Phần 13
Trong “gia đình” vẫn còn 1 thành viên tôi chưa gặp mặt bao giờ, đó là hot girl Sami. Cô nàng này được gọi là “nữ hoàng nội y”.
Thắm ỉu xìu:
“Em cũng nghe nói nó đi Sing, tính xuống sớm 2 ngày, nhưng mà kẹt lão việt kiều ở nhà”.
Vừa nghe thấy “lão việt kiều ở nhà” là tôi muốn điên lên.
Cái gã người Thuỵ Sĩ sống chung với chị, hèn gì thời gian đó chị không liên lạc với tôi.
Linh DJ hết nhìn Thắm lại nhìn tôi.
“Chà chà, sắp được xem cuộc chiến giữa thư sinh và việt kiều rồi” chị ta cười hô hố.
“Má cái con này”.
“Á, ái ái… đau”.
Chị Thắm bẹo má Linh DJ 1 cái rõ mạnh.
“Mày nhéo đau quá, đồ con quỷ!”
“Cho chừa cái tật nói leo”.
“Thì nghĩ gì nói vậy thôi, tao vô tội mà”.
“Haha, mấy ông trong hội Tigon xếp hạng chị Linh nhà mình là hot girl nhiều chuyện nhất thành phố đó Thắm yêu” – Nhi Cây Trâm không quên nhập cuộc.
“Gì? Oan cho tao quá, con Sam mới là đứa nói nhiều nhất”.
“Sami chỉ tài lanh thôi cưng” – Hồng Ngựa phán ngay câu chót.
Cả đám cười rộ, tiếng nói tiếng cười chốc chốc lại vang lên khiến không khí vốn yên tĩnh trong chốn thần thoại Ba Tư được 1 phen náo nhiệt.
Các chị phục vụ nhìn chúng tôi ngây ngô.
Nán lại 1 chốc, Nhi Cây Trâm vỗ vai Hồng Ngựa.
“Mấy chị với nhóc này ở chơi, em có việc phải đi” – Nhi khoác giỏ xách lên vai, chị Hồng cũng đứng dậy, tay cầm sẵn chìa khóa xe.
“Ủa bé Nhi đi với ông giáo sư hả?” – Linh DJ kỳ quái hỏi.
“Vâng, ổng mới gọi, còn hứa tháng tới cho em theo qua Mỹ làm trợ giảng, trả tiền lương đầy đủ”.
Nhi Cây Trâm trao cho Thắm và Linh 1 nụ hôn gió, nháy mắt 1 cái đầy thâm ý với tôi rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
“Chị đi nha mấy đứa, tối gặp” – Hồng Ngựa đeo cặp kính to bự, vẫy vẫy tay chào.
Trước khi đi không quên thanh toán tiền.
Cánh cửa gỗ khẽ kêu “kẽo kẹt” rồi đóng sập lại.
Linh DJ lập tức quay sang Thắm nhỏ giọng: “Cái con bé Nhi này, nó cặp bồ với ông giáo sư 2 năm nay đó mày” – rõ ràng, không ai nhiều chuyện bằng Linh.
“Sao? Rồi đã có ai bàn ra tán lại gì chưa?” – Thắm hỏi.
“Mụ vợ chưa thấy ý kiến, nhưng mà lũ sinh viên thì đồn ầm, cơ mà lão giáo sư thương con này ghê gớm, chẳng coi dư luận ra cái chó gì, ngày nào cũng dắt nó ăn uống shopping”.
Linh DJ cũng ăn nói thô bỉ không thua chị Thắm.
“Thế nó cho lão cái gì rồi?” – Thắm thản nhiên.
Linh DJ bật cười: “Haha, buổi sáng hẹn hò, đêm đến thì ‘giảng’ khuya, bé Nhi nhà mình học giỏi ham học lắm mày, lão già đó ‘giảng’ tới đâu, nó ‘thông’ tới đó. Thầy chỉ đủ sức ‘dạy’ cho trò nửa tiếng, sau đó lại đến lượt trò ‘dạy’ cho thầy hahaha” – bà chị ngực bự cười ngặt nghẽo.
Thắm cũng phá lên cười.
Riêng tôi dở cười dở mếu.
Cái chuyện quan hệ tình cảm mờ ám giữa thầy giáo và sinh viên làm cho tôi ớn lạnh.
Từ lâu, tôi vốn ghét nhất là bọn tri thức đểu, đến nay càng lúc càng căm thù sâu sắc hơn.
Nhưng Linh DJ lại nói 1 câu không ai ngờ được.
“Con bé Nhi thương lão giáo sư lắm, 2 đứa nó đòi ít năm nữa cưới nhau kia kìa”.
Lần này thì tôi thật sự sốc. Lại còn có chuyện Nhi Cây Trâm đem lòng thương yêu 1 lão già sao?
Chị Thắm cũng ngạc nhiên: “Trời đất, chuyện tày đình này sao mày không nói sớm hơn? Để chính miệng tao hỏi nó?”
“Tao biết chó gì, ai bảo lão kia gọi sớm quá”.
“Má, cái con bé này” – Thắm lại đốt 1 điếu thuốc.
Tôi đang tưởng tượng đến cảnh cô dâu 9x uống rượu giao bôi với 1 lão đầu hói, tóc bạc.
Nếu chuyện này có thật, nhất định sẽ là chuyện cười ăn khách trong 10 năm liền.
Còn nữa, sau khi cưới nhau, vị giáo sư kia sẽ gọi “ngũ long công chúa” Thắm, Hồng, Linh, Sam, Ngọc bằng ‘chị’.
Con cái của lão giáo sư, tuổi tác có khi còn lớn hơn Nhi Cây Trâm nhưng vẫn phải gọi chị là ‘má hai’.
Ôi! Có hàng tá những chuyện “lệch pha” đang chờ đón đôi vợ chồng.
“Linh, tối nay hoặc sáng mai mày nhớ bảo bọn nó kiếm chỗ nào họp gia đình gấp, tao là tao phải làm tới bến cái chuyện này” – chị Thắm phản ứng quyết liệt.
Mỗi khi không vui, trông Thắm như nữ thần báo tử trong truyền thuyết.
Tôi và Linh đưa mắt nhìn nhau.
Đến Ngọc Dao Lam còn phải sợ Thắm, hà huống chi là bà DJ này.