Phần 6
Đêm về, tôi trằn trọc mãi, không sao chợp mắt nổi. Hình ảnh chị hồi chiều cứ lởn vởn trong tâm chí khiến tôi khó ngủ quá… Dư âm của ái ân như còn đâu đây. Cứ hễ nhắm mắt là ngay lập tức làn da trắng, bờ môi hồng của chị lại hiển hiện.
Tôi cầm điện thoại lên xem, mới có 1 giờ. Mở mes không thấy chị online. Tôi gửi chị một nút like. Biết chị sẽ chẳng đọc tin giờ này nhưng tôi vẫn muốn nhắn cho chị.
“Chị ơi…”
Chỉ mỗi thế rồi gửi đi. Còn biết nói gì đâu. Tôi bấm tắt màn hình và quẳng điện thoại xuống cuối giường. Hai tay ôm đầu, cố gắng không nghĩ đến chị để hy vọng giấc ngủ sẽ viếng thăm.
Đúng là thức đêm mới biết đêm dài. Hết lăn trái lại lật phải, lâu thật lâu mà tôi vẫn tỉnh như sáo. Hai bên thái dương bắt đầu căng như dây đàn. Tôi vùng dậy, bước rón rén ra ban công đứng. Gió đêm nhè nhẹ, tôi vươn vai cố hít vào một hơi thật sâu. Nhìn sang phía nhà chị chỉ thấy ngôi nhà sừng sững đứng đó dưới trăng mờ…
Tôi ít hút thuốc nhưng giá bây giờ có một điếu để phì phèo cũng đỡ buồn. Hai tay chống nạnh, tôi ngửa mặt lên trời ngắm những vì sao li ti, lòng tự nhủ sẽ có một đêm nào đấy rủ chị cùng thức ngắm sao mới được.
Thấy trăng sắp lặn, tôi quay trở vào nằm vật xuống giường. Chắc đã thấm mệt nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi nắng chói chang xuyên qua khe cửa tôi mới bừng mở mắt. Thật là uể oải, định nướng tiếp nhưng nhớ đến chị nên bật dậy luôn. Đánh răng xong, tôi xuống nhà thì gặp cái Linh đang quét nhà. Nó ngó nghiêng ngắm tôi một lúc rồi thốt lên:
“Đêm qua anh không ngủ, lại thức chơi game đúng không?”
“Đâu có đâu, anh bỏ game lâu rồi mà”
“Thôi đi ạ, nhìn cái mặt anh là biết liền à.”
“Anh có thức, nhưng thức xem phim chứ không phải chơi game. Hehe”
“Xì, chẳng khác gì nhau.”
“Nhà còn gì ăn không? Anh đói quá.”
“Nãy em đi mua bánh mì, có gọi nhưng không thấy anh thưa nên em không mua.”
“Chán. Lại đi hốc mì tôm vậy.”
“Ai bảo ngủ nướng làm chi. Ăn không em đi mua cho?”
“Thôi, làm gói mì tôm với đôi quả trứng cũng được.”
Cuộc đời vẫn đẹp sao. Mì tôm quả là chân ái. Ăn xong phát tỉnh hơn bao nhiêu. Tôi ra hiên đứng ngóng sang nhà chị. Tám giờ sáng, chắc mọi người đã đi làm hết. Tôi quay sang hỏi cái Linh:
“Từ sáng giờ có gặp chị Hương không?”
“Chị đi từ sớm rồi.”
“Đi đâu?”
Tôi hoang mang hỏi tiếp.
“Đi học chứ đi đâu nữa.”
“Nay thứ bảy mà.”
“Ai biết được. Em hỏi thì chị ấy bảo vậy mà.”
Tôi ngơ ngẩn mất vài giây. Để dấu đi cảm xúc, tôi nói lảng sang chủ đề khác.
“Đang tính hỏi chị ấy cái này mà đã đi mất rồi.”
“Tưởng gì ghê gớm. Anh gọi điện hỏi cũng có khác gì đâu”
“Ờ nhỉ, để lát phone cho chị ấy vậy.”
Tôi đi vội lên phòng. Cái điện thoại vẫn nằm lóc cóc cuối giường. Tôi nhặt lên và mở luôn messenger. Chị không đọc tin đêm qua của tôi.
“Chị ơi.”
Tôi gửi thêm một tin nữa. Chị online từ 11 giờ trước. Thất vọng và chán trường, tôi ngồi phịch xuống nền, tựa lưng vào tường và nghĩ đến chị trong lo âu. Không biết do có việc bận hay chị giận tôi nên đi sớm. Tôi càng nghĩ lại càng thấy phiền muộn.
“Chị có việc gì hay sao mà đi sớm thế?”
Tôi nhắn tiếp với hy vọng chị sẽ hồi đáp. Thế nhưng niềm tin gửi đi, tôi chỉ nhận lại sự im lặng. Chờ cả tiếng đồng hồ chẳng thấy gì, tôi quyết định gọi điện. Từng hồi chuông tút tút khô khan dội vào màng nhĩ chỉ khiến tôi thêm sốt ruột. Hết gọi điện, tôi quay sang gọi messenger. Âm báo cho biết chị đang không có kết nối internet. Tôi tuyệt vọng hoàn toàn.
Như người mất sổ gạo, tôi thẫn thờ ngồi gục mặt vào gối. Được một lúc, chợt nhớ đến bác Tuấn, tôi lục tìm danh bạ. May quá, có lưu số đây rồi. Tôi bấm gọi cho bác. Tiếng alo làm tôi hơi bối rối:
“Dạ, cháu minh đây. Chị hương có bên nhà không mà cháu gọi mãi chẳng thấy chị ấy nghe máy.”
“Chị lên trường từ sớm rồi cháu.”
“À ra thế. Mà nay thứ bảy chị đã phải đi rồi hả bác?”
“Bác cũng chẳng biết, sáng ra thấy chị nó nói có việc phải lên sớm.”
“Vâng, cháu cảm ơn ạ.”
Tôi cúp máy, tâm trạng trở nên nặng nề hết sức. Bao nhiêu nghi vấn cứ luẩn quẩn trong đầu. Lết cái xác không hồn ra ngõ, tôi đi lang thang vô định trong cái nắng gay gắt của mùa hè. Nắng quá nên ngoài đường cũng vắng.
Loanh quanh một lúc lâu, vô tình thế nào lại lò dò tới quán bi – a hôm trước. Chẳng có hứng chơi bời gì nhưng bước chân cứ tự nhiên mà tới. Quán đông, tiếng nói, tiếng chửi nhau loạn xị ngậu cả lên. Có mấy ông choai choai đang tranh luận với nhau vụ gì đó rất hăng. Ông nào ông nấy mặt đỏ tía tai. Chán chả buồn xem, tôi quay gót trở ra. Vừa bước khỏi cửa thì bỗng nghe rầm ngay phía trước.
Nhìn lên thì hóa ra tai nạn. Hai chiếc xe máy tông nhau. Tôi chạy lại, thấy một bác cũng hơi lớn tuổi đang lồm cồm bò dậy. Còn người phụ nữ bị con Lead đè lên chân vẫn đang nằm dưới đường. Thấy vậy, tôi vội tiến đến nhấc cái xe lên. Có vẻ chị ta bị đau quá nên vẫn nằm im. Mấy người chung quanh cũng chạy lại hỗ trợ. Đánh giá sơ bộ thì không thấy chảy máu ở đâu nên chắc không có vết thương hở. Bác lớn tuổi đã được mấy ông thanh niên dìu vào lề. Chỉ còn lo cho cái bà chị này.
“Này chị ơi. Chị có thấy đau ở đâu không?”
Một người phụ nữ vừa nắn tay chân vừa hỏi. Chỉ thấy chị ta lí nhí:
“Dạ, em chỉ thấy hơi choáng thôi.”
“Chắc là không sao. Phần mềm chỉ bị trầy xước vài chỗ thôi. May bà ấy có đội mũ bảo hiểm.”
Một người khác tiếp lời.
Được mấy chị xoa bóp một lúc, bà ấy dần đỡ hơn, đã có thể ngồi dậy.
“Chị có thấy trong người đau đớn hay khó chịu gì không? Có cần chở đi chụp chiếu không?”
Lại một người hỏi.
“Thôi em cảm ơn. Chắc em ngồi nghỉ một lúc là được rồi.”
Bác lớn tuổi không sao, cũng chạy đến hỏi han tình hình. Cả hai không có gì nghiêm trọng nên cùng bỏ qua cho nhau.
Hỏi ra mới biết bác lớn tuổi ở xã bên. Còn bà chị xe lead quê ở Bắc Giang, đang làm giáo viên mầm non ở làng tôi. Thuê trọ cách nhà tôi chừng hơn cây số. Lúc bà ấy bỏ khẩu trang tôi nhìn cũng thấy hơi quen quen, chắc đã gặp ở đâu rồi mà không nhớ.
Được chừng hai chục phút, bà chị xe lead nói ổn rồi và xin phép để về. Mọi người giải tán cả. Thấy bà ấy đứng lên còn liêu xiêu, anh Nam chủ quán bi – a chỉ vào tôi gợi ý:
“Nếu chị còn đau, hay là nhờ cậu này chở về giúp cho, chứ trông chị có vẻ còn chưa vững lắm, đi đường lỡ bị sao thì khổ.”
“Dạ thôi, em chỉ hơi đau chân thôi, chắc vẫn đi được.”
Đã giúp thì giúp cho trót. Chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ. Tôi tiến đến dắt xe lại chỗ chị:
“Em cũng rảnh, để em chở về cho.”
“Đúng rồi đấy, để cậu ấy chở về cho an toàn. Nhà cậu ấy ngay kia thôi. Không phải lo gì đâu.”
Lưỡng lự mất vài giây, cuối cùng bà ấy cũng đồng ý. Tôi lái, bà ấy chỉ đường, khu này tôi chẳng lạ gì. Mỗi tội không biết cụ thể bà ấy đang trọ ở đâu thôi. Mất vài phút, qua mấy khúc quanh thì tới nơi. Hóa ra bà ấy ở gần trường tiểu học Đông Khê. Một căn nhà nho nhỏ nằm ngay mặt con ngõ bên hông trường. Sau khi cất xe vào trong nhà đàng hoàng, tôi trả chìa khóa và xin phép. Bà ấy mời vào uống nước nhưng tâm trạng không tốt nên tôi nêu lý do chiều có chút việc, phải về luôn.
“Phiền em quá, cảm ơn em nhé. Mà bây giờ em gọi người đến đón chứ?”
“Vâng, em gái em đến đón ạ.”
Tôi nói thế cho bà ấy đỡ áy náy chứ giờ này tôi còn ngại gì một hai cây số nữa.
“À quên, chị chưa biết tên em”
“Dạ, em tên Minh”
“Cảm ơn Minh lần nữa nhé. Còn chị tên Mai.”
“Dạ, không có chi. Thôi chị nghỉ đi, em về đây.”
“Ừ, cảm ơn em!”
Tôi quay người bước ra ngoài đầu ngõ. Cứ cặm cụi ven đường mà đi. Đang lếch thếch thì bỗng nghe tiếng thằng Hùng Hỏi:
“Minh. Sao lang thang ở đây? Cái Linh không thấy mày về ăn cơm nên nó vừa gọi điện hỏi đấy?”
Tôi ngước lên thì thấy nó đang dừng xe bên cạnh, đằng sau chở theo cả bác gái.
“. Tao đi có việc tí. Mày với bác đi đâu thế?”
“Có bà chị họ nghe tin mới bị tai nạn nên chở mẹ tao sang đó chơi tí.”
“Chị Mai á?”
“Đúng rồi. Sao mày biết?”
“Tao vừa chở một bà tên Mai bị tai nạn chỗ quán bi – a về xong.”
“Chị tao đấy. Thế mày quay lại đó chơi lát tao chở về luôn.”
“Thôi, mày chở bác vào mà chơi với chị ấy. Tao quốc bộ lúc cho khỏe chân.”
“Con cứ chở Minh về đi. Còn mấy bước để mẹ tự vào, tí nữa quay lại đón mẹ là được.”
Thấy bác gái nói vậy, thằng Hùng liền quay đầu xe. Nó bắt tôi phải để nó đưa về. Chẳng thể nào cãi, tôi đành ngồi lên. Nó quẳng tôi ngoài cổng rồi vội vàng trở lại đường cũ.
Tôi liếc sang nhà chị, thấy cửa đóng then cài. Tôi khẽ thở dài. Cái Linh ở trong nhà thấy tôi về liền chạy ra mở cổng.
“Anh đi đâu mà trưa không ăn cơm. Gọi điện thì không nghe máy?”
“Anh gặp chị anh Hùng bị tai nạn nên giúp đưa chị ấy về nhà.”
“Vậy mà em tưởng anh đi đâu. Bố mẹ hỏi em chẳng biết trả lời sao. Chỉ đành nói hình như anh đi với anh Hùng”
“Ừ, thế cũng được.”
“Còn phần cơm anh đấy. Ăn luôn không em dọn cho?”
“Thôi, em đi ngủ đi. Để đấy lát anh ăn anh sẽ tự lấy.”
“Vâng, thế em đi ngủ đây”
Vẫn chưa thấy đói, tôi lên phòng cầm di động xuống rồi đi ra gốc mít ngồi thơ thẩn một mình. Mặc cho ve đái lên đầu, tôi cứ ngồi như thế và nghĩ về chị. Mới chiều qua còn vui vẻ biết bao, vậy mà hôm nay đã ưu tư tràn ngập.
Tôi mở máy, chẳng có bất cứ một tin nhắn nào. Kiểm tra cũng chẳng thấy chị online. Tại nguyên cớ gì? Rõ ràng chị nói không giận tôi cơ mà. Chẳng lẽ lúc đó chị nói dối. Chị giận thì cứ mắng, cứ chửi, tôi nào dám trách chị đâu.
Một ngày thứ bảy đằng đẵng, mọi thứ đều không có hứng thú, tôi như kẻ tạm bợ qua ngày. Đã nhắn không biết bao nhiêu tin mà chị chẳng thèm trả lời lấy một tin. Vậy là chị cố tình tránh tôi.
Màn đêm buông xuống, tôi quạnh quẽ trong sự cô đơn. Nỗi nhớ chị cứ như bóng ma đeo đẳng từng phút, từng giây. Không thể thế này được, mai tôi sẽ phải gặp chị, tôi cần biết lý do tại sao, nếu không tôi sẽ chết vì suy nghĩ mất.
Sáng chủ nhật, tôi dậy ăn qua loa rồi nói với bố mẹ sẽ lên phố mua ít đồ thực tập. Bỏ mấy thứ linh tinh vào cái túi đeo chéo, tôi phóng xe thẳng lên trường của chị. Phố xá đông đúc, chưa biết tìm chị bằng cách nào, tôi đành dừng lại ở cổng trường. Nay là ngày nghỉ, tôi chẳng thể cứ đứng đây mãi được. Lấy điện thoại ra nhắn cho chị, tôi nhắn sms:
“Em muốn gặp chị. Em đang ở cổng trường, trước cửa quán cà phê Sao Việt.”
Đợi một lúc chẳng có tín hiệu, tôi thất vọng dắt xe tới quán trà đá ngay vỉa hè sát cổng trường. Tôi gọi một ly để lấy chỗ ngồi chờ. Vị trà đắng, lòng tôi cũng đắng. Chị không nghe máy, cũng chẳng đọc tin, tôi biết làm sao bây giờ?
“Bạn con giận con nên con gọi điện cô ấy không nghe máy. Bác có thể cho con gọi nhờ một cuộc không, hết bao nhiêu con gửi?”
Tôi nhìn bác chủ quán hỏi một cách lưỡng lự. Bác quay sang nhìn tôi, không chỉ bác mà mấy người khách đang ngồi đó cũng chú ý.
“Đây con gọi đi.”
Bác đưa cho tôi một con nokia cục gạch đã bạc màu. Tôi bấm số của chị. Hết một cuộc chị không nghe, tôi gọi thêm lần nữa.
“A lô, ai đấy?”
“Em Minh đây, em đang ngồi ngoài quán trà đá ở cổng trường. Chị ra em nhờ chút.”
Tôi nói liến thoắng một hồi, không cho chị có cơ hội từ chối. Tôi chỉ cần chị biết là tôi đang có mặt ở đây để chờ chị là được rồi. Thế nên tôi nói xong liền cúp máy luôn.
“Con cảm ơn.”
Tôi trả điện thoại lại cho bác chủ quán. Công việc còn lại của tôi chỉ là chờ đợi. Chốc chốc tôi lại ngóng ra đường, cứ hễ thấy ai hao hao có nét giống chị là tim tôi lại đập thình thịch. Chợt điện thoại trong túi rung lên. Tôi hấp tấp móc ra. Là tin của chị trả lời.
“Chị không sao đâu. Chỉ là chị cần yên tĩnh một thời gian để xác nhận lại vài chuyện thôi.”
“Chị cứ ra đây đi, em chỉ nói vài câu xong là về luôn. Ra chị nhé.”
Tôi năn nỉ.
“Ừ”
Tin trả lời của chị làm tôi nhẹ nhõm cả cõi lòng. Cuộc đời với tôi dường như đã thoáng hơn, đỡ bế tắc hơn. Nhìn dòng người nườm nượp trên phố, tôi thấy khuôn mặt ai cũng rạng rỡ và vui tươi.