Phần 93
Huyền cúi đầu:
– Hôm nay đóng cửa tiệm!
– Sao vậy?
Huyền đắn đo một lúc rồi quyết định nói:
– Hồi sáng, em nói một câu làm chị thắm thía quá!
– Em nói gì vậy ta?
– Em nhớ không?, Em nói là chị khắt khe với em, mới trùng phùng mà lại để em một mình… lại không cho em nói chuyện… chuyện xưa…
– …
– Câu nói của em làm chị tự xem xét lại mình. Chị thấy mình thật quá đáng với em. Hãi nè, chị nhận ra là trong thâm tâm của chị, chị đã có trách hờn em, vì khi xưa em đả bỏ chị mà đi vượt biên, để chị bơ vơ ở lại đây.
Nói đến đó, Huyền không cầm được nước mắt mà thổn thức khóc.
Hãi không hiểu hết nổi uẩn khúc trong lóng chị mình nhưng chàng cũng dịu dàng ôm chị Hai vào lòng mà vổ về an ủi. Sau một lúc Huyền nín khóc, nhỏ nhẹ nói tiếp:
– Chị nhận ra là có vẻ như chị lạnh nhạt với em là để “phạt” em đã bỏ chị. Chị thật là quá vô lý đối với em. Gặp nhau lại sau bao nhiêu năm xa cách mà chị lại không biết trân trọng, lại làm cho em buồn lòng. Cho chị xin lổi.
Huyền đỏ mặt, hạ thấp giọng:
– Vì nhận ra điều đó mà chị muốn đền bù lại cho em… vì vậy mà chị… mà chị đóng cửa tiệm để ở nhà với em… hai ngày cuối trước khi em đi.
Hãi sung sướng ôm xiết chị vào lòng. Huyền nhu mì ép mình vào Hãi. Chàng nâng gương mặt nàng lên để âu yếm hôn lên môi nàng. Nụ hôn nồng nàn làm Huyền chới với…
Nàng không dám nói với Hãi là thật ra cách đây mấy ngày sau khi được ân ái nồng nhiệt với Hãi, Huyền mới nhận ra là làm tình (TuoiNung.Com) với Hãi đả làm cho thèm muốn tình (TuoiNung.Com) dục nổ bùng lên trong cơ thể nàng. Mười mấy năm trời bị lảng quên, bây giờ tình (TuoiNung.Com) dục của nàng bùng cháy lên sau khi hôm nọ được Hãi đụ mấy lần liên tiếp. Huyền cố dùng lý trí cầm cự nhưng cơ thể nàng cứ đòi được hưởng lại những cảm giác tuyệt vời mà Hãi đem lại cho nàng. Đầu óc của nàng cứ liên tục nghỉ đến chuyện đụ đéo. Lồn nàng lúc nào cũng ướt sũng!
Rồi hồi sáng khi Hãi nói bóng nói gió trách nàng vô tâm thì Huyền bàng hòang nhận ra là mình thật vô lý: có được thằng em mà mình thương yêu kề cạnh mà lại lấy cớ này cớ nọ để xua đuổi nó, trong khi cơ thể nàng chỉ thèm muốn được truy hoan cùng nó.
Nàng quyết định dành hai ngày còn lại để vui vầy với nó, để bù đấp lại phần nào những trì trệ do nàng gây ra.
Hãi mừng rỡ, không ngờ chị Hai lại đổi ý vào giờ chót. Chàng biết là mình phải lợi dụng tình huống này mà thực hiện những gì mình ao ước.
Chàng ôm chị Hai mà cười:
– Chị nói là chị tuyệt đối nghe theo em?
Huyền nhu mì gật đầu:
– Chị hứa đó.
– Vậy thì điều thứ nhất em muốn là được chị chấp nhận làm vợ em.
Huyền giựt mình ngỡ ngàng. Những tưởng đâu nó đòi hỏi nàng điều gì bình thường ai dè nó lại đưa ra một điều kiện quá bất ngờ! Nàng suy nghỉ mông lung… thật ra mà nói thì mình cũng đã thuộc về nó rồi, mình đã trao trinh tiết và cả con tim cho nó và mình đã nhiều lần làm chuyện phòng the vợ chồng với nó rồi, thì trên thực tế nó cũng như là chồng mình rồi! Với lại mang danh nghĩa là chị em chứ thật ra mình với nó đâu cùng một dòng máu!
Nghỉ vậy nên Huyền đưa môi hôn lên má của Hãi mà ngượng ngùng nói nhỏ:
– Thì đã là như vậy rồi chứ còn gì!
– Nhưng em muốn nghe chị khẳng định thật rõ ràng.
– Em cần như vậy sao? Thôi được, chị nói đây: trong lòng chị chỉ có một người đàn ông mà thôi, người đó là em, là người chồng độc nhất của chị. Chị rất sung sướng được làm vợ em để chăm sóc cho em suốt đời. Còn em, em có chấp nhận làm chồng của chị hay không?