Phần 5
Cộc cộc cộc…
– Mợ cả! Mợ cả! Đã sắp chính Thìn (8h sáng) rồi ạ!
– A!
Thùy Nhu giật mình thức giấc.
– Hôm nay ta không khỏe một chút, các ngươi đợi một chút, ta dậy ngay đây!
– Dạ vâng! Có cần gọi lương y không ạ?!
– Không, không cần đâu.
– Vâng.
Thùy Như thở phào, xoa xoa trái tim đang đập thình thịch, nàng nhìn xuống tên dâm tặc đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình.
– Đồ vô lại! Tối qua làm chuyện tày đình như vậy, còn dám ngủ lại đây!
Thùy Nhu nhẹ nhàng vuốt gò má hắn, nhớ lại sự cuồng nhiệt đêm qua, gương mặt nàng lại ửng hồng lên. Đã lâu rồi, nàng mới ngủ ngon như vậy. Xem ra hắn cũng có chút tử tế, còn biết đắp chăn cho nàng.
– A!
Thấy mi mắt Lương Nhị nhúc nhích, Thùy Nhu hết hồn quay người vào tường, che dấu khuôn mặt đỏ ửng.
– Cậu đã dậy rồi thì mau đi đi! Đã trễ rồi!
Có chút động ở đằng sau. Rồi bàn tay Thùy Nhu bất ngờ bị nắm lấy, cơ thể nàng cũng bị ôm chặt, da kề da. Một nụ hôn nhẹ chạm vào gáy nàng.
– Tối qua chị ngủ có ngon không!?
Lương Đại chưa hề hỏi Thùy Nhu như vậy, theo nàng biết, cũng không có ông chồng nào hỏi vợ câu đó vào mỗi buổi sáng. Nàng không biết nên trả lời như thế nào, chẳng có sách vở thánh hiền nào dạy điều này cả.
Thùy Nhu thở dài, thả lỏng mình, tựa vào lồng ngực rộng rãi của Lương Nhị.
– Cậu mặc đồ vào đi, chị ra ngoài trước, lát cậu hãy ra!
Vòng tay đang ôm Thùy Nhu thả lỏng ra, Lương Nhị bước xuống giường.
– Á!
Thùy Nhu quay ra, thấy mấy đường rớm máu trên lưng Lương Nhị mà giật mình, nàng khẽ chạm tay vào mấy vết thương đó.
– Chị… xin lỗi!
– Không sao! Trầy da đất thôi!
Lương Nhị mỉm cười, hôn phớt lên môi Thùy Nhu.
– Ta đi đây!
Lương Nhị hé cửa, lé mắt nhìn ra bên ngoài, không có ai, hắn vội vàng lỉnh đi.
Còn lại một mình Thùy Nhu, nàng thẫn thờ sờ sờ môi mình, không biết nghĩ gì.