Phần 8
Ở trong phòng, Ngọc Thư đang nằm trên giường nghỉ ngơi với vẻ mặt mệt mỏi ốm yếu cả tuần nay. Từ khi Tuyết Hân – cháu gái cô bị bắt cóc thì cô trở nên suy sụp và buồn bã, cô mất ăn, mất ngủ, cũng không nói chuyện với một ai cả kể cả khi đi làm, đêm nào cô cũng ở trong phòng một mình rồi khóc vì lo lắng và nhớ cháu gái của mình.
“Cốc… cốc”
Một tiếng gõ cửa làm Ngọc Thư giật mình, cô liền chạy ra mở cửa, Ngọc Thư rất ngạc nhiên vì người gõ cửa chính là Tuyết Hân. Sau 2 tuần, cuối cùng thì cháu gái cô cũng đã trở về làm cô mừng rỡ vô cùng, nhưng chỉ có một điều là Tuyết Hân trở về nhà thì không còn tươi tắn như trước, tay chân thì có vài vết thương nhỏ cùng với gương mặt tái mét và xanh xao do bị gã Phong hành hạ về thể xác khi còn ở chung với gã, cô bé liền chạy đến để ôm cô ruột của mình vì được trở về nhà trong sự vui mừng.
– “Cô ơi… con nhớ cô út nhiều lắm… hu hu!”. Tuyết Hân nói trong sự nghẹn ngào rồi bật khóc.
Thấy vậy, Ngọc Thư cũng ôm cháu gái mình rồi khóc khi nghe câu nói đó từ con bé, cô thương nó như con ruột của mình vậy, nhờ có Tuyết Hân mà cô không có cảm thấy cô đơn trong căn nhà của chính mình từ khi anh trai cô đi xuất khẩu lao động ở Thái Lan nên phải xa nhà và chỉ về một lần mỗi tháng mà thôi.
– “Cô cũng nhớ con lắm… giờ vào trong nhà thôi, con nhé?”. Ngọc Thư đáp lại, sau đó hai cô cháu liền vào nhà.
Sau ngày đó, Ngọc Thư luôn luôn tận tụy chăm sóc cho Tuyết Hân rất chu đáo như chăm sóc con cái của mình vậy.
Cô luôn mua những thứ mà con bé thích, hay dẫn con bé đi chơi và để cho con bé được nghỉ ngơi thoải mái mà không cần làm việc nhà phụ cô cả, cô tạm thời không để con bé ra ngoài chơi một mình hay qua nhà hàng xóm dù con bé có muốn đi chăng nữa, mỗi khi hàng xóm có ai đến nhà chơi thì cô cũng đuổi khéo vì muốn Tuyết HâN được nghỉ ngơi ổn định sau 2 tuần bị bắt cóc để trả nợ.
May mắn là sau vài ngày thì Tuyết Hân cũng đã khỏe mạnh và xinh xắn hơn trước nhờ có cô, con bé hay phụ cô làm việc nhà và rất ngoan làm cô vui lên phần nào, cho tới khi hết tháng này thì Tuyết Hân phải trở về thị trấn sau một tháng nghỉ hè để phải bước vào năm học mới của mình.
…
Quả nhiên là ông trời rất có mắt, 1 năm sau tại căn nhà của gã Phong vào 7h sáng. Gã đang ngồi xem tivi tại phòng khách thì ở ngoài có tiếng gõ cửa, gã chạy ra mở cửa thì gã giật mình vì đó là một nhóm người mặc đồng phục màu xanh, có một người trong nhóm người đó nói:
– “Anh có phải là Bùi Tuấn Phong không?”
– “Vâng! Là tôi đây… các anh cần gì ạ!” Gã Phong trả lời trong sự bối rối.
– “Chúng tôi là cảnh sát… anh đã bị bắt vì tội kinh doanh môi giới mại dâm.”
Khi nghe đến đó thì gã Phong lại rất sợ hãi và sốc vì cuối cùng chuyện này cũng bị phát hiện ra, lúc này gã giả vờ hỏi:
– “Các anh nói sao… tôi không hiểu gì cả?”
– “Anh đừng che giấu gì nữa… tội của anh thì chúng tôi có nhân chứng và bằng chứng hết cả!”.
Sau đó, sau lưng gã chính là Bảo Ngọc đang từ trên lầu bước xuống với nét mặt lạnh lùng, lúc đó gã mới biết rằng là mình bị gài, thế là gã liền chửi Bảo Ngọc một cách nặng lời:
– “Con đĩ… Tại sao mày dám làm vậy với tao hả… đồ khốn nạn!”
Bảo Ngọc vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó rồi lên tiếng:
– “Ông im đi… ông mới chính là đồ khốn nạn, ông đã bắt cóc biết bao nhiêu cô gái trẻ như tôi rồi sau đó bắt tôi và họ phải đi bán dâm theo yêu cầu của ông, không những vậy mà ông còn đánh đập hành hạ tôi nữa… tôi thật sự không chịu được một con người như ông nữa… ông có biết không?”
Bảo Ngọc nói xong liền móc ra chiếc điện thoại cảm ứng của mình, cô mở lên mấy đoạn video quay lại cảnh gã đã quan hệ tình dục và đánh đập cô và những cô gái khác mà trước đây gã bắt về trong sự chứng kiến của cô cho gã xem và cô coi nó như là bằng chứng vậy.
Thực ra mỗi lần gã quan hệ tình dục với cô thì cô luôn đặt camera điện thoại ở một góc nào đó kín đáo để có thể quay lại toàn bộ và quay lại những cảnh gã hành hạ các cô gái khác nữa.
– “Không… không thể nào!!!” Gã tức giận gào lên.
“Cạch” chiếc còng tay mà người cảnh sát cầm lên đã còng tay gã lại, sau đó họ đã đưa gã lên đồn công an để pháp luật xử lý, Bảo Ngọc cũng được họ mời lên để có thể trao đổi thêm một số thông tin và lấy thêm bằng chứng.
Cuối cùng, gã Phong đã bị tuyên bố phạt 10 năm tù và căn nhà cùng với tài sản của gã được chuyển nhượng sang cho Bảo Ngọc để bồi thường cho cô.
Gã Phong thì khi vào tù chưa được bao lâu thì gã đã chết trong tù do bị những người bạn tù nhân cùng ở với gã đã hành xác gã đến chết.
Về phần của Bảo Ngọc, sau khi được sở hữu căn nhà và tài sản của gã Phong, cuộc sống của cô sung sướng và thoải mái hơn rất nhiều vì khối tài sản rất lớn và tính luôn cả căn nhà 2 tầng sang trọng của gã Phong cũng vậy.
Cô đã dùng tiền để mở ra một shop quần áo và thu nhập của cô phải nói là rất khá, mỗi tháng cô đều gửi cho bố mẹ ở dưới quê một khoản tiền lớn để tiêu vặt và cho một khoản để nuôi các em của cô ăn học, cô rất hạnh phúc khi đã giúp được bố mẹ và các em mình một phần nào, cô còn bồi thường chi phí cho những cô gái trước đây gã Phong bắt về hành hạ, giúp đỡ những trẻ em nghèo và giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, vì thế ai cũng quý mến cô cả.