Phần 89: NGUYỄN HỒNG NGÂN
Người tiếp theo trong danh sách là Nguyễn Hồng Ngân.
Bà Ngân là một diễn viên đã sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Năm nay bà đã năm mươi tuổi. Thời trẻ bà là một diễn viên rất nổi tiếng, bây giờ ngoại hình vẫn đẹp và quyến rũ.
Bình biết rõ về người phụ nữ này. Hồi còn bé gã thấy bà xuất hiện rất nhiều lần trên tivi.
Hẳn nhiên gã ấn tượng về vẻ đẹp kiêu sa của bà ngày trước. Lúc nhìn thấy bà xuất hiện trước mặt bằng xương bằng thịt, gã bất giác thấy cảm động.
– Bác Ngân. – Bình không biết nên xưng hô như thế nào cho phải. – Bác là thần tượng của cháu.
Bà Ngân cười một dịu dàng:
– Cảm ơn cháu.
– Người ta nói bác có vẻ đẹp kinh điển, tựa như các công chúa, tôn thất thời phong kiến. Bây giờ được gặp, thấy câu đó không sai chút nào.
– Đó là chuyện thời trẻ thôi. Bây giờ bác già rồi, đã thành một thứ đồ cổ xấu xí rồi.
– Bác vẫn còn rất trẻ và đẹp. Cháu có thể thấy làn da của bác vẫn còn rất trắng và mịn, tóc chưa bạc, đuôi mắt hơi nhăn nhưng không phải là vết chân chim, phải nhìn kỹ mới nhận ra. Răng bác trắng và đều. Người không biết sẽ nghĩ bác chưa đến bốn mươi tuổi.
Bà Ngân vuốt tóc, nói:
– Cháu thật là có lòng tốt khi nhận xét như vậy.
– Trong phim này có vai bà mẹ. Cháu nghĩ không cần mất công thử vai làm gì. Vai này chắc chắn bác diễn được và diễn rất đạt.
Đôi mắt bà Ngân sáng lên:
– Được vậy thì còn gì bằng.
– Cháu được biết bác rất cần vai này vì bác trai đang bị ung thư phải điều trị ở bệnh viện. Con gái bác vừa bị tai nạn. Thu nhập cả nhà đều trông vào bác.
– Cháu biết cả chuyện ấy ư?
– Tất nhiên cháu phải biết. Cháu muốn giúp bác. Tiền đóng phim này không phải ít, nhưng theo hợp đồng sẽ được trả sau khi kết thúc quá trình bấm máy. Cháu dự định bỏ tiền túi ra ứng trước cho bác để bác có tiền hỗ trợ gia đình.
– Ôi, cháu thật là người tốt hiếm có. Bác thay mặt bác trai và con gái cảm ơn cháu.
Bà Ngân run người lên vì xúc động. Bình cầm lấy tay bà, vuốt ve các ngón tay thon dài. Bàn tay bà rất đẹp, trắng đều và mịn như mỡ, chưa hề có dấu hiệu nhăn nheo hay nổi gân xanh.
Sự ve vuốt của gã làm bà Ngân rùng mình. Bà định rụt tay lại, nhưng nghĩ người ta đang tìm mọi cách giúp mình mà mình làm vậy thì không khỏi thô lỗ.
Bình nói một cách ngọt ngào:
– Bác vốn không phải là người nằm trong các kế hoạch tương lai của công ty. Mười lăm năm trước bác là ngôi sao được mọi người săn đón nhưng hiện nay bác đang trở thành gánh nặng. Lý do duy nhất khiến cháu giữ bác lại là vì cháu hâm mộ sắc đẹp của bác. Ngay cả lúc này bác vẫn rất quyến rũ. Nếu bác chiều theo ý cháu thì cháu sẽ giữ bác lại cho đến khi bác tự ý muốn rời đi.
Bà Ngân rụt tay lại, sắc mặt lộ vẻ bất bình:
– Cậu đang nói gì vậy?
Bình nói độp luôn vào mặt bà:
– Cháu đang tán tỉnh bác. Bác trai của bác đã nằm liệt giường hai năm nay không về được nhà. Hai người trên thực tế đã không còn là vợ chồng nữa. Vậy nên cho dù chúng ta làm gì với nhau thì cũng không thể xem là bác đã phản bội chồng, vì hiện nay bác không có chồng và sau này cũng vậy. Bố mẹ cả hai bên đều đã chết hết. Sẽ không ai biết điều gì đã xảy ra ở đây, trong căn phòng này.
Bà Ngân đứng phắt dậy, giọng run lên, trong lời nói pha lẫn sự tức giận và hổ thẹn:
– Xin cậu hãy tự trọng. Cậu vừa nói những điều tởm lợm mà người bình thường không thể nói ra được. Tôi thật không ngờ ẩn sau bộ mặt tử tế kia là một tâm hồn đen tối của kẻ bệnh hoạn.
Bà Ngân mắng Bình xối xả nhưng không quay lưng bước đi.
Bình mỉm cười nói:
– Bác là một diễn viên kỳ cựu, hẳn phải biết giới showbiz vận hành ra sao. Bác không đủ năng lực mà vẫn muốn ở lại thì phải đánh đổi một thứ gì đó. Vô số cô gái đã hiến dâng tuổi xuân và sự trinh trắng của mình để được tồn tại trong nghề này. Trước đây bác có tài, có sắc và tự kiếm sống được bằng năng lực của mình. Bây giờ bác đã già rồi, cơ hội việc làm hầu như không còn nữa. Bác vẫn muốn trụ lại mà không mất gì thì có quá kiêu ngạo và ngây thơ hay không? Yêu cầu của cháu rất đơn giản, việc thực hiện cũng không có gì khó khăn. Chỉ cần bác nằm xuống đây, nhắm mắt lại, để cháu làm những việc cháu thích trong vòng ba mươi phút đồng hồ thì bác sẽ có được điều bác muốn. Cuộc sống của bác vẫn tiếp diễn và bác vẫn được mọi người tôn trọng. Cháu cam đoan sẽ không ai biết điều gì đã xảy ra. Cháu không phải là thằng mất trí muốn nhảy chồm vào cuộc đời đáng kính của bác, cháu sẽ đứng tách bạch với nó và bác sẽ không bao giờ phải ân hận về quyết định của mình.
Bà Ngân đứng sững, đôi chân run run.
Bình hiểu rằng bà đã bị gã thuyết phục. Gã đứng lên, chậm rãi cởi quần áo ra.
Gã không cần vội vàng. Con mồi vẫn đứng đó, không chạy đi đâu được cả.
Cơ thể của gã dần lộ ra, đầu tiên là bộ ngực vạm vỡ, tiếp đến là cái bụng múi, sau đó là bẹn và cuối cùng là con chim khổng lồ, ngạo nghễ.
Bà Ngân trừng mắt nhìn con chim của gã. Còn chưa kịp làm gì bà đã biết bướm của mình sẽ rát lắm đây.
– Chỗ ấy của tôi khô lắm, sợ anh không đút vào được.
Bình vẫy tay ra hiệu cho Vân Anh mang đến một lọ bôi trơn.
– Chúng ta có dụng cụ hỗ trợ mà, lo gì?