Phần 14
Cuộc sống cứ thế với nó trôi qua. Hôm thì nó với chị Lan, hôm thì nó hẹn hò với Nhung. Nhưng nó thích cái cảm giác với em Nhung hơn, nó hồi hộp và nóng bỏng mê dại.
Học kỳ 1 của năm thứ 2 trôi qua nhanh chóng. Cuối năm đường xá đông đúc ai cũng bận mải chuẩn bị cho cuối năm.
Đến 25 âm lịch thì nó khăn gói về quê. Quê nhà nó thì cũng chả có gì vui, nó về nhà chủ yếu là để cho bà mẹ nó đỡ buồn. Nó đi đại học là niềm tự hào và hi vọng của bà.
Những ngày cuối năm ở quê nghèo cũng chả có gì là bận rộn cả. Nó sang nhà bác cả chơi, thì gặp chị Hoa cũng về quê ăn tết.
Chị Hoa con bác cả học kinh tế quốc dân trên Hà Nội. Chị hơn nó 2 tuổi, năm nay là năm cuối. Do trải qua nhiều cuộc tình nên nó có thói quen để ý những người con gái mà nó gặp.
Đũng là gái ở phố lâu ngày có khác. Da chị đã mất đi cái màu đen đúa của dân đảo và thay vào đó là nước da khỏe khoắn và mịn màng. Chị giống bác người dong dỏng cao, mái tóc xõa qua vai một chút, khôn mặt xinh xắn với đôi mắt đượm buồn xa xăm. Tay chị đeo chiếc đồng hồ, nó cũng chả biết là loại gì nữa, nghe đâu là bạn trai tặng.
Nó hay sang nhà chị chơi. Trong xóm chỉ có 2 chị em đi học nên rất hợp nhau dễ nói chuyện. Dọng nói của chị nhẹ nhàng như mẹ nó. Nó với chị cùng nhau đi tìm đào trên đảo rồi đi câu cùng nhau khá thân thiết. Chị thường mặc chiếc quần bò bó sát. Nó để ý mông chị căng phết, vú thì vừa phải chỉ cái người chị hơi gầy một chút nếu như bây giờ thì xếp vào loại dáng dây.
Đến ngày 27 tết thì mỗi nhà có một cành đào mốc đặt trước cửa. Nó và chị rất vui vì điều dản dị đó.
Mẹ nó đưa cho nó 500k để đi mua đồ tết nhưng nó không lấy vì tiền nó đi gia sư với lại anh chị Hằng cho vẫn còn khá khá. Nó cất đi 1tr để ra tết tiêu còn lại hơn 800k thì để tiêu tết với mẹ.
Mẹ nó kê ra những thứ mà phải mua nào là bánh kẹo, bánh đa, mọc nhĩ… Nó xu xếp sáng 28 sang đò về Vân Đồn mua. Tối hôm đó, nó sang nhà bác cả chơi, biết nó sắp đi vào đất liền mua đồ thì bác liền bảo mai cho cả chị đi cùng vì nhà cũng phải sắm đồ tết hơn nữa nhà chị còn mua nhiều đồ hơn nên đi cùng nó có gì hỗ trợ vác đồ.
Sáng sớm ngày 28 hai chị em đi bắt đò sớm mau xắm xong chiều có đò về lúc một rưỡi. Hôm nay chị mặc cái áo khoác màu vằng nhạt, quần bò bó sát lộ rõ đường hằn chữ V của quần lót.
Sang đến Vân đồn hai chị em vui vẻ đi mua sắm theo danh sách. Chị chịu trách nhiệu mua và mặc cả còn nó thì trả tiền những đồ gì nó mua và xách đồ. Hai chị em miệt mài mua sắm chọn lựa đến gần 12 giờ thì xong hết.
Tạt vào quán cơm bụi ăn qua loa cho ấm bụng rồi lếch thếch xách đồ ra bến chuẩn bị về. Quãng đường hai chị em đi, chị kể đủ chuyện trên đại học cho nó nghe nào là chuyện bạn cùng phòng rồi chuyện về anh người yêu đang đi làm của chị. Ông người yêu của chị là công nghệ thông tin quên ở Hưng Yên và anh chị đã yêu nhau được hơn 2 năm nay rồi…
Ra bên đò chờ đò chờ đến 2 giờ đò vẫn không chịu đi. Gió bấc thổi mạnh với cả mưa phùn nữa nên tàu bị cấm. Cả hai chị em vừa lạnh vừa lo lắng chờ gió bớt để lên tàu về. Đến 3 giờ thì chủ tàu nói là tàu bị cấm sáng mai nếu bớt gió mới đi.
Hai chị em chưa biết xoay sở thế nào. Đành khệ nệ bê đồ quay trở lại. Nó bảo chị:
– Bây giờ tính sao chị?
– Thì kiếm chỗ nào nghỉ sáng mai có đò thì về.
Bến đò rất nhiều nhà nghỉ bình dân, nó và chị chui vào 2 cái nhưng người ta bảo nghỉ tết rồi. Vùng quê này nó thế. Đi đến cái thứ 3 thì cũng có phòng nhưng 100 ngàn 1 phòng. Hai chị em méo xẹo mặt đành lấy một phòng để ngủ vậy.
Cái phòng nhỏ tí tầm hơn chục mét vuông, gian vệ sinh cũng sập xệ. Đành chịu thôi, mà đây là lần đầu tiên nó đi nhà nghỉ. Nó chép miệng:
– Nghỉ một đêm mà gần bằng cả tháng em đi ở trọ chị ạ!
– Ừ, trên Hà Nội chị cũng vậy.
Quần áo hai chị em ướt thấm vì mưa phùn gió bấc, nó bảo chị:
– Chị tắm trước đi.
– Làm gì có quần áo em?
– Ờ, em quên.
Nó cở cái áo khoác ướt bên ngoài ra, chị cũng vậy kiếm được cái móc áo trong tủ treo lên mong là sáng mai nó khô mặc cho đỡ lạnh.
Xong hai chị em thi nhau vào rửa ráy qua chân tay rồi chạy ra ngoài ăn cơm. Cơm ngày tết rõ chán. Trời thì đang mưa, áo khoác ướt nên cởi ra rồi, hai chị em dúm dó chạy vào quán cơm rang ăn qua loa cho xong rồi chạy về phòng nghỉ.
Nó giờ mới để ý, phòng có mỗi cái giường mét tám và một cái chăn chấn thủ màu gụ bạc màu. Nhìn chị em ngại, nó bảo:
– Chị nằm giường đi, em ngồi góc này được rồi.
Chị cũng chả nói câu nào phi lên giường cuôn chăn lại vì lạnh. Nó ngồi co ro giục chị:
– Chị điện về cho bác không ở nhà mong.
– Ừ, chị quên mất.
Chị rút cái điện thoại cục gạch gọi cho bác trai nói qua loa về tình hình xong hai chị em ngồi nói đủ thứ trên đời.
Ngoắt cái đã hơn tám giờ tối. Đêm xuống gần tết gió bắc rít ào ào có cả tí mưa phùn nữa nên cóng. Nó rét run người. Nhìn nó chị bảo:
– Chui vào đây mà nằm, lạnh lắm em ạ.
Chả có cách nào chọn lựa nó chui vào chăn nằm co ro. Cái quần ngoài ẩm ẩm của nó làm nó khó chịu nó hỏi câu ngu:
– Em cởi quần dài nhé! Nó ướt khó chịu lắm.
Chị cười:
– Bố cái thằng quỷ!
Nó kệ chị cởi luôn cái quần ướt mặc mỗi cái quần đùi chạy lại phía giá lấy cái móc treo lên miệng nói:
– May ra thì mai khô! Chị có phơi luôn không?
– Phơi luôn thì chị mặc cái gì? Vớ vẩn!
Nó cười hiền lành:
– Em quên mất.
Nó chạy vào nhà vệ sinh đi đái, lúc ra nó nhìn thấy cái khăn tắm liền cầm ra bảo chị.
– Chị lấy cái này mà quấn, chứ để quần ướt mai ốm thì mất tết!
Chị lưỡng lự rồi cũng đồng ý đứng dậy vào nhà vệ sinh thay ra và quấn cái khăn tăm vào người không quên dặn nó:
– Quay mặt đi để chị phơi quần.
Nó quan mặt đi vào phía trong tường, chị phơi nhanh rồi chạy ù vào chăn. Nhưng khổ cái nhà nghỉ có một cái chăn nhỏ nên không thể tránh khỏi va chạm với nó. Nó vẫn nằm yên hỏi chị:
– Xong chưa? Gớm báu lắm đấy.
Mặt chị hơi đỏ lên:
– Ok rồi.
Nó quay ra thấy chị ngồi trên giường, phủ chăn ngang bụng, chắc là bên dưới chỉ quấn mỗi cái khăn với cái quần xi líp đây.
Nó cũng nhảy vào chăn nằm, chị bảo:
– Thôi ngủ đi, mai về sớm.
– Vâng.
Chị nằm quay ra ngoài, nó nằm trong nhưng nằm ngửa. Nó miên man suy nghĩ lung tung về chị, nó tưởng tượng đủ điều về chị. Chỉ gần ngay đây thôi, sau lớp khăn tắm kia là cả một khoảng trời sung sướng. Nhưng nó không dám manh động vì sợ. Qua lại mấy câu chị đã chìm vào giấc ngủ với tiếng thở đều đều sau một ngày mệt mỏi. Mắt nó cũng đổ sập xuống rồi chìm vào giác ngủ ham muốn…