Phần 49: Bí ẩn thượng cổ
– Muốn thoát ra chỉ cần ngươi phá giải trận pháp này là được, chỉ có điều kẻ lập nên nó đã có tu vi Kim Đan kỳ cho nên không cần phải nghĩ nữa.
Nghe Chu lão nói khiến hắn từ bỏ ý định thử nghiệm với trận pháp này.
Lão lơ lửng bay tới, hai tay múa may khó hiểu bỗng một tia sáng lóe lên nơi cửa mật thất. Trước vẻ ngu ngơ của Trần Duyên Chu lão nhắc nhở:
– Còn không mau tiến vào, mật thất này khẳng định là của tu sĩ Kim Đan kỳ bên trong đối với ngươi toàn là bảo vật.
Nghe nói vật do lão quái Kim Đan kỳ để lại làm vẻ bần thần trên gương mặt hắn biến mất, kinh hỉ bước vào. Bước lên bậc thang không biết làm bằng chất liệu gì dẫn đến gian mật thất nhỏ, trên đường đi khắp nơi đều là xương cốt không còn nguyên vẹn.
Trần Duyên lại gần chú ý tới đạo bào hài cốt kia đang mặc, không xa lạ gì hắn chính là đệ tử Trúc Cơ kỳ của Ma Kiếm Tông. Thở dài, dù sao cũng là đồng môn không thể để hắn nằm phơi thây như vậy.
Bước tới gần thu hài cốt vào trong túi trữ vật, dù sao cũng là đệ tử Ma Kiếm Môn tốt nhất là được chôn cất trong tông môn. Vừa nhấc lên, Trần Duyên phát hiện những dòng chữ được khắc trên đá.
– Đây khẳng định là di nguyện của hắn.
Trần Duyên nghĩ thầm.
– Ta tên Vũ Thành đệ tử chân truyền của Đại Trưởng Lão Ma Kiếm Tông. Từ khi sinh ra đã mang tiếng thiên tài, mười tuổi Luyện Khí kỳ viên mãn, mười hai tuổi liền đột phá Trúc Cơ khiến cho người người khiếp sợ.
Đúng như hắn nói, đọc tới đây ngay cả Trần Duyên cũng khiếp sợ. Những tên tự xưng tụng là thiên tài trong tông môn kia mười hai tuổi đạt Luyện Khí kỳ tầng chín đã là vạn hạnh rồi.
– Khi còn là đệ tử Luyện Khí kỳ ta đã vô địch thủ cùng cấp trong tông môn khi vừa đột phá Trúc Cơ kỳ khiến cho lòng tin càng bành chướng một thân một mình tiến vào Ma Kiếm Lâm. Hơn nữa năm xông pha số yêu thú cấp hai chết trên tay ta đã gần trăm còn yêu thú cấp một nhiều không kể xiết.
– Khi bị yêu thú cấp ba đuổi giết cuối cùng ta cũng đã tinh tường trước đây mình ngốc nghếch tới mức nào. Nhưng điều ta không ngờ là cái chết lại tới gần như vậy, hơn trăm năm hẳn là nơi đây đã bị quên lãng, nay viết lại lời trăn chối này nếu như ra khỏi đây thì hãy đem hài cốt của ta trở về Ma Kiếm Tông bảo vật trong nhẫn trữ vật này coi như là trả công cho ngươi.
– Vũ Thành chấp bút.
Tới đây Trần Duyên thở dài, không ngờ thiên tài trăm năm hiếm gặp lại ngã xuống ở nơi bí mật như vậy. Theo lời trăn chối hắn đào xuống lớp đất bên dưới bộ hài cốt kia thì đúng là có một chiếc nhẫn màu đen tuyền bên ngoài không có gì đặc biệt. Sau khi nhờ Chu lão xem xét kỹ lưỡng hắn mới an tâm nhét vào đai lưng.
– Không ngờ chưa tới nơi để bảo vật kia mà đã có thu hoạch cực lớn rồi, đúng là không hổ danh đệ tử của Đại Trưởng Lão mà, vừa Trúc Cơ thành công mà đã có được nhẫn trữ vật.
Mừng thầm Trần Duyên cẩn thận đi tiếp, dù sao đây cũng là động phủ của lão quái Kim Đan kỳ có cạm bẫy hẳn là điều dĩ nhiên.
Nhưng có vẻ như điều hắn làm là dư thừa, hơn nữa canh giờ Chu lão không hề lên tiếng báo động.
– Tới nơi rồi, không ngờ mật thất tu luyện của tu sĩ Kim Đan lại khủng bố như vậy.
Trước mắt hắn là khung cảnh khiến kẻ khác phải choáng ngợp, thập bát pho tượng la hán không rõ chất liệu trôi lơ lửng trong không trung. Xung quanh tỏa ra hào quang mê hoặc tâm trí, chỉ cần là kẻ tinh thần yêú nhược hẳn là sẽ bị siêu độ dấn thân cửa phật. Tiếng phạn âm khó hiểu như có sinh mạng tìm đường chui vào tai khiến Trần Duyên mê mang.
Nhận thấy tình thế không ổn Chu lão lại hiện ra, chiêu thức quen thuộc nhưng kết quả lại cực kỳ hữu hiệu. Một cành cây khô không rõ lấy từ đâu vụt xuống đầu khiến Trần Duyên trượt dài. Ngay tức khắc hắn liền bật dậy vẻ mặt khó hiểu có lẻ ngoài cục u lớn trên đầu ra Trần Duyên không hề biết gì.
– Ngươi còn ngẫn người? Còn không mau phong bế não hải.
Nghe Chu lão tức giận hét lớn Trần Duyên liền làm theo. Đợi khi cảm giác khó chịu kia không còn nữa hắn mới kinh nghi.
– Không ngờ thứ âm thanh kỳ lạ kia lại có thể mê mui đầu óc ta.
Chu lão hừ lạnh.
– Mặc dù tâm trí ngươi cứng rắn nhưng đó cũng là so với cùng thế hệ, âm thanh này nếu như không đề phòng ngay cả tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng có khả năng tâm thần thất thủ.
– Chúng chính là Thập Bát La Hán trận nhưng chỉ là bản đơn giản, những tên lừa trọc kia khẳng định trấn áp yêu ma bên trong sử dụng Phạn âm để luyện hóa chúng.
Nhắc tới yêu ma Trần Duyên càng không muốn ở lại lâu, thứ mà lão quái Kim Đan kỳ cầm cố khẳng định là phải tránh xa. Ngay khi Trần Duyên xoay người tính rời đi Chu lão lại hỏi:
– Ngươi đi đâu?
– Đương nhiên là rời khỏi đây, bên trong giam cầm khẳng định là thứ chẳng lành.
Chu lão hừ lạnh.
– Tiểu tử ngươi lá gan đúng là quá nhỏ, có lão phu ở đây còn phải lo lắng sao?
– Ở đây ngoài Thập Bát La Hán trận ra thì còn gì để lấy chẳng lẽ Chu lão muốn ta phá vỡ phong ấn này.
Nói tới đây trên gương mặt lão xuất hiện nụ cười nhẹ.
– Hahaha đúng là tiểu tử ngươi bắt đầu hiểu ý lão phu, còn chần chờ gì nữa, mau tránh ra để lão phu ra tay.
– Khoan… khoan đã, trong này còn chưa biết là quỷ vật gì không may ta chết mất xác ở đây thì sao?
Trần Duyên lo lắng, dù sao đây cũng là yêu vật do đích thân tu sĩ Kim Đan kỳ phong ấn, với thực lực của hắn chắc chắn là chết không toàn thây.
– Bên trong phong ấn này không hề có bất kỳ yêu vật nào, nếu không ta cũng không dám để tiểu tử ngươi vào trong này.
– Nhưng không phải Chu lão có nói Thập Bát La Hán trận dùng để trấn áp yêu vật sao?
Trần Duyên nghi vấn.
– Đúng là lão phu từng nói điều đó, nhưng bên trong này khẳng định là không hề có bất kỳ yêu vật nào vì đây là một trong tam đại Thập Bát La Hán Trận.
Trong câu nói của lão không che dấu được vẻ hưng phấn.
– Tam, ý của Chu lão là còn hai trận pháp phong ấn này nữa?
– Đúng như ngươi nói, thật ra Thập Bát La Hán Trận phải là cấp bốn Giáp đẵng, nhưng sao ngàn vạn năm trận pháp này đã suy yếu dần.
Đúng là bất khả tư nghị ngay cả hộ pháp đại trận của Ma Kiếm Tông cũng chỉ là trận pháp cấp bốn Bính đẵng không ngờ đây lại là trận pháp Giáp đẵng mà còn được lưu truyền từ thời thượng cổ.
– Thời thượng cổ tu sĩ không nhiều nhưng thực lực của mỗi một người đều mạnh gấp trăm lần tu sĩ hiện nay. Lúc đó muốn được tông môn chấp nhận thì kẻ đó phải có tư chất hơn người. Tông môn lớn mạnh nhất thời bấy giờ là Kim Cang Tự là Phật môn tu sĩ công lực phi phàm.
– Tiểu tử ngươi có biết thế lực nào đang nắm giữ thế giới nơi chúng ta đang sống?
– Không phải là nhân loại và yêu thú sao?
Trần Duyên ngạc nhiên thận miệng đáp, điều này ngay cả phàm nhân cũng biết được chứ không riêng gì hắn.
– Đúng như ngươi nói, nhưng thời thượng cổ không chỉ là chỉ nhân loại chúng ta và yêu thú mà còn có cả Ám Ma Nhân tạo thành thế chân vạt chia nhau cai quản đại thế giới lớn gấp mười lần hiện nay.
Trần Duyên bần thần, không ngờ mảnh lục đại rộng lớn này nơi mà không tính tới các đại tông môn thì những môn phái nhỏ hơn đã không thể kể xiết nhưng vẫn lọt thỏm vào trong rừng cây cùng yêu thú mà chỉ bằng một thành trước kia.
Chờ cho hắn bình tĩnh trở lại lão mới bắt đầu nói tiếp.
– Nhưng Ám Ma Nhân lại được trời cao ưu ái, hạ sinh ra Tu La Huyết kẻ có thiên phú ngất trời tàn bạo khát máu. Hắn dẫn theo Ám Ma tộc đánh đuổi nhằm tận diệt nhân loại chúng ta. Lúc đó đứng đầu trong Nhân tộc là La Hán Kim Phật trụ trì của Kim Cang Tự cùng với hảo bằng hữu là Thái Tổ Kim Long lúc đó cũng là người đứng đầu trong yêu thú đã dùng thần thông siêu cường đưa mảnh lục địa nhỏ bé này trở thành một tiểu không gian vào trong khoảng hư không nhằm bảo vệ nhân loại và yêu thú rơi vào cảnh diệt vong.
– Sau đó Kim Cang Tự lại đi ra ba vị tu sĩ pháp lực cao thâm có tham vọng trở lại hòng chiếm lại mảnh đất của tổ tiên nhưng nhìn thấy sự yếu nhược của chúng tu sĩ đành ngậm ngùi bỏ đi ý định. Họ cùng nhau lập phong ấn đại trận có truyền lời sấm rằng: “Chỉ khi cả ba phong ấn trận đều được gở bỏ thì đó chính là lúc chúng ta lấy lại những gì đã mất.”
– Điều này đã được lịch đại tông môn thời bấy giờ ghi chép lại, hẳn Ma Kiếm Tông ngươi cũng có.