Chương 8
Thằng này đợi mãi đến gần chục phút mà hắn cũng không thấy có đứa nào đến cả. Còn thằng Quân thì cứ nhấp nha nhấp nhổm. Nhìn ngó về cuối đường để đợi người, Hắn đoán thằng chó này đợi con nhỏ nào rồi thế nên mới nhấp nhổm thế chứ.
Thằng Quân rút điện thoại ra định gọi thì hắn cụp xuống ngay. Hắn để ý thì thấy có con bé vừa phóng xe đến. Hắn mắt tinh lắm nên dù cách khá xa nhưng hắn vẫn thấy con nhỏ này làm chó gì xinh đâu. Người thì gầy đét mặt khá xương xẩu. Người cao khoảng 1m57 gì đó.
Nhưng có vẻ như là thằng Quân xun xeo con này lắm. Vì vừa đến nó đã hỏi.
– Chào Hoa. Em đi đường có mệt không. Có bụi không em.
Con nhỏ này có thái độ khá là kể cả. Chỉ nghe giọng thôi thì hắn đã thấy con nhỏ này kiêu lắm.
– Không sao. Anh chưa được để lo chuyện này đâu. Mà anh đến lâu chưa đấy.
– À anh mới đến thôi. Em đến đúng giờ thế thì sao anh phải đợi chứ.
– Thế là không được. Mỗi lần có thằng nào hẹn tôi thì phải đến trước chục phút để đợi tôi đấy biết không.
– Anh xin lỗi. Chuyện này lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm.
– Chưa chắc có lần sau đâu. Nếu hôm nay anh làm tôi phật ý thi anh không gặp tôi được như thế này nữa đâu, Anh có biết là bao thằng xếp hang dài đợi tôi không.
– Anh biết mấy thằng đó nhưng mà anh nghĩ mấy thằng đó đều vì em giàu em biết không.
– Sao không biết chứ. Cả anh cũng vậy/ Cũng vì tiền của tôi cả mà thôi. Hay nói chính xác hơn là của bố tôi hả.
– Không anh khác chũng nó chứ. Ít nữa em sẽ biết thôi.
– Cứ để lát nưã là biết ngay thôi mà.
Xong thằng Quân dắt xe con nhỏ Hoa vào gửi rồi hai đứa vào công viên. Hắn cũng đi vào nhưng không qua cổng chính mà hắn nhảy tường vào để không có bọn bảo vệ nhìn thấy hắn. Hắn bây giờ có thể chắc chắn thằng Quân đang định tăm tia con nhỏ Hoa này vì nó giàu rồi.
Vì ngay như xe con Hoa đi cũng quá xịn rồi. Một con @ màu trắng mới cóng. Mấy con nhà vừa vừa sao có con xe này chứ. Vậy thì mục tiêu tiếp tục của hắn là con nhỏ này rồi.
Nhà nó giàu thì chắc chắn thế lực cũng không nhỏ đâu. Nếu mà con Hoa bị hiếp nhi như vậy thì thằng Quân làm sao tránh tù tội được chứ. Thằng Quân đến nhà thằng Nam nhiều nên bây giờ cho nó nhận hậu quả đi tù giống thằng Nam thì hai thằng cùng vào nhà tù với nhau như có bạn.
Thằng Quân đưa con nhỏ vào khá sâu trong công viên bách thaỏ. Hắn nhìn sơ qua thì có thể thấy ở đây chẳng có mấy người lai vãng đến cả. Vì thế nên hắn chắc chắn cũng có thể thằng này định làm thịt con nhỏ này hay muốn làm gì đây. Nhưng cũng có thể không. Vì thằng này gan cũng chẳng to lắm đâu. Vì có thể nó sợ bị mất lòng con nhỏ này đấy nếu như mà thịt nó chứ.
Hắn không muốn kết thúc màn kịch này ngay nên muốn theo dõi thằng Quân định giở trò gì với con Hoa đây. Hắn có thời gian cả buổi cơ mà nên muốn xem hai bọn nó làm việc gì đây.
Hắn lượn ra một ngóc khuất khuất nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai bọn nó. Nhưng cả hai đứa không thể nhìn thấy hắn được. Từ dây hắn có thể theo dõi được hết mọi chuyện diễn ra.
Vở kịch bắt đầu với hai diễn viên chính đang ngồi ngay trước mặt hắn nhưng chỉ lát nữa thôi thì diễn viên chính sẽ thay thằng Quân bằng hắn. Hắn thấy thằn Quân lấy trong cái túi sách ra một tấm vải dải lên cỏ rồi mới con Hoa ngồi xuống. Mọi chuyện diễn ra lúc đầu rất bình thường chẳng có gì đáng nói cả.
Vì hai bọn này nó chỉ nói chuyện bình thường mà thôi. Thế nên tôi không thuột lại đoạn này làm gì. BƯớc ngoạt trận đấu diễn ra khi hắn thấy thằng Quân bảo con nhỏ Hoa ngồi lại đợi nó một lát. Nó bảo nó đi mua nước.
…
Những chuyện giả vờ đi mua nước để đánh lạc hướng thế này có thể con nhỏ Hoa không biết nhưng hắn đoán ra được ngay. Thằng Quân không thể làm cho con nhỏ đổ bằng cách chân chính thì chắc là nó muốn cho con nhỏ Hoa thuộc về nó rồi thì ván đã đóng thuyền. Như vậy con nhỏ này sao có thể thoát khỏi tay nó được nữa.
Hắn chẳng có nghĩa vụ gì phải chỉ bảo con nhỏ này về âm mưu của thằng Quân. Nó mà không làm vậy thì hắn cũng giúp nó làm nữa là. Nhưng không biết thằng này định cho con nhỏ Hoa uống thuốc gì đây. Hắn bèn đi theo nó. Thằng Quân ra một chỗ khá là kín đáo hắn thấy thằng Quân. Lấy từ trong cái ba lô ra hail on nước. Rồi nó lấy vỉ thuốc ra.
Hắn thấy đấy chỉ là thuốc ngủ mà thôi. Chẳng phải thuốc kích dục gì đâu, Thằng này dùng loại tầm thường thế không biết. Thằng Quân mở nắp non nước ra rồi lấy tay lắc mạnh cho nó tan ra. Thắng Quân hớn hở ra mặt vì chuyện nó làm sắp thành công rồi.
Thằng Quân vứt cái ba lô lại chỗ cũ rồi đi ra chỗ con Hoa đang đợi. Nhỏ Hoa không biết ngây thơ thật hay giả vờ mà chẳng để ý gì đến việc thằng Quân đi đâu làm gì cả. Từ nãy nó chỉ ngồi gọi điện thoại buôn mà thôi.
Thằng Quân vừa đưa nước là con nhỏ uống luôn mà chẳng nghi ngờ gì cả. Thằng Quân đợi cho nhỏ uống xong mới bắt đầu thay đổi thái độ với con nhỏ. Nó nhìn chòng chọc vào mặt con nhỏ.
Thấy con Hoa không để ý và vẫn đang gọi điện thoại. Vì lúc này thuốc đang bắt đầu ngấm mà nên thằng Quân rất tự tin. Nó lay con nhỏ.
– Hoa anh có chuyện muốn nói, tắt điện thoại đi.
Con nhỏ Hoa đang gọi điện thoại nên không muốn bị làm phiền nó gạt phắt tay thằng Quân ra mà gắt.
– Anh có ngồi yên đấy để tôi nói chuyện với con bạn không hả.
– Tôi bảo cô có tắt điện thoại nghe tôi nói không hả. Tắt ngay.
– Anh dám ra lệnh cho tôi ư.
Con nhỏ Hoa có vẻ rất tức giận vì thái độ này của thằng Quân. Nó đang định đứng dậy mà đi về thì bất ngờ người lảo đảo. Rồi ngồi phịch xuống ghế, Sao thương cho cái mông thế chứ.
Nhỏ cất giọng khó nhọc hỏi thằng Quân.
– Anh cho tôi uống cái gì thế.
– EM ngoan đi. Anh chỉ cho em một ít thuốc ngủ thôi mà. Lát nữa thuốc ngấm hẳn em sẽ ngoan ngay thôi.
– Đồ sở khanh. Sao anh dám cho tôi uống hả, anh không biết tôi là ai sao mà dám.
– Anh biết chứ. Thế nên anh mới cho em uống đấy. Ai bảo em kiêu quá làm gì. Nghe lời anh có phải anh không cần sử dụng biện pháp này không.
– Anh sẽ phải hối hận về việc làm này của mình đấy.
– Chuyện đó thì lo gì/ Anh biết em còn trinh mà. Thế nên anh phá rồi thì làm sao em dám làm gì nữa. Ván đã đóng thuyền rồi. Thì lo gì chứ. Thôi em ngủ đi rồi anh cho em biết cảm giác tột đỉnh sung sướng nhé.
Con Hoa đến lúc thấm thuốc rồi. Nó chỉ thốt lên câu cuối: “Rồi mày sẽ biết tay bà”. Rồi ngục xuống bất tỉnh không biét gì đến xung quanh nữa.
Quân rất đắc trí. Nó đưa tay vuốt má con nhỏ một cái và lầm nhẩm: Em ngủ lần này để anh phá trinh em nhé. Ngoan thế này có phải là ngoan lắm không hả.
Thằng Quân hình như đã tính toán hết rồi hay sao mà bây giờ nó cứ thản nhiên đặt con Hoa nằm xuống tấm linôn mà nó mang đến. Nó cũng không có gì vội cả, hắn thấy thằng Quân cứ ngồi vuốt ve khuôn mặt của Hoa, rồi lầm nhẩm một mình gì đó. Hắn ở khá xa nên không thấy được gì cả.
Hắn đưa mắt nhìn quanh địa hình chỗ này thấy đây chẳng có một mống nào cả. Mà bây giờ đã trưa rồi nên cũng chẳng có người nhiều trong công viên này nữa. Hắn cũng biết mấy thằng nhân viên bảo vệ ở công viên chẳng bao gìờ chịu đi xung quanh kiểm tra làm gì. Mà chuyện mấy đôi trai gái vào đây mà đụ nhau là chuyện cơm bữa thế cho nên cũng chẳng sợ gì cả.