Phần 6
Đô gặp Tèo tại gốc đa đầu làng hai thằng đều có vẻ rất phấn khích…
“Mày đi trước đi, tao đến ngay” Tèo dặn bạn…
“Được rồi” Đô không chờ ai nhắc thêm đã phóng đi luôn…
Đã quá quen đường nên nó nhanh chóng tìm được nhà cô Phương, nhớ lời Tèo dặn nó nấp kín chờ đợi…
Chỉ một lúc sau là thằng bạn nó đến trông rất phởn vừa đi vừa huýt sáo. Cũng tự nhiên như là ông chủ Tèo đoàng hoàng bấm chuông. Bấm xong Tèo quay lại chỗ Đô nấp hất hàm, nhận được ám hiệu Đô băng khỏi chỗ nấp vòng lại sau nhà. Bức tường phía đó khá thấp nó trèo một cái là qua…
Vào trong nhà rồi Đô nhanh chóng theo đường cũ lên gác vào phòng ngủ chui xuống dưới gầm giường. Trong này toàn bụi lại muỗi nhiều nhưng nó ngại gì…
Với đôi tai thính Đô nghe thấy dưới nhà có những tiếng thầm thì nho nhỏ, nó đang phẩy tay đuổi mấy con muỗi thì cánh cửa mở ra, sau đó ánh đèn trong phòng vụt tắt…
Tối như bưng lấy mắt Đô chả thấy nhìn thấy gì cả nhưng nó nghe thấy giọng Tèo rất rõ…
“Sao lại tắt đèn đi, em muốn nhìn thấy cô”
“Ngượng lắm ” Giọng cô Phương nghe rất dịu dàng “Ngay cả với chồng cô cũng tắt đèn, thôi đừng nói nữa lại đây với cô”
“Ừm… Ừm”Tèo ấp úng…
Nghe hai người trò chuyện mà Đô cảm thấy sôi máu lên không cần tưởng tượng nó cũng biết trên đó đã xảy ra cái gì. Nhất là lúc này chiếc giường nó nấp rung lên những nhịp rất đều đặn Đô lẩm nhẩm đếm từng nhịp rung đẻ giết thời gian…
“Một hai ba… 10…”
Có lần nó đêm lẫn vì những tiếng thở hổn hển ở phía trên làm nó phân tâm nhưng đại khái đến đến khoang 100 hoặc 150 thì chiếc giường không còn rung nữa.
Chưa biết làm gì tiếp theo thì khuôn mặt Tèo ló ra nhòm xuống chỗ Đô đang nấp nháy mắt. Đô chui ra trong phòng vẫn tối um nên nó chỉ nhận ra thằng bạn nhờ qua chút ánh sáng chiếu qua cửa sổ.
Không dám nói Tèo hươ hươ tay chỉ tay lên giường phía đó cô Phương nằm đó toàn thân không một miếng vải cặp vú đầy đặn nhô cao trắng như tuyết nổi rõ trong đêm. Đô rón rén lại gần nó bóp bóp nhẹ lên đôi bồng bảo căng mịn, còn Tèo lúc đó đóng nốt cánh cửa sổ hướng ra ngoài sân để cho căn phòng chìm hẳn vào trong bóng đêm. Trong bóng đêm hoàn toàn Đô bạo dạn hẳn lên nó leo hẳn lên giường day day se se hai đầu ti cô Phương…
“Ư… Ư” Tiếng rên khe khẽ thoát từ miệng cô Phương nhưng Đô vẫn không rụt tay lại nó lần lần xuống phía dưới, vuốt dọc hai bắp chân cô giáo nó chạm vào hai mép lồn.
Cả người cô Phương ưỡn oằn oại lên như muốn tránh sự khám phá tham lam đầy mạnh bạo của cậu nhóc mới lớn.
Những tiếng rên rỉ cô Phương làm Đô bị kích thích tột độ nó lột chiếc quần xà lỏn trên người ra nắn nắn cái cu đang chổng ngược lên của nó. Rồi chầm chậm Đô kéo hai chân cô Phương ấn con cu vào trong cái lồn nhoe nhoét nước của cô Phương…
“Phọt” Một tiếng thật nhẹ con cu của Tèo đã nằm gọn trong cái hang ẩm ướt của cô giáo nó. Cắm vào xong nó bắt đầu hì hục địt, tiếng da thịt va vào nhau phành phạch, cô Phương hình như cũng thức giấc. Hai chân Phương co lên quắt chặt lấy Đô còn tay cô thì siết rất chặt vào lưng nó…
“A. Aaa… nữa đi… sướng qua cố lên…” Tiếng rên khoái lạc cùng nhịp thở dồn dập thoát ra từ miệng Phương. Đô cảm thấy từng thớ thịt trong mép lồn cô giáo nó đang siết chặt lấy cu mình. Nó cố gắng xọc một cú thật mạnh thẳng vào lồn cô Phương rồi lả người nằm úp mặt gục xuống bộ ngực cô giáo nó. Ở phía dưới con cu Đô teo nhỏ lại sau khi ri rỉ ra chút nước màu trắng, nó nằm yên trên người cô Phương mân mê cặp vú, thật là thích giống như ngày xưa mình sờ vú mẹ vậy nhưng sờ của cô giáo thích hơn…
“Này xuông đi đến lượt tao mà” Tèo ghé sát vào tay Đô giục giã…
“Tao xuống đây” Đô tiếc rẻ gỡ tay ra tụt xuống dưới giường…
Khi chui vào chỗ nấp Đô còn nghe thấy giọng nói rất nhẹ nhàng của cô Phương…
“Sao em khỏe hả Tèo thế vừa mới xong mà đã”
“Ôi dào thế thấm tháp gì đâu so với đi cày ạ. Cô có tiếp được nữa không” Thằng bạn nó gạt đi…
“Sao lại không nhưng… Hự… ôi…”
“Cô cứ ngủ đi em làm nhẹ nhàng cho cô ngủ, chứ cái trò địt nhau này dở dang nó chán lắm” Tèo vừa nói vừa ngoáy tròn cu trong âm hộ cô Phương…
Đô bịt mồm để khỏi phá lên cười nó nghĩ thầm trong bụng cái thằng đến là quê suốt ngày chỉ biết cày với cuốc, nó vạch quần ra ngồi sục cặc một mình chả mấy chốc con cu Đô lại hùng dũng ngỏng lên.
Những tiếng bì bạch thở hì hục, hổn hển vọng xuống khiến cho Đô cảm thấy một phút cũng kéo dài như cả năm trời không biết thằng Tèo ăn cái gì mà khỏe thế không biết. Đô tiếc lúc nãy mình ra nhanh thế để bây giờ thằng chó đó nó hưởng hết, con cu nó mỗi lúc lại thêm căng tức, chịu không nổi nữa rồi ra thôi.
Đô luồn ra ngoài êm ru mắt đã quen với bóng tôi nó nhận ra trên giường có hai bóng đen dính sát vào nhau. Một cảnh chỉ có trong phim hiện ra trước mắt Đô cô Phương đang cưỡi trên bụng thằng Tèo nhún lên nhún xuống, xem ra thằng bạn nó khỏe thật, bà giáo này hèn ra cũng phải 50 ký thế mà vẫn chịu được. Vì quay lưng lại phía Đô cộng thêm với trong phòng tối mò nên Phương không nhận ra sự có mặt của nó.
Êm ru không một tiếng động nó lại gần chiếc giường gần đến nỗi nó ngửi thấy mùi mồ hôi trộn với thứ mùi gì rất lạ nói hơi ngai ngái khai khai từ người cô Phương. Chờ lúc cô Phương ưỡn người về phía trước Đô vòng tay bóp vào một bên vú căng tròn trắng nõn trong bóng tối…
“Ư…” Đang nhún nhảy đều đặn trên bụng thằng nhỏ cả người Phương khẽ giật nhẹ khi sự đụng chạm diễn ra.