Phần 12
Nó đi nhanh ra ngõ, may quá ông Nam cũng đang lưỡng lự ở đầu ngõ:
– Uống nước anh!
– Bạn gái chú đâu?
– Đang ngủ anh ạ.
– Ừ, nhất chú, yêu lâu chưa?
– Dạ được mấy tháng.
Hai anh em vui vẻ đi một đoạn ra quán nước ngồi tám chuyện. Nó kín đáo nhắn tin cho chị. Lạy trời phù hộ, hôm đó cũng quá…
…
Năm học mới bắt đầu, nó tham gia vào đội thanh niên tình nguyện của trường. Việc cũng chả có gì mấy, chỉ là ra hướng dẫn địa điểm thi cử cho mấy em đi thi đại học. Nhưng mà Hải Phòng bé tí tẹo, có éo gì đâu mà hướng dẫn. Chủ yếu làm lấy thành tích cho mấy cha làm đoàn rỗi hơi thôi.
Nhưng cũng may cho nó, nó được gặp lại Nhung cũng đi làm thanh niên tình nguyện. Thật ngại khi gặp lại em Nhung. Mà hình như Nhung cũng tránh gặp nó thì phải. Nó đứng xa nhìn Nhung và nhớ lại cái tối hôm đó.
Mãi đến gần trưa thì công việc cũng chả còn gì nữa. Mọi người tụ tập vào sân trường ngồi trốn nắng.
Thấy Nhung ngồi một mình, nó đánh bạo ra hỏi:
– Nhung… anh ngồi được không?
– Vâng – Lưỡng lự một lát Nhung đáp.
– Anh xin lỗi vì chuyện lần trước, hôm đó say quá…
– Thôi, anh đừng nhắc lại nữa.
– Ừ, bỏ đi. Trung không đi cùng em à?
– Anh ấy về quê.
– Ờ. Hôm nay nắng quá. Em ngồi đây nha, anh ra đây chút.
– Vâng.
Nhung ngồi ngĩ băng quơ. Mà cũng tại mình hôm đó không dứt khoát để xảy ra chuyện này. Mà anh Dương cũng liều, hôm đó mà anh Trung phát hiện ra thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Đang suy nghĩ mông lung thì Dương chạy về, trên tay cầm 2 cây kem ốc quế, vui vẻ đưa cho Nhung một cây.
Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện, mọi chuyện dường như đã xuôi. Bông Nhung quay sang:
– Chuyện hai anh em mình anh phải giữ kín nhé?
– Ừ – Nó mừng quýnh.
Hai đứa lại ngồi ăn. Quay qua quay lại đã hơn mười một rưỡi. Nó bảo:
– Trưa em ăn cơm ở đâu?
– Ký túc.
– Hay trưa nay anh mời em ăn cơm nha?
Nhung mỉm cười nhìn nó. Vậy là hai đứa đưa nhau đi ăn cơm. Nó đưa Nhung đi ăn quán cơm sinh viên ở gần xóm trọ nó. Em Nhung gửi xe trong ký túc luôn. Hai đứa ăn xong cũng hơn mười hai giờ trưa. Nó mạnh dạn:
– Vào nhà anh chơi đi.
– Thôi em ngại lắm.
Mặc dù từ chối nhưng từ lúc đi ăn cơm với nó, người Nhung đã rạo rực lên rồi. Đã lâu rồi Nhung với Trung không quan hệ. Mà hơn nữa từ lần bị Dương đụ, Nhung cảm thấy mỗi lần quan hệ với người yêu cứ thấy thiếu vắng cái gì đó, một cảm giác rất khác.
Nó kệ Nhung từ chối, chở thẳng em về xóm trọ. Xóm trọ nó vắng teo, may quá cả chị cũng không có nhà chắc đã đi học rồi.
Nó dựng xe trước cửa, mời Nhung vào nhà. Vừa bước vào nhà nó ôm chầm lấy Nhung, hôn lên môi nàng. Nhung khẽ đẩy nó ra:
– Em sợ lắm…
Mặc kệ, quyết làm em sướng để em không thể quên được nó. Nghĩ vậy nó thay đổi chiến thuật. Nó dứt nụ hôn, kéo Nhung vào lòng, hôn nhẹ lên chán rồi má, môi em.
– Nhỡ có ai đến thì sao?
– Không lo, mọi người đi làm hết rồi.
– Cửa…
Nó lập tức đứng dậy, nhanh hơn cả cướp, nó xách luôn con xe đạp vứt vào góc nhà rồi đóng cửa chốt chặt. Nó lao vào Nhung như con hổ đói. Nhung đẩy nó ra:
– Em bẩn lắm… để rửa chân tay đã…
– Mình tắm chung nha?
Nó không chờ Nhung chả lời, kéo Nhung vào nhà vệ sinh, từ từ cởi hết quần áo trên người Nhung ra. Đúng là tuyệt tác. Người Nhung thon gọn, nổi bật là cặp giò trắng bóc thẳng tắt chia cắt bởi nhúm lông màu râu ngô. Bộ ngực vểnh lên săn cứng, cái cổ ba ngấn cùng khuôn mặt trái xoan ửng hồng vì ngại:
– Anh nhìn gì vậy?
Nó cười:
– Em đẹp quá!
Cở nhanh quần áo treo lên móc, nó xả nước ra chậu và múc đổ lên vai Nhung. Cái dương vật của nó cứng đờ nần nẫn lủng lẳng trước mắt Nhung. Nó lấy khăn nhẹ nhàng kỳ cọ cho nàng. Cái mông của nàng làm nó ấn tượng quá. Quả mông lồi hẳn lên, tô điểm thêm cái khe lồn hồng hào mỗi lần nàng cúi xuống hai miếng thịt lại khẽ kéo ra lộ ra chút xíu cái khe sung sướng của nàng.
Lúc nàng cúi xuống múc nước, nó chớp ngay cơ hội úp mặt vào mông nàng dụi dụi hít một hơi thật dài cho bõ thèm.
Nó đưa tay vuốt nhẹ vào lồn em Nhung, cảm giác nhớt nhớt ở tay nó mặc dù có nước chảy vào nhưng nó biết là em Nhung cũng thèm lắm.
Hai đứa tắm rửa lau người xong, nó bế xốc Nhung lên đi vào giường. Chim nó ngóc đầu lên cọ vào mông nàng nhồn nhột ham muốn.