Phần 35
Cung Phi mà tôi gặp mang số 14, dáng dây cây cảnh, mặc đầm rất đẹp. Cả người cô này lả lơi như nước, tư thế nhẹ nhàng, thái độ dịu dàng, cả giọng nói cũng thỏ thẻ như gió thoảng. Tưởng chừng như chỉ cần ho khẽ 1 tiếng cũng khiến người đẹp tan biến mất.
Cô ta là người dễ khai thác nhất mà tôi từng gặp, mặc dù thông tin dò hỏi được không giật gân lắm.
Ở Làng Cung Nữ, ngoài Lý Ma Ma và những đứa con nuôi cùng quản gia có quyền lực ra, còn có 1 cổ đông lớn đứng trong bóng tối, đó chính là ông vua khu đèn đỏ miền bắc – Lee Phong Lưu.
Lee Phong Lưu thi thoảng tuyển gái bị đào thải ở Làng về khu đèn đỏ Hà Nội. Đồng thời nếu có mỹ nữ nào đó vừa mắt Lý Ma Ma, gã cũng đem tới giao cho bà chủ Làng Cung Nữ huấn luyện. 2 nhà từ trước đến nay có thể nói là chỗ thâm giao.
Nhưng mọi chuyện đột nhiên chấm dứt vào 4 năm trước.
Bốn năm trước Lee đem tới Làng Cung Nữ cô gái cuối cùng. Kể từ đó 2 thế lực lớn không còn qua lại.
Tôi đoán già đoán non, cô gái đó có thể là Trang Trắng, bởi lẽ cô ả từng là verdet bên ngoài, lại còn bị cấm trên toàn Hà Nội nên trong cuộc giao dịch này có nhiều ẩn khúc chăng?
Mãi mê điều tra rồi lại suy tính 1 chặp, đến khi tôi xong chuyện bước ra khỏi gian phòng, không ngờ trời đã xế chiều. Lúc bấy giờ Gái Hư và Mắm Nhĩ đã bàn từ chuyện âm phủ tới thiên đình, tào lao thiên đế bá xàm bá láp chi đó đều đã nhắc qua hết.
Đôi mắt Gái Hư lim dim, trên bàn vỏ 2 chai rượu đã rỗng tuếch. Đột nhiên mắt ả mở trừng lên khi tôi bước tới:
“Mẹ kiếp, lâu thật đấy, 2 kèo nhậu bằng 1 shot tiêu hồn”.
Tôi đờ đẫn bước ra kéo ghế ngồi cạnh Gái Hư:
“Nước Mắm Nhĩ chết đứ đừ rồi à? Cô uống gớm thiệt đó nghe.”
Gái Hư không trả lời chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu:
“Nghe cho kỹ này, phải nói ngay với anh nếu không lại quên mất.”
“Nói gì? Hỏi được gì rồi mau nói với tôi”.
Gái Hư xoa tay bóp trán 1 chặp mới từ từ thốt:
“Bà cô đó từng ở đây 1 thời gian. Ước chừng 5, 6 năm trước, nghe đâu bị cưỡng ép…”
Giọng Gái đều đều nửa buồn nửa hận, hệt như người trong cuộc kể lại sự tình. Chắc mẩm cô ả cũng có đôi chút xót xa cho số phận mẹ con Má Nuôi, hoặc có chăng là đồng cảm với tâm trạng của tôi.
Những lời Gái Hư tường thuật lại làm đáy lòng tôi dâng lên 1 trận bi ai. Chẳng biết từ lúc nào tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, chết lặng.
Má Nuôi tìm tới Làng Cung Nữ vì bị ép đến đường cùng. Ngôi nhà ở Hà Nội bị người ta cướp đoạt, họ hàng trở mặt, những người theo phe Má Nuôi thì lại không ở gần đó để bảo vệ bà. Thế là Má Nuôi nhanh chóng “thất thủ”, biến thành không nơi nương tựa. Chẳng ngờ em gái ruột – Lý Ma Ma ngoảnh mặt làm ngơ. Đằng sau chuyện này dễ còn có bàn tay của 1 đại gia lớn ở Hà Nội. Mà đúng hơn là, Lý Ma Ma đã câu kết với hắn ta dồn Má Nuôi vào bước đường cùng.
Năm đó Má Nuôi xảy ra xích mích với anh lớn nọ kết quả bị người ta trả thù. Mà trong chuyện thù oán sâu xa này ắt đằng sau còn có nguyên do đứa con đầu lòng, tức Bánh Đậu Ngọt.
Tất cả những lời này đều do Nước Mắm Nhĩ nghe ngóng lượm lặt được từ bà chủ Làng Cung Nữ. Chuyện này là bí mật lớn nhất của Làng, ngay đến gã quản gia cũng chỉ biết mập mờ thông tin như vậy mà thôi.
Tuy nhiên, với những căn cớ nêu trên, tất cả chúng tôi đều có thể phỏng đoán nguyên nhân Má Nuôi mất tích xuất phát từ mối tình thù nhiều năm về trước.
Tôi còn nhớ như in dáng vẻ buồn bã đăm chiu của Má Nuôi ngày còn ở Đà Nẵng, và một chút hoài niệm mông lung khi bà sinh đứa con đầu lòng.
Má Nuôi và Bánh Đậu Ngọt ở lại Làng Cung Nữ 1 thời gian không lâu thì có xe đến rước đi, nghe nói đoàn rước hôm đó đông vô cùng. Bẵng đi 1 thời gian không còn nghe tin tức của Má Nuôi nữa. Mắm Nhĩ từng có phen tò mò hỏi, liền bị Lý Ma Ma mắng mỏ không thương tiếc.
Lý Ma Ma nói: “Người đàn bà dâm đãng đó còn mặt mũi tìm tới đây thì cứ cho người chém thẳng tay. Hừ hừ, lại còn dám dắt con nhỏ con hoang đó tới. Rồi sau này nó cũng không khác mẹ nó, lăng loàn!”
Gái Hư kể tới đoạn đó, máu nóng trong người tôi sôi trào lên, quát lớn: “Mẹ kiếp!” Tôi cầm chai rượu trên bàn đập mạnh xuống nền nhà.
Lý Ma Ma cứ mở miệng lại gọi Má Nuôi là người đàn bà dâm đãng, người đàn bà chuyên giật chồng người khác. Mấy câu nhạy cảm đó làm tôi thở không ra hơi. Cơn ấm ức tắc ngứ trong cuống họng.
Tim tôi bị bóp nghẹn lại khó nhọc hỏi:
“Vậy rồi, chuyện gì đã xảy ra? Hay là Lý Ma Ma hoặc người kia đã cho người hại Má tôi rồi?”
“Không biết, Mắm Mhĩ không nói”.
‘Hắn không nói hay là không biết?
Gái Hư lắc đầu xua tay – “anh bình tĩnh lại cái đã. Má Nuôi chắc chắn không bị hại dễ dàng vậy đâu. Nếu muốn làm gì bà ấy thì đã làm ngay từ đầu rồi đúng không? Không biết chừng đoàn xe kia là của người nhà Má Nuôi, hoặc người cha của đứa bé gái kia tìm đến cũng nên.”
Cả người tôi không có phản ứng, giây lát sau tiến tới bên thân người ngổn ngang của Mắm Nhĩ, cố lay hắn dậy “mụ Mắm kia, dậy mau, dậy nói chuyện.”
Gái Hư cười hỏi “tại sao hắn phải kể cho anh nghe?”
“Hắn không kể thì tôi bắt hắn kể, tôi không nhịn được nửa rồi”.
Máu huyết trong người tôi chạy rần rần, thế là tôi dựng cổ gã đồng bóng dậy quát nạt tới tấp: “Dậy mau, mở mắt ra, có tỉnh chưa hả?”
Đột nhiên Gái Hư mở miệng la “bây giờ là mấy giờ?”
Tôi nhín đồng hố đáp “4h30”.
“Thôi hỏng, mau mau để hắn đó, dẫn tôi về phòng. Chiều nay mấy đứa con nuôi của Bà Lý sẽ về cùng ăn tối dịp đầu tháng.”
Thì ra bình thường chẳng mấy khi giáp mặt đám yêu tinh này, nhưng cứ mỗi tháng 12 bọn chúng lại tụ tập ăn nhậu, bàn chuyện làm tiệc giáng sinh rất rôm rả.
Chúng tôi cảm thấy không cẩn thiết phải đụng mặt bọn chúng, vì thế chọn phương án an toàn rút lui. Tôi lấn cấn dìu Gái Hư ra đoạn trước hành lang, cô nàng chưa đến nỗi quắc cần câu, vẫn có thể tự mò đường, dẫn theo tôi đến khu phòng khách.
Chỉ là khi chúng tôi vừa khuất khỏi dãy hành lang thình lình nghe thấy tiếng người kèm bước chân rất gấp:
“Ê ê, con mụ Mắm nhĩ buôn cà chớn kia, mụ Mắm thúi hoắc kia đâu rồi. Sao chúng tao rủ đánh bài mà mày không đi? Khách nào mà đích thân mày phải tiếp?”
Giọng nói rất cao được phát ra từ 2 nguồn âm đều nhau, tôi phải nghe 1 chặp mới xác định được là 1 cặp nam nữ vừa mới tiến vào.
2 người họ nhanh chóng phát hiện ra tình trạng Nước Mắm Nhĩ lúc này, người nam reo lên “ối chà, con mụ Mắm bị đứa nào xối cho quắc cần câu rồi.”
Giọng nữ đáp “bàn 2 người mà những 3 chai rượu nhất, bá cháy bá cháy, hèn gì con mụ Mắm giấu làm của riêng chỉ đem đãi bạn”.
“Dạo này nó có chuyện giấu bọn mình, tao còn lạ mẹ gì. Hôm trước ma ma vừa phạt tao với mày, hôm nay con Mắm không chơi với mình để nịnh hót Ma Ma chứ có gì hay.”
Đột nhiên giọng còn lại cãi “không phải, con mụ mắm có khách quý. Nhưng mà nó nằm đây còn khách nằm đâu?”
“Vậy cũng hỏi, khách đi về rồi”.
“Bảo vệ nói không có ai ra vào. Vả lại đã uống hơn lít rượu này rồi, ai còn đủ sức đi xa nữa, mày và tao tìm thử xem, không chừng là trong nhà vệ sinh.”
Cặp nam nữ cứ thế tíu ta tíu tít hướng đến nhà vệ sinh, trên đường đi còn to nhỏ gì đó cãi nhau ầm trời. Tôi đoán đây là 2 đứa con út rất được Lý Ma Ma cưng chiều.
Quả nhiên Gái Hư ở bên tai thì thầm “cái thằng léo nhéo đó là Bốn lít, con nhoi nhoi kia là Ô mai ka. 2 Đứa nó nhỏ tuổi nhất ở đây. Thấy trẻ con vậy thôi chứ mất nết khỏi phải chê.”
Bốn lít là đứa con út của Lý Ma Ma, được bà bỏ tiền mua về nuôi. Nghe hơi quái lạ nhưng đó quả là sự thật. Thuở ấy, Lý Ma Ma thấy thằng nhóc sáng dạ kháu khỉnh, sinh lòng thương cảm bèn xin nó từ trại mồ côi về nuôi. Nào ngờ đâu cha mẹ thằng bé tìm tới, bảo rằng sẽ bán đứa nhỏ với giá 400 nghìn đồng. Từ đó về sau mọi người đều gọi Bốn Lít.
Thằng nhóc này có thiên phú về nghệ thuật, nó viết lách, vẽ vời gì cũng giỏi. Sở trường của nó là chơi các loại nhạc cụ âm nhạc ngoài ra còn sở hữu chất giọng thiên phú. Nó là thần đồng ca nhạc từ nhỏ, biết cách lấy lòng Lý Ma Ma từ thuở bơ vơ mới về. Vậy nên từ đó về sau bà ta cưng chiều như con ruột. Được biết, Bốn Lít cũng là đứa trẻ duy nhất không đi theo con đường liên quan đến mại dâm. Coi như hiền lành nhất nhà.