ràng là không có ý tốt và nó đang rất muốn làm rể nhà Uyển My, nhưng hiển nhiên là không thể làm gì để ngăn chặn, có lẽ, tôi phải tính những nước đi xa hơn thay vì chỉ nhìn nhận những vấn đề trước mặt.
Người ta vẫn có câu “Keep Your Friends Close and Your Enemies Closer”, có nghĩa là “Giữ bạn bè gần kề, giữ kẻ thù gần hơn”, một câu nói khá hay ẩn chứa lời khuyên sâu sắc về cách thức duy trì các mối quan hệ và bảo vệ bản thân. Giữ bạn bè gần kề, câu này hoàn toàn dễ hiểu, nhưng giữ kẻ thù gần hơn, đó mới chính là mấu chốt của vấn đề, một lời khuyên mang tính chiến lược, có thể áp dụng trong nhiều trường hợp. Vì khi và chỉ khi theo dõi sát sao kẻ thù của mình, bạn mới có thể nhận thức được những mối đe dọa tiềm ẩn và chủ động bảo vệ bản thân cũng như những người thân yêu của mình khỏi mưu mô của kẻ thù. Ở trong trường hợp này, nếu tôi nói ra những gì mình biết cho ba của Uyển My thì rõ ràng là thằng Hải nó sẽ có sự đề phòng, nhưng tôi án binh bất động, trước tiên có lẽ nó sẽ không dám làm gì quá đáng. Xét cho cùng khi nó ở bên cạnh Uyển My mà không bị tôi quấy rầy hay phá đám thì cũng chẳng có lý do gì để nó quay sang kiếm chuyện với tôi cả, thế nên Uyển My khi ấy cũng an toàn tuyệt đối. Hiện tại thì thay vì làm mọi việc rối tung lên, có lẽ tôi cứ mặc kệ mọi thứ như vậy trước cái đã, dù sao thì hiện tại Uyển My cũng đang ở nhà tôi, chắc mọi thứ vẫn sẽ đi đúng hướng cho đến lúc bọn tôi tìm được cách khác hoặc giả dụ là tôi đã… quá chủ quan rồi.
Cuộc đàm thoại song phương của tôi và thằng Đức kết thúc cũng là lúc Uyển My liên tục hỏi han về tình hình chiến sự, nhưng làm sao tôi có thể kể cho nàng nghe những thứ ấy, nó chẳng những không giúp gì cho nàng ở thời điểm hiện tại, trái lại còn làm nàng lo lắng hơn nhiều phần:
– Giấu em gì đúng không? – Uyển My phụng phịu…
– Không có giấu, mà không có gì hết, nó chỉ xin lỗi anh thôi, kêu làm hòa ấy mà.
– Chẳng tin.
– Ơ hay nhỉ, thế em còn muốn nghe gì?
– Nói có nhiêu đó mà đi lâu như vậy, đã thế mặt anh còn đăm chiêu thế này mà nói không có gì. Anh nghĩ tôi ngốc đến vậy hả?
Đúng là trong một khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ Uyển My sẽ tin sái cổ những gì mình nói, nhưng có vẻ là không đúng như kỳ vọng:
– Không có gì thật, anh mà nói dối thì anh… phải cưới Uyển My làm vợ, hehe!
– Chứ anh còn muốn lấy cô nào khác hửm? – Nàng trợn mắt…
– Èo, anh đùa đó, về đi!
Tôi giả vờ lái sang chuyện khác rồi lủi ra ngoài lấy xe, dù gì thì trước mắt cũng không nên kể cho Uyển My nghe, chưa phải lúc.
Hôm nay đã là ngày thứ 3 mà Uyển My có mặt tại nhà tôi để… ở nhờ. Dĩ nhiên là trong suy nghĩ của nàng, rõ ràng nàng không hề muốn ở nhà tôi một chút nào, chẳng qua do sự nài nỉ của mẹ tôi, Uyển My mới bấm bụng làm theo, chứ tôi biết cái suy nghĩ của một cô tiểu thư gia giáo, phép tắc là như thế nào, danh dự cũng như cái tôi của nàng cũng lớn lắm, dễ gì mà ở mãi nhà tôi như thế này được. Có lẽ Uyển My chỉ đang chờ cơ hội giải quyết câu chuyện với ba mẹ rồi sẽ sớm đưa ra quyết định cho riêng mình, mà không, phải là quyết định… cho cả hai đứa chúng tôi mới đúng.
Sau một thời gian đi công tác để phát triển kinh doanh cho công ty gia đình nhà tôi, ba tôi cuối cùng cũng đã trở về, mang theo cơ số nào là quà bánh, trái cây, đủ mọi thể loại. Theo như những gì ba tôi kể lại thì chuyến này ba và các nhân viên đã đi qua vài tỉnh để mở rộng mạng lưới hoạt động cho công ty, vì gia đình tôi tập trung vào mảng bán hàng, tìm đại lý là chủ yếu, thế nên việc giao lưu này là vô cùng cần thiết. Thế là đi đến đâu, ba tôi cũng tranh thủ ra chợ mua một lô một lốc đặc sản, trái cây các thể loại về để cho tôi và mẹ tôi thưởng thức. Nói gì thì nói chứ ba tôi ngoài mặt lạnh lùng là vậy chứ quan tâm gia đình chỉ có số 1 không có số 2. Mà cũng chẳng đâu xa, sau này tôi cũng sẽ quan tâm em bé Uyển My nhà tôi y như vậy cho xem, hờ hờ.
Mọi chuyện sau đó diễn ra thì cũng không có gì đặc sắc lắm ngoài việc gia đình 3 người chúng tôi cộng thêm “nàng dâu” Uyển My ăn uống nghỉ trưa và lại tiếp tục quây quần ăn tối cùng nhau. Trước mắt thì ba tôi cũng muốn hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành về vấn đề đang diễn ra trước khi đón nhận và đưa ra những lời khuyên cho hai đứa. Ba tôi thì dĩ nhiên là lúc nào cũng sẽ ủng hộ và động viên tôi, thế nhưng ông tỏ ra khá trầm ngâm sau khi tôi kể vanh vách tình hình lúc này vì nhìn đâu cũng thấy được, tôi đang ở trong tâm thế vô cùng bất lợi, giữ Uyển My lại cũng dở mà đẩy nàng ra đi thì lại càng không hay. Sau một hồi suy đi tính lại, ngay sau bữa cơm chiều, ba tôi cũng quyết định tập hợp đầy đủ quân số gia đình lại để tiến hành một màn… phỏng vấn nhẹ nhàng và cũng tiện thể định hướng giúp hai đứa trẻ đang lạc lối như tụi tôi. Dù sao thì lời khuyên của những người đi trước lúc nào cũng sẽ có ích, dù muốn dù không, dù ít dù nhiều:
– Hai đứa ngồi xuống ba hỏi chuyện chút.
– Dạ…
Tôi thì trước giờ ở nhà vẫn cứ luôn là thằng con trai út bé bỏng, vậy nên ít khi nào ba tôi và tôi nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc như thế này, vì hầu hết là ông tung cước còn tôi bỏ chạy, vậy đấy. Thế nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác, đã không còn là những vấn đề riêng giữa tôi và ba mà nó liên quan mật thiết đến rất nhiều người khác, mà đầu tiên ở đây là Uyển My. Rõ ràng đứng ở góc độ của ba tôi mà nói thì việc này hoàn toàn khá khó để mở lời, dù sao cô bé trước mặt này rất dễ có thể trở thành con dâu tương lai của ông sau này, vậy nên, ba tôi chủ động nói về phía tôi trước khi xoay sang Uyển My:
– Hai đứa tính thế nào đây, ba thấy như vậy không ổn đâu?
– Con nghĩ là… tụi con sẽ tìm cơ hội xin lỗi ba mẹ của Uyển My trước rồi sẽ tính tiếp – Tôi thành thật…
– Còn chuyện đi Mỹ gì đó thì sao, con thấy sao My?
– Dạ, thưa chú, thật lòng là con cũng mới cãi nhau với ba mẹ nên mới ở bên đó về Việt Nam, nên con không nghĩ là sẽ quay lại đó lần nữa. Chuyện gia đình con thì con sẽ có hướng giải quyết nhưng con khá chắc là mình sẽ không quay lại Mỹ nữa, vì con chẳng muốn.
Uyển My trả lời cương quyết, nàng quay mặt nhìn về phía tôi ám chỉ rằng tôi chính là nguyên nhân khiến nàng đưa ra quyết định này. Xét về mặt hợp tình hợp lý mà nói thì nếu như sau khi bọn tôi xin lỗi ba mẹ Uyển My mà mọi chuyện diễn ra đúng như những gì chúng tôi mong muốn thì có lẽ nó lại quá ư là dễ dàng, mà dễ dàng không phải là từ tôi thường được dùng để miêu tả cuộc đời mình. Vậy nên, không loại trừ khả năng ngay sau khi Uyển My khước từ lời đề nghị trở lại Mỹ cùng thằng Hải, sóng gió sẽ lại ập tới. Tôi thì ngay bây giờ thật sự là chẳng biết phải xuôi theo hướng nào, vì quyết định đồng ý hay từ chối sẽ đều gặp phải những thứ không thể nào lường trước được. Nếu như từ chối theo ý định ban đầu, hẳn nhiên là ba mẹ Uyển My sẽ có phản ứng mãnh liệt, dù vì bất cứ lý do gì, ba của nàng cũng muốn nhân cơ hội này báo đáp ơn nghĩa của ba thằng Hải, vậy nên nếu nàng không nghe theo, tôi nghĩ ông ấy sẽ có cách của mình để xoay chuyển cục diện. Chưa kể đến việc thằng Hải sẽ không để yên cho tụi tôi, điều này thì chắc chắn sẽ xảy ra vì nó chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc trong câu chuyện này. Dù ý đồ của nó có là gì đi chăng nữa thì tôi tin nếu Uyển My còn tiếp tục ở lại Việt Nam, bọn tôi sẽ gặp đủ mọi vấn đề sau đó. Nhưng nếu giả sử như bây giờ, nàng đồng ý theo thằng Hải sang bên đó, chấp nhận quãng thời gian 2 năm xa nhau, thì liệu mọi thứ sau khi nàng trở về có thực sự đúng như những gì ba của nàng đã hứa hay không? Chẳng có gì đảm bảo sau 2 năm từ Mỹ quay lại, thằng Hải sẽ không tiếp tục bám theo và làm phiền Uyển My, mà cũng chẳng có bất cứ thông tin nào xác nhận, ba mẹ của Uyển My sẽ không ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Ngày hôm qua, khi bác trai nói chuyện với tôi, tôi đã thực sự hiểu được ra nhiều điều. Dĩ nhiên điều tôi ngộ ra được không phải là việc chỉ cần Uyển My trở về là tôi và nàng sẽ được tự do qua lại với nhau, mà cái tôi biết và cảm nhận được, chính là việc sau khi nàng quay lại, tôi lúc ấy sẽ phải là một con người hoàn toàn khác, trưởng thành hơn, chín chắn hơn và quan trọng hơn hết là một tương lai… thực sự tươi sáng và ổn định, đấy mới chính là điều mà ba của Uyển My muốn nhắc đến:
– Chú thì không hiểu rõ hoàn cảnh của hai đứa với thằng nhóc kia là thế nào, nhưng chú nghĩ rằng nếu ba con cương quyết như vậy thì hẳn là ông ấy có lý do của mình, vì không lý nào một người làm cha lại muốn làm khổ con gái mình như vậy, huống hồ gì ông ấy đã nuôi nấng con trưởng thành, xinh xắn, giỏi giang như hôm nay.
Ba tôi nói đến đâu, tôi như há hốc mồm đến đấy vì quả thực, tôi chưa hề nhận ra điều này cho đến khi được đích thân ba của Uyển My tiết lộ vào hôm qua. Đúng thật sự là như vậy, một khi ba của nàng đã quyết tâm như thế thì rõ ràng không phải chỉ dựa vào một lời hứa suông với ba thằng Hải mà có thể như vậy được. Trong khoảnh khắc, đột nhiên tôi đã nghĩ rằng, liệu có phải, tất cả những lời nói mà ông ấy nói với tôi ngày hôm qua, chỉ có một nửa trong số đó, là thật?
– Chú nghĩ rằng 2 năm này cũng là một quãng thời gian tốt để hai đứa chuẩn bị cho tương lai sắp tới. Nếu thực sự hai đứa muốn tiến tới với nhau thì trước mắt thằng Phong cũng phải học hành cho ra hồn, có công ăn việc làm ổn định thì mới tính được chuyện cưới xin. My cũng vậy, chú biết con rất giỏi, và con cũng không cần thiết phải học tiếp ở đây để làm gì, hãy cứ thử tận dụng quãng thời gian này để hai đứa trưởng thành hơn, xây dựng nền móng cho tương lai tốt hơn.
– …
– Chú thì không muốn và chú cũng không có quyền để ép My làm bất cứ điều gì, chỉ là ở cương vị của một người đi trước, chú nghĩ hai đứa nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định, dù gì thì nếu con không ưng thằng nhóc kia thì chú tin chắc rằng sẽ chẳng có cơ hội nào để trong 2 năm tới, con sẽ để tâm đến nó. Và một khi con và thằng Phong nhà chú, hai đứa đã ổn định mọi thứ, từ tâm lý đến vật chất, thì lúc ấy, có lẽ chính là lúc thích hợp nhất để suy nghĩ về tương lai lâu dài.
– Dạ.
Tôi chưa từng nghĩ ba tôi là một con người sâu sắc và biết nhìn xa trông rộng đến thế. Trong mắt tôi, ông vẫn luôn là một người cha khắc khẩu với tôi, thường xuyên khiến tôi tức hộc máu vì những lần bị trách phạt vô căn cứ. Thế nhưng ngay ở giờ phút này đây, tôi quả thực đã có cái nhìn khác về người cha đáng kính của tôi, một người cũng yêu thương con cái hệt như cách ba của Uyển My yêu thương nàng vậy, có chăng là mỗi người có một cách biểu đạt khác nhau mà thôi.
Sau những lời khuyên của ba tôi cũng như ba của Uyển My, trong đầu tôi lúc này quả thực đã có những suy nghĩ đổi khác. Tôi thực sự tin rằng khoảng thời gian 2 năm kia tuy là không ngắn nhưng cũng chẳng quá dài để có thể vượt qua được. Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ phải hoàn thành 2 năm học tiếp theo chứ chẳng thể nào vượt chướng ngại vật ngay lúc này để mà hỏi cưới Uyển My được. Nếu bạn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tích cực hơn, có lẽ nó sẽ chỉ ra cho bạn những con đường khác biệt hơn rất nhiều lần. Và hôm nay, quả thực, tôi đã có cho mình cái nhìn đó. Thế nhưng, mọi chuyện, lúc này, vẫn chỉ phụ thuộc vào một người, và người đó chắc chắn phải là Uyển My, em nhỉ?
‘Ngày cuối tuần…
Sự ồn ào phá tan không gian tĩnh mịch…
Biết đi đâu trống trải lòng buồn…
Hai người bên nhau mà hôm nay vắng một’