Phần 4
Tôi đọc xong lá thư này, hai mắt trố ra, mồ hôi trên trán đầm đìa cảm giác bây giờ thật khó tả vô cùng, không biết phải làm gì bây giờ chỉ là tại sao mẹ lại giấu tôi chứ, buồn bã ngồi thất thần suy nghĩ…
Sau đó là dọn dẹp lại hiện trường, tôi rời khỏi nhà trong tâm thế như một kẻ vô hồn tìm đến một quán bia ven đường gần đó ngồi lai rai vài lon, với một ít mồi nhậu…
Ấy vậy mà khi đang trong cơn não nề, bất tri bất giác nhìn dòng người qua lại trên đường, ánh mắt tôi vô tình lướt qua bắt gặp thằng Khanh đứng ở một gốc ven đường bên kia…
Trên tay ôm một bịch đồ gì đó trong cũng khá lớn, được bọc bao ni lông màu đen bên ngoài, dáng vẻ trong rất khẩn trương và sợ sệt nó đứng chờ khoảng vài phút thì có một người bịt khẩu trang chạy chiếc xe wave alpha màu đỏ tới chở nó đi nhanh chóng…
Tôi tò mò không biết là nó đi đâu, tại sao lại hấp ta, hấp tấp như vậy chả lẽ lại liên quan đến mẹ? Thế là tôi mở ví ra lấy tờ 500k bỏ lên bàn, không cần tiền thối lại cũng vội lên xe bám đuổi theo phía sau lưng nó, chạy qua hai ba con đường lớn…
Bốn năm cái ngõ nhỏ mà trên tất cả đoạn đường tôi cố gắng giữ khoảng cách với nó, tránh để nó phát hiện ra tôi đang bám theo phía sau, cuối cùng cũng dừng chân tại một khu nhà hoang ở một nơi vắng vẻ nhiều cây cối, sau đó thằng Khanh bước xuống, tên chở hắn cũng vậy cả hai đi vào trong một ngôi nhà cấp 4 đã bị hoang tàn phế nát theo năm tháng…
Tôi dừng xe lại ở một nơi cách xa bọn chúng nhìn bọn chúng đi vào, sau đó là dắt xe đến một bụi rậm gần đó đưa xe vào phía chui vào phía bên trong để cây dại che khuất đi tầm nhìn, mới an tâm mà đi đến chỗ thằng Khanh, từ chỗ tôi đi tới ngôi nhà hoang ước chừng bán kính khoảng 30 mét…
Tôi chậm rãi đi đến đó, trên mặt còn bịt lấy khẩu trang, không nhanh mà cũng không chậm trên đường luôn bám sát vào mấy bụi rậm hoặc cây to để có khi bị động gì đó thì tôi còn nhanh chóng ẩn nấp phía sau chúng, rất nhanh tôi đã đi đến trước ngôi nhà hoang, nhìn phía trước ngôi nhà thật sự giống như bãi phế liệu, lá rơi um tùm, rác rưới ngập tràng còn có cả ống xi lanh được vứt ngổn ngang…
Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ có điềm gì đó không lành nhưng bởi vì muốn tìm hiểu thằng Khanh đang làm gì và có liên quan gì đến mẹ hay không nên vẫn quyết tâm đi vào, nhưng mà lúc này phía trước căn nhà lại không có chỗ để tôi dòm vào để biết chuyện gì xảy ra. Tuy nói là nhà hoang nhưng cửa nẻo vẫn còn hữu dụng đóng chặt lại tất cả, rất khó để tìm ra một khe hở nào đó mà xem…
Phải loay hoay rất lâu, đi qua hết chỗ này rồi lại đến chỗ nọ tôi mới phát hiện ra phía bên hông tường căn nhà có một cái cửa sổ bằng sắt đóng chặt lại, nhưng phía trên có rất nhiều lỗ chi chít bị rỉ sét ăn mòn, đây là cơ hội tốt của tốt…
Nên không để chờ lâu tôi cẩn thận tiến đến đó, rồi đưa một con mắt nhìn vào vừa y với cái lỗ nhỏ kia luôn, tôi thấy ở phía trong có rất nhiều người đang đứng nhưng chia ra hai bên đối diện với nhau…
Một bên thì ăn mặc chỉnh tề vest đen lịch lãm, nhưng vẻ mặt tên nào tên nấy cũng bặm trợn trong rất hung dữ, còn một bên thì ăn mặc phóng khoáng áo phông quần dài, có mấy kẻ còn mặc quần đùi áo ba lỗ trên tay là xăm kín mít hình rồng rắn trưng ra vẻ mặt khệnh khạng như đùa cợt…
– Hàng thế nào… Các anh thấy sao…
– Ừ… Rất ngon, đợt này trông có vẻ hơn đợt trước nhưng giá thành hơi mắc…
– Tất nhiên rồi, đây là hàng mới ra mắt, chất lượng thì không phải bàn. Các anh tìm khắp nơi cũng không có đâu, nên cái giá đó là phải chăng… Ở đây là 10kg cho các anh tung ra thị trường trước, sau đó số còn lại chúng tôi chuyển sau… Còn tiền…
– Hahaha… Yên tâm, tiền thì chúng tôi có đây, sòng phẳng không thiếu lấy một đồng…
Kẻ mặc vest đen, trên mặt có vết sẹo dài trên mí mắt búng tay một phát, đàn em của hắn từ phía sau đem tới một cái vali, sau đó mở ra toàn là tiền trong đó…
– Đây là 500 ngàn đô đặt cọc trước, số còn lại khi nào anh chuyển xong chúng tôi sẽ thanh toán cả thảy…
– Được… Nhận tiền…
Một tên cũng ăn mặc vết đen lịch lãm, vẻ mặt điển trai nhưng một bên mắt trái của hắn là có một vết bầm tím vẫn còn nguyên vẹn chưa tan đi, ra lệnh cho đàn em lên nhận tiền, và kẻ này tôi nhận ra đó chính là thằng thiếu gia chồng của Trang, còn thằng đệ đi lên nhận tiền của hắn lại là thằng Khanh…
Đm nó chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy, đây rốt cuộc là như nào. Mấy thằng này là dân buôn ma túy á, từ từ chợt vận dụng đầu óc, suy nghĩ xâu chuỗi lại tất cả mẹ là công an hình sự chả lẽ nào vì muốn triệt phá vụ án này mà mẹ chấp nhận hy sinh bản thân tiếp cận thằng Khanh sao?
Một vấn đề lớn khó có thể lý giải, nhưng trước tiên tôi cần biết tất cả sự tình là như thế nào và tìm hiểu rõ ngọn ngành thì phải có thứ gì đó lưu lại làm bằng chứng thế là tôi nhanh chóng…
Vội móc trong túi quần ra chiếc smartphone rồi bật chế độ quay video lên đưa camera sát vào cái lỗ trên cửa và bắt đầu quay lại toàn cảnh…
Từng cử chỉ, từng hình ảnh, từng lời nói đều được tôi thu lại toàn bộ trong video này, và dự tính của tôi là quay tiếp video cho đến khi bọn chúng rời đi thì tôi mới tắt máy, nhưng nào ngờ ngay lúc này giữa một khoảng không gian yên tĩnh thì bất ngờ chuông điện thoại gọi đến của tôi lại kêu lên inh ỏi…
Nhìn vào trong màn hình là mẹ tôi gọi đến nhưng thời khắc này tôi đâu còn tâm trạng mà bắt máy vội vàng bấm nút hủy cuộc gọi, tim đập thình thịch không ngớt…
– Mẹ nó, chuyện gì, là chuông điện thoại của ai… Tao đã bảo là vào đây tắt hết nguồn đi mà…
– Dạ, dạ không phải của em…
– Của em cũng không phải…
– Vậy là thằng nào, tìm cho tao…
Rất nhanh đám người hai bên tản ra để xem xét nhưng mà ngay lúc này ánh mắt của tên thiếu gia đã nhìn chằm chằm vào chỗ cửa sổ, hình như hắn đã phát hiện ra điều gì đó, nhíu mày lại khoảng chừng vài chục giây hắn mới tá hỏa hô to…
– Là ở cửa sổ, có người quay lén mau bắt hắn lại cho tao…
– Vâng đại ca, nhanh lên tụi mày ra bắt thằng chó đó cho tao…
Từng tên một mang theo vẻ mặt hung tợn xông ra khỏi căn nhà, chạy về phía bên hông tường để tìm người quay lén mà trong thời khác đó tôi quay đầu lại đã thấy có vài tên áp sát gần tôi, một tên nhanh chóng đưa tay ra túm lấy cổ áo của tôi nhưng rất nhanh tôi đã cúi xuống kịp thời luồn lách qua tay của hắn, sau đó tung một cước lên đạp ngay giữa bụng của hắn khiến cho tên đó bay ra xa về phía sau, mấy tên còn lại không vì thế mà chùn bước bọn nó xông lên đông như ổ kiến…
Tôi thấy tình thế không mấy khả quan vội quay đầu bỏ chạy, ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy thẳng vào bụi rậm, đâm xuyên qua khu cây cối rộng lớn…
Mà mấy tên phía sau vẫn nhất quyết đuổi theo cho bằng được, thậm chí trên tay của một số tên còn cầm lấy dao bấm…