Phần 7
Mấy tiếng sau, cả hai cũng thức dậy, Hương nhìn tôi khá kỳ quái từ lúc thức dậy, và trong suốt quãng đường chúng tôi về thành phố.
Sau đó quan hệ của chúng tôi trở nên thân mật và nửa công khai ở công ty, tôi và Hương đều không ai chính thức công nhận. Thời gian nồng ấm của chúng tôi kéo dài suốt một năm sau đó, cũng chẳng giống yêu đương lắm, không có nhiều những buổi hẹn hò như những đôi khác, rất ít khi hôn nhau mùi mẫn mà thường là hôn nhau trong cơn hưng phấn. Hầu như chúng tôi gặp nhau là để địt nhau.
Khi tôi đi làm, bố mẹ tôi có mua cho tôi một căn hộ nhỏ và đó là nơi chúng tôi gặp nhau gần như mỗi tối. Tôi khá tôn trọng sự riêng tư, cũng chưa bao giờ Hương và tôi thổ lộ yêu nhau, dù tôi say mê cô, nên tôi cũng chẳng thắc mắc tại sao đêm cô vẫn đến, tôi cũng bỏ ngoài tai về những thông tin xì xào về cô ở công ty.
Đột nhiên chuyện xảy đến, lô hàng thiết bị do tôi ký nhận bì điều tra vì tham nhũng. Chuyện xảy ra khá đột ngột, buổi sáng tôi đến công ty thì bị gọi lên phòng họp và ngay sau đó bị giữ lại để cơ quan công an điều tra. Tôi thật sự bàng hoàng và lo sợ, cũng chẳng hiểu vì sao. Tôi không nhận tiền, tất cả các máy móc đều được tôi đích thân kiểm tra cẩn thận với đầy đủ các chữ ký liên quan.
Anh Cảnh, khi đó mới là một điều tra viên tham gia vụ án này, tôi thật sự cảm kích anh. Anh không tỏ thái độ cứng rắn, mà dùng giọng rất nhỏ nhẹ nói rõ cho tôi nguyên nhân và đưa cho tôi các tập hồ sơ, tôi chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra. Những hồ sơ này là giả, nhưng chữ kỹ của tôi là thật. Trong tôi chỉ có sự phẫn nộ đang trào lên bùng bùng, tôi thực sự muốn đập phá tất cả, muốn dìm cái bộ mặt xinh đẹp bên ngoài nhưng bên trong giả dối kia xuống nước, đúng là loại bọ cạp ác độc.
Tôi thành khẩn khai báo toàn bộ với anh Cảnh, cả những quan hệ với Hương và tại sao lại ký vào những giấy tờ này, địt mẹ lúc tinh trùng lên não sẽ che mờ lý trí, tôi ký những giấy này mà theo Hương nói để xem chữ ký của tôi sẽ nói lên tôi là người như thế nào.
– Anh biết chú bị hại, nhưng không đủ chứng cứ để chứng minh, thôi coi như một bài học. Chú không nhận tiền để làm những việc này và thành khẩn thì sẽ được xem xét nhẹ tội. Đừng quá lo lắng, cứ về nhà đi có gì anh sẽ gọi, nhưng đừng đi ra khỏi địa phương.
Sau ba ngày bị giữ lại để hỗ trợ điều tra, tôi cũng được ra ngoài. Tôi hít một hơi sâu để bình tâm lại và nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp.
Tôi về nhà, không đi đâu, chỉ ăn ngủ và nghiền ngẫm. Bao nhiêu đồ của Hương tôi đốt sạch sẽ, bao nhiêu tinh lực tôi đã đổ ra, bao nhiêu sức lực để theo những trò chơi tình dục mà Hương nghĩ ra, không biết cô ta đã cắn tôi bao nhiêu phát khi cực khoái. Tôi không cam lòng, tôi hận.
Hai tuần sau thì tôi được anh Cảnh gọi và đến cơ quan công an, tôi chỉ bị quy tội thiếu tinh thần trách nhiệm. Anh Cảnh nhìn tôi cười, vỗ vai.
– Anh làm hết sức rồi, coi như bài học nhé. Lúc nào anh em mình ngồi với nhau uống một chút.
Ngoài tôi bị đuổi việc và anh Giám đốc bị Thuyên chuyển công tác, chẳng ai bị làm sao. Tôi lên công ty ký các giấy tờ, thản nhiên cầm theo cái hộp đồ cá nhân thu gom từ bàn làm việc của tôi, đi một lượt chào hỏi tất cả mọi người không sót một ai. Chỉ có Hương là không có mặt. Và tôi nhịn rất tốt để không đấm vào cái mặt lão Phó giám đốc, đang thơn thớt khuyên tôi rút kinh nghiệm và làm việc tốt hơn.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: https://tuoinung.com/
Tôi đã có kế hoạch.
Tôi tham gia khóa học leo núi, tôi đi học mở khóa, tôi tham dự khóa học máy tính nâng cao. Tôi học tất cả các kỹ năng mà hai tuần ở nhà tôi đã xem được một bộ phim hành động và vẽ ra kế hoạch này. Sau hơn tám tháng miệt mài và tiêu sạch số tiền mà tôi tiết kiệm được, cuối cùng các kỹ năng của tôi đã thành thạo.
Tôi thử đột nhập vào công ty tôi, đột nhập vào nhà Hương mà không để lại dấu vết gì. Bước đầu đã thành công.
Thời gian đó, tôi rảnh rang, nên lại có thời gian chăm chút cho thú vui của mình, độ lại chiếc motor MBC của mình. Tôi quen một cửa hàng sửa chữa xe máy và cùng đam mê nên thân với anh chủ, dần tôi lại có thể kiếm cơm được từ cái đam mê này. Tôi vào làm tại xưởng của anh Hùng, chuyên độ công suất cho bất cứ ai có nhu cầu, chỉ cần có tiền.
Tiền kiếm được tôi mua các thiết bị theo dõi, có rất nhiều những forum chia sẻ đủ những thứ như vậy. Sau đó lại đột nhập vào công ty lắp trong phòng tay PGĐ, lắp ở nhà Hương. Mỗi tối về tôi lại kiểm tra một lượt và nắm được các thói quen của Hương và thằng cha kia. Cũng thu được khá nhiều thông tin hữu ích. Nhưng tôi vẫn đợi, đợi hắn lên cao để đạp xuống cho thật đau. Nhưng lại có chút thương cảm cho Hương, tấm thân mỹ miều chỉ là chỗ phát tiết cho cái thân béo ục mà buồi chắc tụt mẹ nó vào trong lớp mỡ. Tôi có chút hiểu tại sao, rất nhiều lần Hương đến nhà tôi trong trạng thái nửa hưng phấn, sau đó tìm đủ mọi trò để phát tiết. Thời gian đó, tôi đúng là được hưởng nhiều khoái cảm, lạc thú.
Theo dõi lão, tôi phát hiện ra vợ lão rất được, dù qua cái tuổi xuân sắc và có chút tròn trịa do tuổi tác, nhưng phải công nhận thời trẻ chắc chắn là một mỹ nhân. Những đường nét khuôn mặt, cơ thể có tròn trịa hơn, nhưng lại mang sự hấp dẫn riêng, đậm đà hơn. Đặc biệt khuôn mặt rất đoan trang. Không khó khăn lắm tôi cũng có kha khá thông tin về chị ta và cả danh tính trên mạng xã hội. “Bông hoa cô đơn” gợi khá nhiều thông nếu biết thân phận thật của chủ nhân, những cái post vui vẻ với những bức ảnh hoa, lúc hai ba giờ sáng, giờ mà với những người phụ nữ khác đã thỏa mãn an tĩnh chìm trong giấc ngủ.
Hứng thủ nổi lên, thu trước một chút lợi tức cũng không tệ, cắm cho lão cái sừng, phá nát gia đình lão mà tôi thấy lão khá quan tâm mỗi khi về nhà. Và thực sự sau một thời gian quan sát tôi đúng là có chút bị hấp dẫn bởi người phụ nữ đó. Chị làm hiệu phó một trường cấp ba.
Tôi cũng lập một cái tài khoản đặt tên là “Hoa vui vẻ” và cũng hay post những bài chia sẻ về hoa, dùng nó để like những cái post đó của chị, những cái post rất ít like của chị, rồi thỉnh thoảng lại comment bình luận về vẻ đẹp của những bông hoa chị post và nhà tôi bỗng nhiên đầy những chậu hoa chỉ để chụp ảnh và post lên comment của chị.
Sau ba tháng, tôi đã là người bạn hoa của chị, thỉnh thoảng lại gợi một chút từ hoa gắn với đời và chị bắt đầu có những tâm sự riêng tư. Vai trò cố vấn tôi làm khá tốt vì đơn giản tôi biết chị và cả gia đình chị nữa, nhưng chỉ không biết gì về tôi. Khá nhiều ý tưởng cởi mở được tôi tiêm vào đầu chị và từ những đoạn nhắn của chị, thời gian mở bát đã đến.
Một cuộc trưng bày hoa tư nhân được tổ chức, tốn hơn chục triệu để đặt một giỏ phong lan tôi cũng có vé mời tham dự. Gửi thông tin cho chị và nhã ý mời chị tham dự cùng. Sau một ngày suy nghĩ cuối cùng chị cũng đồng ý, nhưng yêu cầu được gặp mặt để quyết định. Tôi chờ có vậy.
Ôm giò phong lan tôi đến chỗ hẹn, sau đó tỏ ra ngỡ ngàng và ngạc nhiên khi gặp chị, đồng thời tặng chị giò lan. Tài ăn nói của tôi rất nhanh đạt hiệu quả, chỉ nói về hoa mà suốt hai tiếng chị ngồi nghe say mê.
Hôm diễn ra buổi trưng bày, tôi không đi xe mà đi taxi đến, chị sẽ đến bằng ô tô. Địa điểm trưng bày khá xa thành phố, tại một trang trại trồng phong lan. Chi ăn mặc nhã nhặn và lịch thiệp rất có gu thẩm mỹ, tôi đơn giản hơn quần jeans, đi đôi giày Chelsea, mặc áo sơ mi cộc tay vừa khỏe khoắn nhưng cũng đủ lịch sự.
Tôi cũng ngỡ ngàng vì thế giới loài hoa, đặc biệt hoa lan phải hàng trăm loại với đủ mọi màu sắc, cả những loại hoa lạ sặc sỡ nhập về từ nước ngoài. Giò lan chục triệu tôi mua chỉ là một trong những loại phổ thông nhất.
Nguyên một buổi sáng chị hưng phấn xem từng giò hoa, đọc chú thích, tôi đóng vai tháp tùng phụ họa với chị, giữ khoảng cách vừa phải nhưng đủ thân thiện. Càng tiếp xúc tôi lại ưa thích vì phong thái của chị, cả làn da mịn màng, đôi môi vẫn giữ được màu đỏ tươi và đôi mắt như biết nói của chị.
Hết buổi sáng, tôi cũng có chút đói bụng, buổi triển lãm cung không phục vụ đồ ăn. Tôi khá dè dặt hỏi ý kiến chị, chị không chần chừ đồng ý, thái độ của chị đã thân thiện hơn rất nhiều, cũng không từ chối khi tôi lấy cái giấy ăn lau vết bẩn dính ở má chị nhưng có một chút thẹn thùng.
Ra đến bãi gửi xe, tôi chủ động yêu cầu chị mình lái xe. Lịch sự mở cửa. Lịch sự che đầu để chị ngồi vào ghế, từ tốn nổ máy và vững vàng lái ra khỏi bãi. Tôi lái rất ung dung, không đi quá nhanh, không phanh gấp, từ tốn nhường đường, tuần thủ luật giao thông. Tôi là người chỉn chu, cẩn trọng và tinh tế đó là thông điệp tôi muốn truyền cho chị. Không tệ, chị rất thoải mái trên đường, nói chuyện tự nhiên thỉnh thoảng lại cất tiếng cười thanh thúy.
Tôi đỗ vào một quán ăn đã từng đến và ấn tượng về cách bố trí của nó, dù là quán ăn ở tỉnh lẻ. Quán được thiết kế theo phong cách truyền thống dân gian, gồm nhiều căn nhà gỗ kiểu cũ ở giữa một vườn cây xum xuê. Trọn căn nhà ở giữa vườn, tôi tiến vào, hôm nay quán khá vắng và cũng do nhiều căn nhà, nên căn tôi chọn chỉ có hai chúng tôi. Gọi theo thực đơn của quán với những món ăn truyền thống, chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện dang dở trên xe.
– Nhìn chị em cứ liên tưởng đến loại hoa lan, chị cũng như một cành hoa lan vậy.
– Sao em lại nói vậy?
– Hoa lan là loại hoa có quá trình nở hoa dài nhất, trong suốt quá trình đó nó sẽ phô diễn toàn bộ sắc đẹp rực rỡ của mình, sự tinh khiết của mình. Càng ngắm càng say mê, càng khiến người ta muốn thân cận, sở hữu. Em cũng vậy.
– Em…
– Em chỉ có chút cảm khái và mơ mộng thôi, chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Giọng nói nuối tiếc, ánh mắt nóng rực kèm một cái thở dài, sau đó đưa mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài có lẽ có sức công phá khá mạnh, mặt chị đỏ lên, ánh mắt bối rối nhìn xuống, nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi. Sau đó, tôi không thể hiện thái độ gì nữa, chỉ tỏ vẻ cố gắng để rời ánh mắt sang chỗ khác mỗi khi nhìn qua chị. Bữa ăn ngon, không khí do tôi duy trì khá tốt, chị cũng không thêm lần lúng túng nào nữa.
Lúc trên xe về, tôi giữ thái độ nghiêm trang cẩn trọng, như cố gắng đè nén cảm xúc của mình thỉnh thoảng lại mím môi, tôi biết chị đang quan sát tôi, tôi cười thầm trong đầu. Tôi tự tin về vẻ bề ngoài của mình, cao to, ngực rộng, eo thon, người thẳng, chân dài, bước đi đều dứt khoát, khuôn mặt nam tính, ánh mắt nhìn thẳng cương nghị, mũi cao, cằm rộng. Lực sát thương khá lớn với phụ nữ.
Tôi cũng không đưa chị về nhà, mà xuống xe ở giữa đường để chị tự lái về nhà. Sau đó bắt xe ôm về nhà.
Sau thời gian tham gia trò chơi cùng chị, tôi tự nhiên lại có hứng thú với hoa và nó thành niềm vui mỗi ngày. Căn nhà tôi trở thành một vườn hoa mini, mỗi lần về nhà tôi đặc biệt thư thái, pha một ấm trà, châm điếu thuốc ngắm từng chậu hoa còn làm tôi hứng thú hơn cả xem trận bóng đá trực tiếp.
Sau đó mấy tuần tôi cũng không gặp lại chị, cũng chẳng chủ động hẹn, chỉ thỉnh thoảng gửi cho chị ảnh tôi chụp những chậu hoa của tôi và kể chị nghe sự thay đổi của nó. Sau đó, tôi vô tình rủ chị nhà để ngắm hoa cùng, một cây hoa quỳnh sắp nở. Tất nhiên, chỉ là rủ vậy thôi vì hoa quỳnh nở vào ban đêm, tôi cũng chẳng nghĩ chị sẽ đến. Không ngờ, gần đến ngày nở chị lại hỏi tôi địa chỉ nhà, tôi gửi chị.