Phần 41
Tiệc bắt đầu từ sớm, tàn cũng khá sớm. 11 giờ đêm các cô đã túa đi các nơi. Có người tiếp tục sinh nhai, có người hẹn hò với bạn bè.
Linh DJ ôm hôn tạm biệt tôi và Hạnh Nhi, cô nàng có phần lưu luyến nói: “Bây giờ bọn em lên club chơi tiếp, anh với búp bê đi không?”
Tôi làm bộ khề khà già cả đáp “thôi, anh quá tuổi quy định rồi”.
Cô DJ cười phá lên, ngúng nguẩy bước đi.
Sami và Ngọc Dao Lam ra về. Sami nói với Gái Hư và tôi:
“Đám gái từ miền bắc vào xem thế nào chứ loạn quá nhé. À, Thắm Đĩ từ Đà Lạt trở lại Sài Gòn rồi đấy. Ngày mới về giá lên như diều nhưng vấp phải mấy con verdet bắc kỳ nào ấy, mấy hôm nay nó không được vui đâu.”
Gái Hư cười khổ nói “các đại ca cứ yên chí, em sẽ điều chỉnh ngay. Đợt noel này đang ếm hàng đấy thôi, sau tết mới đưa quân vào.”
Tôi không mấy hứng thú với vụ làm ăn của Gái Hư, bèn tìm cớ cắt ngang: “Nghe bảo Thắm đang cặp với gã trẻ nào đó à? Không biết cậu nhỏ bị Thắm đuổi ra đường mấy lần rồi?”
Sami cười đáp: “Thằng nhóc Hai Mặt ấy mà! Giờ này chúng nó đang ở nhà âu yếm đấy. Chuyện dài dòng lắm. Bữa nào gặp nhau nhiều chuyện cho mà nghe.”
Ngọc Dao Lam không biết đang nghĩ gì mà trầm giọng nói: “Về thôi, tao cứ bồn chồn thế nào ấy. Chắc ở nhà con Thắm xảy ra chuyện”.
Sami khoác giỏ xách lên, vẫy vẫy tay: “Thôi nhé, về nhé.”
…
Ngày hôm sau nguyên khu chung cư rộn ràng cả lên về căn phòng – vốn bao lâu nay rất yên ắng của tôi.
Buổi sáng, tôi và Hạnh Nhi thường tản bộ dưới khuôn viên cây xanh. Khuôn viên này rộng thì có rộng nhưng quá mức thoáng đãng, lại cách xa đường lộ, vì thế thứ âm thanh to nhỏ nào phát ra từ miệng người dân cũng có thể dễ dàng nghe thấy.
Bởi vậy tôi nghiệm ra 1 điều, chớ nên đem chuyện thị phi của người khác ra đàm tiếu, nếu không e rằng hậu quả khó lường.
Như bây giờ bên kia hàng cây 1 đám thanh niên đang tụ tập trò chuyện rôm rả. Bọn này bình thường ăn to nói lớn đã quen, lại không nghĩ đến tình huống sẽ bị Tắc Kè Bông tôi nghe được nên chẳng thèm kiêng dè, đem chuyện của tôi ra bêu xấu.
Chỉ nghe một thằng nhóc trong đám đông nói:
“Cái phòng ở lầu 4 bên góc trái ấy. Đĩ mẹ, hôm qua toàn em ngon. Tao nhìn mà muốn khóc. À quên tao không khóc nhưng thằng em tao khóc.”
Đứa khác gào lên:
“Sao mày không rủ tao đi xem? Hôm qua ngồi đánh điện tử đến tối mịt có nghe con mẹ gì đâu”.
Một thằng có vẻ rành đời nhất lên tiếng:
“Ngon, ừ thì ngon mà toàn là gà mày ơi”.
“Sao mày biết?”
“Ăn mặc, mùi nước hoa, dáng dâm như chó cái. Tao còn lạ mẹ gì”.
Cả đám tức thì hùa vào:
“Nếu vậy một thằng – 20 con chưa chắc đã ngon đâu à.”
“Chớ gì nữa? Sida nguyên ổ đó.”
“Nhưng làm sao mày biết, thằng mà mày nói có phải đàn ông hay không? Biết đâu người ta họp hội phụ nữ.”
…
Dường như cảm thấy câu chuyện có điểm khôi hài, đám thanh niên đồng thanh cười phá lên rất vô duyên.
Câu chuyện của chúng tôi còn được biến tướng thành 1 mình tôi chinh chiến với tận 20 em cave trong 1 đêm. Đứa thì bảo tôi có 1 tủ đồ chơi phụ trợ, đứa lại bảo đến người thứ 5 thì tôi xụi lơ hoàn toàn để mặc các cô tự xử…
Bàn luận, tán dóc, cười đùa tục tĩu đã chán chê rồi, bấy giờ mới nghe thấy 1 tiếng thở dài từ giữa đám mất nết ấy: “Ối chà, con gái con đứa, thời đại này toàn bọn hàng của thiên hạ.”
Lời này coi như tổng kết rồi, có lẽ bọn chúng tám chuyện đã tận hứng.
Cứ tưởng đám thanh niên mới lớn bàn tán về mức độ xinh đẹp của các cô gái, nào ngờ lại đang cười cợt, nói xấu sau lưng chúng tôi. Những lời này mới cay độc làm sao, chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt người khác. Nếu tôi vẫn còn là Tắc Kè Bông thanh niên năm nào theo Thầy ngang dọc chắc chắn sẽ cho mỗi đứa 1 đấm vỡ mặt mới thôi.
May mà tôi đã ba chục tuổi đầu, trải qua mười năm trong nghề, đạt tới trình độ bình tâm trước sóng gió, coi chó sủa heo kêu chỉ như mây bay ngang trời, chẳng buồn tính toán với bọn nhóc con miệng còn hôi sữa.
Thế nhưng Búp Bê Hà Thành vốn không được đầm tính như tôi. Cô nàng toan bước qua nói lời phải trái thì bị tôi đưa tay cản lại.
Hạnh Nhi giận dữ nghiến răng nghiến lợi:
“Má nó!”
“Thôi, bỏ đi em”.
“Nhưng mà…”
“Miệng 1 sao bằng miệng 10? Kệ bọn họ đi. Những người như bọn mình còn lý nào để mà cãi với người ta?”
“Em ghét người khác nói sai về mình lắm.”
“Bọn nó nói gì sai? Sai chỗ nào? Em tính cãi lý với bọn nó rằng, bọn mày định nghĩa sai rồi, Gà là tiếng lóng để chỉ những cave đứng đường vẫy khách, hoặc chạy trên đường chào mời đàn ông. Kiếm ăn lắt nhắt nên gọi là Gà. Còn bọn em là gái gọi có môi giới hẳn hoi đẳng cấp khác hẳn. Em tính nói vậy sao?”
Hạnh Nhi dậm chân gắt:
“Không phải, em…”
“Hay em muốn nói thực ra các gái gọi chuyên nghiệp đều có giấy khám của bệnh viện, không bao giờ dùng bao cao su loại dởm, bệnh xã hội không lây lan từ đây. Em muốn nói lên sự thật đó không?”
Hạnh Nhi phát tiết cơn giận của nàng vào 1 gốc cây, cứ mỗi 1 đá lại la lên:
“… tức quá, tức quá, tức không chịu dc mà. Mà anh thực sự không cảm thấy bọn chó điên đó sủa khó nghe lắm sao?”
Tôi hắng giọng 1 cái, nói “cũng không tức giận lắm, nhưng vô tình nghe thấy những lời ấu trĩ kia không được quen tai thôi”.
Kỳ thực, chẳng ai trên thế gian này đành lòng để búp bê phải u sầu. Thế nhưng nhìn bộ dáng nàng nổi cơn tanh bành thật là đáng yêu.
Tôi nhìn ngắm nàng một chốc, bỗng nhớ lại hình ảnh hoạt bát của Bánh Đậu Ngọt trước đây, thở dài an ủi:
“Thôi đừng giận nữa búp bê. Anh bảo này, Hôm qua bọn mình ăn tập thể rồi, hôm nay lén lút đánh quả lẻ thôi. Anh hứa sẽ không để ai chen vào giữa bọn mình nữa. Chịu không?”
Búp Bê Hà Thành chỉ cần xoa đúng chỗ ngứa thì chuyện khó mấy cũng thuyết phục thành công. Tôi dỗ dành nàng cũng không quên dùng tay xoa nhẹ đầu, Hạnh Nhi rất thích như thế.
Quả nhiên thấy nàng tươi như hoa nở:
“Thật nha thật nha”.