Phần 49
Nhà tôi nói giàu cũng không hẳn mà nói nghèo cũng không đúng, có thể xem là tầng lớp có của ăn của để, cơ mà để đạt được mức độ như vậy thì ba mẹ tôi đã phải cố gắng rất nhiều trong quá khứ, vậy nên tuổi thơ của tôi cũng đã vô cùng khó khăn, cơm ăn còn chưa đủ no nữa chứ là nói đến chuyện được tổ chức sinh nhật. Tôi chỉ nhớ một hoặc hai lần gì đó ngày còn nhỏ là tôi được tận hưởng cái cảm giác ngồi viết thiệp mời rồi mang lên lớp phát cho từng đứa, đến tối thì ngồi trực ở nhà trước cái bánh kem bé tí tẹo để chờ đợi chúng bạn đến chung vui với mình.
Bẵng đi một thời gian, khi tôi lớn lên, sinh nhật đã chẳng còn là một thứ gì đó đáng quan tâm nữa vì cuộc sống rõ ràng là có nhiều chuyện đáng để bụng hơn, tôi nghĩ ai tầm tuổi tôi cũng sẽ đều có suy nghĩ như thế. Vậy nên ngay lúc này, khi Uyển My được ba mẹ nàng tổ chức cho một buổi tiệc sinh nhật linh đình thì tôi đã mơ hồ hiểu ra rằng, dù mang tiếng là sinh nhật Uyển My nhưng đây chính xác chỉ là lý do để các bậc phụ huynh, những tai to mặt lớn trên thương trường họp mặt nhau để bàn tán những câu chuyện cho tương lai hơn là quan tâm đến việc chúc mừng sinh nhật cho nàng.
Tất nhiên, tôi không phải thằng ngốc, à thì vẫn ngốc đối với Uyển My, còn lại thì dĩ nhiên là không ngốc đến mức không nhận ra được sự thật phũ phàng đó. Mà ba mẹ Uyển My thì cũng thuộc dạng chính trị gia rồi chứ chẳng phải là thương gia, vậy nên việc tổ chức buổi họp mặt ngày hôm nay cũng có khả năng là để thông báo chuyện gì đó hoặc một thứ gì tương tự như vậy, cơ mà tôi không tài nào đoán ra được.
Khoảng gần 18h30 tối, tôi đã có mặt hiên ngang trước nhà hàng mà gia đình Uyển My đặt để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho nàng. Thật sự mà nói thì từ nhỏ đến giờ sống đã 1/3 cuộc đời nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được có ai đó sẽ được tổ chức sinh nhật trong một nhà hàng với hàng trăm khách mời và hàng chục bàn tiệc như thế này. Dĩ nhiên với gia đình bình thường thì việc này có vẻ bất khả thi, nhưng với gia thế của gia đình Uyển My, công việc của ba mẹ nàng thì lại vô cùng hợp lý.
Ở góc độ con người mà nói, việc tổ chức tiệc lấy danh nghĩa nhân một dịp nào đó chỉ là một cái cớ, chủ yếu là người lớn gặp nhau, bàn bạc, trao đổi, hay làm gì đó khác, nhưng nói chung mục đích chính vẫn không phải chỉ là tiệc sinh nhật. Mò mẫm một hồi mới tìm được khu vực để xe, nhìn đống xe hơi nườm nượp kéo vào, tôi đến phải nuốt nước bọt ừng ực vì quá đỗi là… ngại ngùng, tất nhiên tôi còn trẻ, tương lai còn dài, sau này tôi có thể mua xe hơi nếu như tôi muốn, cơ mà ngay lúc này, tôi vẫn thấy có một chút gì đó hơi ái ngại một chút, liệu một thằng cùi bắp chạy con xe AB ghẻ như tôi có thật sự xứng đáng với tiểu thư Uyển My danh giá hay không.
Trời thì lúc này đã mưa nặng hơn một chút, chưa đủ ướt người ngay nhưng nếu đứng lâu thì rõ ràng là có. Trong đám đông hỗn loạn, tôi nhận ra rất nhiều đứa bạn cùng lớp cũng đang tụ họp để nhập tiệc, trong đó có cả thằng Đức, thằng Linh lớp trưởng, Ái Quyên và mấy thằng hâm nhóm tôi cũng có mặt nữa. Tôi thì lúc này một tay cầm bó hoa hồng trắng lãng mạn, một tay cầm giỏ quà là chai nước hoa dành tặng Uyển My, vậy nên cũng không tiện để chạy sang tiếp chuyện với tụi nó. Nhưng mà ông trời đúng là có mắt, không có người này trò chuyện thì ông ban ngay cho tôi một người khác, một cái thằng đẹp mã mà vừa nhìn thôi là tôi chỉ muốn đấm cho vỡ mồm:
– Ô kìa, chú Phong, sớm thế? Ái chà, nay lịch sự gớm nhỉ, hoa với quà nữa à, đầu tư thế, haha.
– Thì sao, việc của mày à?
– À không, anh cũng định tặng quà nhỏ nhỏ như chú, cơ mà ai lại làm thế nhỉ, lớn cả rồi mà. Mà thôi, chúc chú may mắn, anh vào trước nhé!
– Cút đi, thằng lùn.
Phải nói lại một chút, thằng Hải thật ra cũng không thể gọi là lùn, nó cũng cao tầm 1m7 hoặc hơn 1 chút xíu, nói chính xác thì đây là vóc dáng bình thường của nam giới ở Việt Nam, cơ mà thật tiếc cho nó, tôi lại cao hơn nó cả chục phân, vậy nên dĩ nhiên tôi có quyền gọi nó là thằng lùn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây có lẽ cũng là một trong số ít những thứ tôi có thể lôi ra để móc mỉa nó, chứ còn so về tất cả những sự hào nhoáng bên ngoài thì tôi thậm chí còn không đủ tuổi xách dép cho nó. Cơ mà mấy thằng con trai bị trêu ghẹo bề ngoài dễ nổi nóng dữ lắm, thằng Hải ngựa cũng không phải ngoại lệ, câu trước câu sau còn giả vờ thảo mai thì giờ đã văng tục chửi bậy loạn xạ hết cả lên rồi:
– Con mẹ mày kêu ai lùn?
– Chắc chắn đéo phải tao rồi, hơ hơ.
– Mày được, rồi mày sẽ phải hối hận thôi, chờ đi!
Nó nhoẻn miệng nhìn tôi cười nhếch mép, càng nhìn chỉ càng muốn đấm cho vài cái:
– Lại chờ à, nhanh lên được không, ngày nào cũng kêu chờ.
– Hừ, mày đéo cần lo đâu, sắp rồi đấy, thằng nhãi.
Thằng Hải quay mặt bỏ đi thật nhanh sau khi buông lời đe dọa, rung cây nhát khỉ dành cho tôi. Thiệt tình thì tôi cũng chẳng biết là có chuyện gì ghê gớm sắp diễn ra hay không, cơ mà với sự tự tin mà thằng Hải thể hiện mấy ngày hôm nay thì tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó thật sự không ổn cho lắm, hy vọng đó chỉ là cảm giác thoáng qua.
Bỏ thằng Hải qua một bên, đám bạn tôi có lẽ đã vừa nhận thấy sự có mặt của tôi ở phía xa, nơi tôi vừa có màn combat mõm với đối thủ không đội trời chung của mình. Đội này thì không có gì lạ ngoại trừ việc, thằng Linh lớp trưởng còn dắt theo một cô bạn gái nữa, mà cô bạn gái đó lại chính là:
– Aaa, sư phụ! Sư phụ!!!
– ???
– Quào, nay đẹp trai phong độ dữ!
Như đã nói cách đây không lâu, tôi thật sự phải khẳng định một điều rằng, thằng Linh lớp trưởng lớp tôi quả thực là một thiên tài ăn nói, chúa tể khua môi múa mép. Nó chỉ mất có vài tuần để khiến nhỏ Ngân đệ tử của tôi phải quy hàng, chịu đi chơi với nó, thậm chí lại còn dẫn theo ra mắt mọi người nữa, thiệt quá ư là tài năng:
– Ủa, tưởng không đi, đi một mình à?
– Đâu có, có người… có người chở.
– Ai chở?
– Thì nè!
Nhỏ Ngân ngại ngùng chỉ sang thằng Linh đang bận bô bô cái miệng chém gió phần phật với hội nữ nhân của lớp:
– Vãi, thật á hả?
– Ừa, thật mà, ai đùa ông làm gì?
– Ái chà chà, khá quá, hôm trước mời còn õng ẹo ngại này ngại kia, ghê gớm thật, đúng là tuổi trẻ!
– Xì, sư phụ gì nhỏ nhen quá, không cho đệ tử đi chơi à?
– Nhớ về đúng giờ đấy, cấm đi qua đêm!
– Haha, làm gì ba dạy con.
– Quyền sư thế phụ, cấm cãi!
– Khùng.
Chúng tôi dễ dàng nhận ra đây là khu vực mà gia đình Uyển My đã đặt trước vì phía ngoài cửa còn để một tấm bảng to đùng với bức ảnh chân dung Uyển My nhà tôi đang tươi cười rạng rỡ với 2 cái bóng bay số 24 trên tay. Choáng ngợp là từ tôi có thể dùng duy nhất lúc này để diễn tả về khung cảnh trước khi buổi tiệc diễn ra, dù rằng còn khoảng 10p nữa mọi thứ mới bắt đầu.
Mà phải công nhận ekip tổ chức sinh nhật ở nhà hàng này khá là công phu, còn có cả bàn để quà cho các khách mời, ai thích thì để đó luôn, ai không thích thì để tạm lát mang tặng cho Uyển My sau cũng được. Tất nhiên quà của tôi thì hơi bị dễ… rụng, vậy nên tôi phải để xa thật xa tầm mắt của những người mới vào, hy vọng đến cuối buổi tiệc, khi chỉ còn lác đác vài người, tôi sẽ có dịp trao tận tay cho Uyển My và thổ lộ những gì tôi đang nghĩ.
Khu vực sảnh tiệc sinh nhật của Uyển My được trang hoàng khá lộng lẫy với bóng bay, dây ruy băng và kim tuyến lấp lánh, kết hợp với ánh đèn vàng càng khiến cho không gian trở nên vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Thường thường thì trong các buổi tiệc sinh nhật ở Việt Nam thì tôi chỉ nghe được duy nhất 2 bài hát là bài “Happy Birthday” huyền thoại và bài “Khúc hát mừng sinh nhật” của anh Phan Đinh Tùng – idol của tôi, đẹp trai, body 6 múi, hát thì khỏi bàn. À mà quên mất, lại nói về nhạc nhẽo, bữa tiệc hôm nay với chủ đề sang trọng nên nhạc cũng sang trọng không kém, tôi nghe loáng thoáng thì chỉ toàn những bài nhạc nổi tiếng, chủ yếu là piano như Mariage D’Amour, Canon In D, Rivers Flows In You, Fur Elise… còn một số bài cũng khá hay mà tôi không biết tên, tóm lại là mọi thứ đều rất… sang xịn mịn. Đón khách ở ngoài cửa là ba mẹ Uyển My và… thằng Hải ngựa, tôi chẳng biết thằng này đang làm cái quái gì ở đây, nhưng quả thực ngứa mắt khi nó đang tỏ ra vô cùng… thân thiết với “nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai” của tôi. Còn nhân vật chính của buổi tiệc thì vẫn chưa thấy xuất hiện, mặc cho sự ngóng đợi của hàng chục, hàng trăm con người ngay lúc này:
– Dạ con chào chú, con chào cô!
– A! Phong đấy à? Có ướt không cháu?
– Dạ con không sao, lúc con đến thì chưa có mưa ạ!
– Mấy cháu đây là?
– Dạ đây là mấy bạn cùng lớp con với Uyển My.
– Ừm, mấy đứa vào trong ngồi nhé, bé My nó đang bận trang điểm gì đấy!
– Dạ.
Tôi không biết Uyển My tính trang điểm thêm để làm gì, bình thường nàng đã xinh đẹp lắm rồi, giờ mà trang điểm nữa ai chịu nổi, haiz. Liếc sơ trong sảnh tiệc hôm nay tôi đã thấy khá nhiều anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai, chân dài tới nách đang xếp hàng để mong được diện kiến tiểu thư nhà tôi. Tôi không rõ là tôi có gì đặc biệt hơn tụi nó hay không, cơ mà đứng cạnh Uyển My chắc tôi thực sự cảm thấy lép vế dữ lắm. Tôi lo lắng là một chuyện, cơ mà lũ bạn của tôi thì dường như có vẻ không quan tâm cho lắm, vì tụi nó chỉ đang nhìn thằng Hải ngựa bằng ánh mắt cảm thán, đầy thèm thuồng. Lúc đi ngang qua, thằng mất dạy còn liếc nhìn đểu tôi rồi tiếp tục giả vờ tiếp đón các vị khách tiếp theo, nhìn ứa gan quá đỗi:
– Ê Phong, ông này đẹp trai nhỉ?
– Đẹp cái cứt!
Tôi sửng cồ khi có một đứa nào đó vừa khen thằng Hải:
– Đẹp trai mà, bà My mà cặp với ông này thì khét lẹt, trai sắc gái sắc, chậc chậc!
Cái giọng điệu móc mỉa này không ai khác ngoài thằng Quốc, bố tổ sư nhà nó dám chê tình địch của tôi trước mặt tôi, quá láo rồi. Nhất thời không kiềm chế, tôi đưa tay đấm vào vai thằng Quốc một cú thật lực khiến nó xém ngã nhào ra đất:
– Á à, thằng chó Phong, đẹp trai không bằng người ta đâm ra cay cú à?
– Câm mồm mày lại trước khi tao sút vỡ nó ra.
– Thằng côn đồ, lại bố méc My cho mày no đòn!
– Hơ hơ, sợ ghê, sợ ghê, méc hộ cái!
Không biết mọi người thế nào chứ tôi có cảm giác, cái cuộc đời tôi được sắp đặt để tạo thành một bộ phim bi hài kịch thì đúng hơn là một bộ phim tình cảm lãng mạn. Tôi chắc chắn rằng cứ mỗi lần nào đó tôi nói xấu một người hoặc chê bai một thứ gì đó thì dường như ngay lập tức, cái thứ đó sẽ xuất hiện và vả vào mặt tôi bôm bốp không trượt phát nào. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, cái miệng tôi còn thách thức chưa kịp nguôi thì đã nhận được một cái nhéo tai đau thấu trời xanh từ bên trái rồi:
– Nay gan quá, dám thách tôi ha?
Cuối cùng thì sau một hồi chờ đợi mòn mỏi, Uyển My bé nhỏ của tôi đã xuất hiện với một phong thái và bề ngoài có thể nói là tiệm cận sự hoàn hảo. Uyển My bữa nay quá xinh đẹp, quá lộng lẫy và không có ngôn từ nào có thể chê trách thêm được nữa vì tất cả đều quá xuất sắc. Hôm nay nàng xõa tóc, chải lệch một bên vén qua tai để lộ đôi bông tai bằng ngọc trai lấp lánh.
Uyển My mặc một chiếc đầm hở vai xuyên thấu một cách tinh tế, vừa khéo léo khoe được làn da trắng muốt ngọc ngà, vừa khiến người đối diện phải hồi hộp đến thót tim vì sự quyến rũ không thể chê vào đâu được ấy, chỗ nào cần khoe thì khoe, chỗ nào không cần khoe thì đã có một lớp vải rất dày che đậy lại. Qua lớp voan mỏng manh ở phần chân váy, có thể dễ dàng nhận ra đôi chân dài miên man của Uyển My kết hợp cùng đôi guốc đen đính ngọc trai tuyệt đẹp.
Uyển My lúc này nhìn chẳng khác nào những tuyệt sắc giai nhân bước ra từ trong tiểu thuyết, cộng thêm làn da trắng, đôi má được đánh hồng phảng phất và bờ môi son đậm đà quý phái, không chỉ tôi mà dường như tất cả mọi người đều đã, đang và sẽ phải đứng tim vì sự xinh đẹp vượt ngoài tầm hiểu biết của nàng:
– Nhìn gì đó, đồ… háo sắc này!
– Ờ… không… không có gì… mà nay đẹp ghê!
– Khen đó hả?
– Không khen đâu, đang miêu tả đấy!
– Dẻo miệng, hì hì.
Không biết tôi có đang hoang tưởng hay không nhưng rõ ràng là có một vài đứa đang lấy điện thoại ra để chụp khung cảnh trước mắt, đó là một khung cảnh cực kỳ, cực kỳ… đẹp. Uyển My tiểu thư với điệu cười tít mắt quen thuộc đang ngước lên để quan sát gương mặt ngơ ngác, ngốc nghếch của tôi vừa say đắm trước vẻ đẹp của nàng với vẻ hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt. Hai đứa tôi cứ nhìn nhau như thế mất mấy giây đồng hồ trước khi một câu cảm thán tiếp theo vang lên từ phía sau:
– Trời ơi, sư mẫu của tui, xinh quá đi mất!
Nhỏ Ngân cũng dễ thương lắm, cơ mà tôi không biết là nhỏ thích con trai hay thích con gái nữa, nhưng mà cũng phải, Uyển My như vậy thì có trai gái gì chẳng phải khen, đâu phải dễ mà gặp được một cô gái có vẻ ngoài khác biệt đến như vậy chứ. Tính đi tính lại, tôi còn được nằm ôm cô ấy ngủ mấy lần, há chẳng phải là may mắn ngàn năm mới có được hay sao:
– Ủa? Ngân hả? Tưởng không đến chứ?
– Có người đưa rước sư mẫu ơi, hèn gì sư phụ mê như điếu đổ, giờ thì ta đã hiểu, hihi.
– Hì, khen ngại đó nhen. Mọi người vào trong ngồi đi, My có chuẩn bị bàn cho mọi người rồi đó!
Cảnh tượng lúc này cứ như xếp hàng chúc thọ ông bà để nhận mừng tuổi đầu năm, đứa nào đứa nấy lướt qua, chúc mừng Uyển My vài ba câu rồi đủng đỉnh bước về chỗ ngồi. Thằng Đức cũng ở đó, nhưng nó chúc Uyển My thì ít mà nhìn nàng chăm chú thì nhiều, tất nhiên là cũng không quên liếc nhìn qua phía tôi, cái thằng bạn thân mà chắc giờ nó đang xem là kẻ thù không đội trời chung ấy:
– Đức đến là My vui rồi, Đức vào ngồi với mấy bạn đi ha, chút nữa My vào sau!
– Ừm, chúc My sinh nhật vui vẻ nhé, lúc nào cũng xinh như vậy!
– Cảm ơn Đức, khách sáo quá!
– Vậy Đức vào trước!
Tổ sư cái thằng dở hơi ăn cám lợn nhà nó, nói đi thì không chịu đi vẫn ráng quay lại liếc tôi thêm một cái nữa rồi mới chịu ngậm tăm quay đầu. Kể cũng khổ, ai bảo có người yêu đẹp là tốt đâu, lúc nào cũng phải gồng mình lên mà đối chọi với hàng chục, hàng trăm thằng sẵn sàng lao vào giành giật, thậm chí đấm vỡ mồm mình để đoạt được cũng không thành vấn đề, miễn là có cơ hội. Tôi chẳng biết phải giải thích với thằng Đức thế nào nữa, vì tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, làm sao tôi có thể quyết định việc Uyển My sẽ chỉ để ý đến tôi mà ngó lơ thằng Đức như vậy được, dù gì nó cũng là người chủ động bắt chuyện với nàng kia mà, đâu phải lỗi tại tôi cơ chứ.
Khi đám đông đã tạm thời lùi đi hết, Uyển My mới quay sang nhìn tôi một lần nữa:
– Đại ngốc, lại đây!
– Hả? Sao vậy?
Nàng nắm lấy tay tôi và bất ngờ kéo tôi đi thật nhanh lên phía cầu thang bộ, vòng vèo một lúc thì đã lên được đến phần ban công được thiết kế kiểu cổ điển chìa ra ngoài để thấy được sảnh tiệc phía dưới, nhìn giống chỗ của hoàng thượng hoàng hậu hay đứng đọc thánh chỉ xuống cho muôn dân nghe ngóng. Khu vực này được bày trí rất nhiều tiểu cảnh, cây cối cũng như tượng đá để mọi người có thể đến chụp ảnh lưu niệm. Uyển My dắt tôi lên đứng ngay ở phía ban công và lại ngước nhìn tôi như ban nãy:
– Sao rồi, có gì nói không?
– Ờ thì… mình… mình…
– Ôi, cái tên ngốc này, có gì nói mà cũng không dám nói hả? Nhanh lên, mình có ăn thịt đâu mà sợ?
– Mình… mình…
– Không nói mình đi xuống đây!
Thật ra đây không phải là cảnh tượng mà tôi trông đợi, vì thực tế là tôi đã để quà ở phía dưới rồi, chẳng thể nào bây giờ nói ra hết lời gan ruột thì chút xíu nữa biết lấy văn đâu ra mà tiếp chuyện với nàng, thành ra, tôi đành nói đại những câu nói vô nghĩa mà tôi nghĩ là… hay ho:
– Ừm, chúc Uyển My tuổi mới… ngày càng xinh đẹp, ngày càng thông minh hơn!
– Ý anh nói tôi ngu đó hả?
– Đâu… đâu có, nhầm, ờ… chúc Uyển My sức khỏe dồi dào, bớt khóc nhè một mình lại, hai mình thì được.
– Hai mình?
– Lúc nào có mình ở đó thì được khóc, còn không thì… cấm nhé!
– Tạm được, tiếp đi!
– Chúc… chúc… Uyển My… ngày càng… được… yêu thương…
– Ai yêu thương cơ? Chả biết.
– Yêu… à… ờ… được, được… mình… mình yêu thương…
Từ nhỏ đến lớn tôi có biết tỏ tình là cái quái gì đâu, dù đây chỉ mới là màn tập dợt cho buổi chiều quan trọng nhưng tôi đã thấy run như cầy sấy rồi, không biết lúc xảy ra chuyện thì phải hành xử thế nào nữa:
– Hứa đấy nhé!
– Mình… hứa!
– Vậy mình cũng chúc đằng ấy sẽ sớm, thiệt sớm…
– Sớm gì cơ?
– Sớm…
– Nói đi mà, cứ úp mở mãi!
Thề có trời đất, có ông bà tổ tiên, có thánh thần thiên địa, khoảnh khắc Uyển My trao cho tôi những lời ngọt ngào này, tôi có cảm giác như mình đang bay thật cao, thật xa trên bầu trời với hàng ngàn ông sao vây quanh vậy, thật quá sức hạnh phúc và quá sức… rung động. Nàng mỉm cười tinh nghịch, khẽ nhón chân lên, nói thầm vào tai tôi:
– Sớm có được mình, hì!
– …
– Mình xuống trước đây, ngốc ơi!
– …
Uyển My mỉm cười hạnh phúc, nàng quay mặt bỏ đi để lại tôi đang thập phần ngơ ngác vì đã tôi đã gục ngã thực sự trước những tâm sự nhỏ xíu đáng yêu của Uyển My, một cô gái ngọt ngào, hiểu chuyện và đáng yêu đến không thể nào diễn tả được. Tôi chẳng dám hứa sau này có thể xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc ngày hôm nay, một trong những kỷ niệm mãi mãi không phai mờ trong cuộc đời tôi.
Đứng bần thần mất vài chục giây, tôi cũng khẽ tự bật cười rồi từ tốn bước xuống từng bậc cầu thang. Quả thực có cho vàng, cho kim cương thì tôi cũng chẳng thể nào có thể hình dung ra được, có một ngày mình lại có được diễm phúc lớn lao như thế này. Tôi có tốt hay không thì dĩ nhiên tôi không thể tự mình đánh giá, nhưng có vẻ tình yêu đâu có phân biệt tốt xấu gì được nữa, tự dưng cảm xúc dâng trào, và thế là thành tình yêu thôi. Khi mà tôi vừa bước xuống sảnh cũng là lúc đám bạn được thế lao vào cào cấu cắn xé để tra hỏi, những câu hỏi nói là vô duyên cũng đúng mà vô tri cũng chẳng thể sai:
– Sao rồi, sao rồi, mày làm gì mà em My cười tươi thế?
– Chậc chậc, manh động quá, giới trẻ ngày nay, toàn bậc cha chú ở dưới mà dám tót lên tầng hôn hít nhau, hây dà.
– Rồi mắc gì mày cười? Vui lắm à? Không kể là éo xong đâu nhé!
– Khi nào cưới vậy anh Phong?
Tôi nhìn chúng nó cười trừ, quả thật toàn những cái câu hỏi mà tôi cũng chẳng biết phải đối đáp ra làm sao. Tất nhiên việc tôi và Uyển My đều đi xuống dưới sau một hồi lâu nói chuyện và cùng cười tủm tỉm một mình thì ai cũng có thể nhận ra được sự bất thường. Nhưng có vẻ sự bất thường nó còn lớn hơn khi tôi vô tình nhận ra, thằng Đức trời đánh lúc này đang trò chuyện một cách vô cùng thân thiết với cái thằng mà tôi không thể nào ưa nổi từ đầu đến giờ, đúng rồi, chính là nó đấy, thằng Hải đầu trâu mặt ngựa.
Tôi không hiểu hai thằng này tại sao hôm qua còn muốn đấm nhau đến nơi hôm nay đã khoác vai bá cổ như hai vị huynh đệ vào sinh ra tử. Điểm chung duy nhất mà tôi thấy ở hai thằng này chính là mặt dày, điếc không sợ súng, rõ ràng Uyển My đã không thèm quan tâm rồi mà vẫn cứ cố chấp bám theo, phá cho bằng được. Có vẻ chúng nó nhìn tôi và nàng hạnh phúc vui vẻ thì chúng nó sẽ cảm thấy bứt rứt trong người vậy. Hai thằng bệnh thì thầm to nhỏ gì đó đến phải vài phút đồng hồ. Tất cả chỉ tạm dừng lại khi Uyển My bước lên sân khấu và chuẩn bị nói gì đó:
– Xin chào mọi người, Uyển My đây ạ. Trước tiên cho phép cháu, con, em cảm ơn tất cả các bác, các cô, các chú cũng như các bạn, các em đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của con ngày hôm nay.
Uyển My nói đến đâu, ở dưới vỗ tay rầm rầm đến đây, chắc có lẽ chẳng phải vì nàng phát biểu hay mà tại vì cái ngoại hình công chúa kia đã hút hồn tất cả mất rồi:
– Trước khi mời mọi người nhập tiệc, con xin phép sẽ được hát một bài hát bằng tiếng Trung, con học lõm bõm thôi mong mọi người đừng chê, hì.
Thằng Hải ngựa lúc này không biết từ đâu đã đứng ngay gần sát khu vực sân khấu, gào thét cổ vũ cho Uyển My như mấy thằng trẻ trâu đích thực đi cổ vũ đá banh:
– Không chê đâu My ơi, em hát hay lắm!
Tất nhiên hiện giờ thì coi như tôi và Uyển My đã là một đôi, dù rằng trong chúng tôi chưa ai xác nhận điều đó cả, nhưng mọi người nhìn vào thì sẽ đều nghĩ như thế, vậy nên mấy đứa trong lớp tôi cũng đã nổi máu bực mình, sẵn sàng bênh vực và bảo vệ mối quan hệ của hai đứa tụi tôi. Chẳng vì thế mà ngay lúc thằng Hải vừa rống mồm lên, thằng Duy bạn tôi đã bắt chước gào lên tương tự:
– Câm mồm cho người ta hát đê, hay quá My ơi!
Thằng Hải tức nổ đom đóm mắt, nhưng nó không thể nào làm được gì, vì lúc này tôi cũng đang nhìn nó với ánh mắt hình quả đấm, nó mà xớn xác thì nó sẽ đến đây bằng xe Maybach và ra về bằng xe Ambulance:
– Cảm ơn mọi người ạ. Con xin phép ba mẹ, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của con, nhưng bài hát này con sẽ tặng cho một người vô cùng đặc biệt của con, hy vọng người đó có thể hiểu và cảm nhận được, hì.
Uyển My vừa nói vừa nhìn xuống chỗ tôi, ánh mắt nàng như muốn nói bao điều, và có lẽ tôi cũng vậy. Giờ phút này phải chăng đã cận kề, có phải đã đến lúc tình cảm thực sự cần lên tiếng, tôi và nàng liệu sẽ chính thức trở thành một cặp đôi hoàn hảo hay không, có lẽ đã gần lắm rồi.
Khỏi cần phải nói, ngay sau khi Uyển My vừa phát biểu xong, cả đám lớp tôi đã hú hét lên như đàn ong vỡ tổ. Có đứa nói hai đứa tôi sến súa, nhưng tôi chẳng thấy gì cả, tình cảm của hai bọn tôi là thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết và không hề có chút vụ lợi nào. Người ngoài nhìn vào có thể nói bọn tôi làm màu, nhưng có ở trong cuộc mới biết là chúng tôi cũng chẳng cần quan tâm người khác nói thế nào, miễn cả hai đứa vui vẻ, hạnh phúc đã là điều tuyệt vời nhất rồi:
– AAAAA, dễ thương quá đi!
– Trời đất ơi hai cái người này, đau tim dễ sợ!
– Nhất thằng Phong rồi nhé, sướng thế cơ chứ!
– Mọi người đứng lui ra cho nam chính đứng giữa nào, rồi rồi, quá đẹp, perfect!
Thằng Linh lớp trưởng lùa tụi kia ra hai bên và kéo tôi vào chính giữa, nơi có thể trực diện nhìn thẳng lên sân khấu, nơi tiểu thư xinh đẹp của tôi đang dạo những nốt đầu tiên của bản nhạc quá đỗi ngọt ngào (mình sẽ viết tiếng Việt cho dễ hiểu, nhưng vẫn hát bằng tiếng Trung nhé, hehe):
– Ngày hôm đó khi em nghe thấy giọng nói của anh, trong lòng em đã dâng lên những cảm xúc quá đỗi đặc biệt, khiến em không thể ngừng nghĩ về anh, em thật sự chẳng có đủ dũng khí để quên được anh…
– Em đã luôn biết rằng có một người luôn luôn ngự trị trong tâm trí của em, làm sao em có thể chỉ nhớ anh đến như vậy thôi? Nếu có một ngày nào đó, tình cảm này trở thành sự thật, em nhất định sẽ luôn luôn cố gắng với anh không bao giờ thay đổi…
– Bất kể con đường này có dài đến đâu, gian khổ thế nào, em cũng nhất định sẽ biến tất cả trở thành hiện thực. Em sẽ nhẹ nhàng đến bên anh và nói với anh, nói với anh rằng…
– Em yêu anh, em yêu anh như chú chuột yêu gạo vậy đó. Dù có bao nhiêu phong ba bão táp, em vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, dù có bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa, chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ chẳng ngại làm bất cứ điều gì, vì em luôn yêu anh như vậy thôi…