Chương 15
Nhà thằng Hòa cũng chẳng khó khăn mà tìm được nhưng đi khấ xa. Vì nhà nó tận Thanh Xuân cơ. Nhưng hắn hôm nay còn nhiều thời gian mà nên chẳng phải lo việc này. Đến nhà thằng Hòa hắn định chỉ đứng ngoài quan sát chứ không vào nhà nó, Nhưng mà trời nắng quá thế nên hắn đành phải vào nhà thằng này mà ngồi chơi vậy.
Bấm chuông thằng Hòa ra mở cửa mời hắn vào nhà.
– Hưng đấy à. Vào đây mày.
– Mày có nhà một mình thôi à.
– Ừ bố mẹ tao đi làm hết cả rồi. Mày vào đây đánh điện tử với tao. Đang chơi PS2 một mình chán bỏ mẹ ra. Mày vào đây cho đủ cặp chứ hả.
– Ok.
Vào nhà thằng Hòa mời nó uống nước rồi lên phong nó đánh điện tử. Nhà thằng này khá là giàu đây. Trong lúc đánh hắn có dọ hỏi qua về tình hình nhà nó. Thật là khá thất vọng vì thằng này chỉ là con một chẳng có anh chị em gì hết cả. Nếu thế thì kế hoạch trả thù của hắn cũng gặp trở ngại rồi đây.
Vì cho người nhà đụ nhau thì mới làm cho gia đình thêm đau khổ thật nhiều chứ. Đụ người ngoài thì cũng phải có đối tượng thích hợp. Không phải cho nó ra ngoài gặp một đứa con gái rồi hiếp thì mất hứng. Hắn không thích hành động như vậy. Nó không hợp với tính cách của hắn là mấy.
Thất vọng quá nên hắn chẳng tập trung tâm trí để đánh điện tử gì sất. Nên thua liên tục thôi. Thằng Hòa đánh thắng mãi cũng chán. Nhưng cũng gần đến trưa rồi còn đâu. Hắn để ý thấy đã 11 giờ rồi. Hắn bảo thằng Hòa cho nó gọi điện thoại nhờ. Thằng này đồng ý ngay.
Hôm nay hắn có hẹn với Minh Tuyết đến nhà cô ả rồi nên phải gọi về nhà là không về ăn cơm. Chỉ cần hắn thông báo thế thôi là được ngay. Thằng Hòa bảo nó ở đây ăn cơm với nó. Nó có chuyện muốn bảo. Để từ chối nên hắn nói.
– Hôm nay không được đâu tao có hẹn Minh Tuyết đến nhà cô ả ăn cơm rồi.
– Mày vẫn còn quan hệ với con nhỏ ấy à.
– Ừ. EM Minh Tuyết tốt lắm.
– Mày cho tao xin lỗi chuyện lần trước ở nhà hàng nhớ. Tao ân hận quá, từ ôm ấy về tao suy nghĩ mãi. Tao mày bạn bè mà tao lại ép mày thế thật quá đáng. Mày tha lỗi tao lần này đi. Lần sau có đi tao bao mày hết.
– Mày bảo lỗi gì cơ. Hắn làm ra vẻ giả vờ không nhớ gì đến chuyện đó.
– Mày không nhớ sao. Đấy là việc tuần trước ở quán em Minh Tuyết làm đấy. Tao dại để cho mấy bọn thằng Nam để bắt ép mày. Cũng may hôm đó mày có em Minh Tuyết giúp không biết chuyện gì xảy ra nữa.
– Chuyện đó à. Mày nhắc tao mới nhớ đấy.
– Tao rất mong mày tha lỗi cho tao.
– Bỏ qua chuyện đó đi. Nhờ chuyện ấy mà tao mới câu được em Minh Tuyết chứ, Chúng mày không rủ tao đến đấy thì sao tao gặp em được chứ.
– Mày bỏ qua cho tao tao vui lắm, lần sau đi chơi gái tao trả tiền cho.
– Khỏi cần đâu mày. Tao có ối con nhỏ để đưa lồn cho tao đụ thoải mái. Đụ mấy con nhà hàng có hứng thì đi thôi. Mà chắc gì có em nào ở hàng giỏi được như em Minh Tuyết của tao chứ.
– Mà mày vẫn theo em Minh Tuyết à.
– EM ấy theo tao thì có.
– Tao nói thật mày đừng giận nhớ. Tao thấy mày có cái gì đâu mà nó theo mày. Em ấy là hàng VIP trong giới đấy. Xinh xắn kỹ năng quá đỉnh. Mà mày làm chó có tiền mà em ấy theo mày chứ.
– Thế là máy không biết rồi. Mày có biết con xe SH kia tao đi của ai không. Của em ấy đấy.
– Mày bảo con nhỏ đó mà đi được con xẻ ấy à.
– Nhà con nhỏ giàu lắm. Mày khó mà tưởng tượng ra được đâu. Hay mày có muốn đến nhà nó không để tao cho mày mở rộng tầm mắt. Nhà mày chẳng đáng gì so với nhà em ấy đâu.
– Mày nói khó tin đấy. Được rồi tao đi cùng mày.
– Tao nói trước mày vào uống nước xong về luôn đấy. Để tao và Minh Tuyết còn…
– CÒn chuyện đó chứ gì. An tâm đi tao chẳng phá đám mày đâu. ĐI luôn chứ.
– OK.
Hắn thật lòng không phải là một thằng từ bi bác ái chút nào cả. Để mà có thể tha thứ cho thằng Hòa như thế. Nhưng mỗi tội nhà nó chẳng có chị em gái gì cả, Để mà tiến hành kế hoạch báo thù. Vậy nên hắn đánh làm ra vẻ tốt bụng vâj thôi. Chứ thực tình hắn nhìn thắng cho chết này cũng rất là gian.
Thằng Hòa chắc là có âm mưu gì cho mà xem. Nhưng hắn viẹc chó phải sợ, Trên đời này bây giờ hắn sợ ai nữa đâu. Hắn giả vờ nhân từ để xem thằng này nó có âm mưu gì chơi cho biết.
Hai thằng phóng đến nhà Minh Tuyết. Chỉ gần đến nhà nàng thôi thằng Hòa chỉ cần thấy phố mà hắn đi vào đã phaỉ hỏi:
– Nhà Minh Tuyết ở phố này sao.
– Mày lạ à. Ở trung tâm đấy.
– Khu này toàn bọn nhà có thế lực mới mua được thôi. Vậy nhà Tuyết.
– Nhà em ra sao mày đến là biết ngay. Nhưng tao nói thật Minh Tuyết đi làm không phải vì tiền đâu.
Đến cửa nhà nàng mà thằng Hòa đã hết cả hồn/ Nó vẫn còn nghi ngờ vì cho rằng đây là nhà ai khác, nhưng khi Minh Tuyết ra mở cửa hắn tin thật, Nó há hốc miệng ra mà nhìn Minh Tuyết. Vì ngôi nhà giàu có của nàng. Hắn bảo thằng Hòa vào uống cốc nước rồi về. Thằng này từ chối nó bảo phải về ngay. Trước khi về thằng Hòa nói hôm nào có đi thì nháy cho nó. LÚc nào cũng được. Hắn chỉ đồng ý lấy lệ mà thôi.
Thằng Hòa về rồi hắn mới kể chuyện hai ngày nay cho Minh Tuyêt nghe. Cô nàng rất háo hức nghe hết câu chuyện, Khi hắn nói thấy khá nghi thằng Hòa. Nàng cũng bảo thấy vậy nhưng chẳng có gì phải lo cả. Mọi cái mình đều hơn nó sao mà sợ chứ. Hai đứa nói chuyện thêm lát nữa rồi hắn kéo nàng lên nhà mà đụ. Trước khi về hắn có nói qua kế hoạch tiếp theo của mình và nhờ Minh Tuyết giúp đỡ… Nàng lúc đầu có vẻ lưỡng lự nhưng hắn thuyết phục trong lúc đụ nhau, cơn sướng ập đến nên Minh Tuyết phải đồng ý. Kế hoạch tiếp theo của hắn sáp được thực hiện rồi.
— Hết —