Phần 87: TRÂM BẢO ANH
Dự án phim Hoa Thiên Lý là dự án phim lớn nhất của Thiên Phát từ trước tới nay.
Trước đây Thiên Phát chủ yếu sản xuất phim ngắn phát trên mạng, không làm phim điện ảnh. Các phim này làm theo kiểu hài hước, nhí nhố, tuy an toàn về mặt tài chính nhưng không gây được tiếng vang lớn, không nâng tầm được diễn viên.
Không phải Trung “đĩ” không muốn làm phim điện ảnh. Hắn đã thử hai lần và đều thất bại. Làm phim điện ảnh chẳng những cần đầu tư lớn, dễ thua lỗ, mà nếu phim không hay còn bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ.
Rốt cuộc Thiên Phát bỏ hẳn mảng điện ảnh, chỉ đầu tư vào mảng phim truyền hình, phim phát hành trên mạng.
Bình biết hết những điều này. Gã không cho rằng mình giỏi hơn Trung “đĩ”, cũng không có ý định đội đá vá trời. Trình độ của gã đến đâu gã biết rõ lắm. Phương châm của gã là thà không làm gì cả còn hơn làm rồi thua tan nát.
Ai dè một ngày nọ Quân Tổ phó bất ngờ đệ trình lên một kịch bản phim mà theo gã là tuyệt phẩm. Bình đọc lướt hai trang đầu đã thấy chán. Gã tính phớt lờ vụ này, hy vọng Quân quên. Ai dè chàng thanh niên không quên, ngược lại còn đeo bám gã như hồn ma, lảm nhảm điếc cả tai. Cuối cùng Bình cũng bị thuyết phục. Gã đồng ý đầu tư trên nguyên tắc, lại giao cho Quân toàn quyền lựa chọn đạo diễn và đội ngũ kỹ thuật, quay phim, nhưng tuyên bố quyền tuyển chọn nữ diễn viên phải thuộc về chủ tịch tập đoàn.
Bình giành quyền này không phải vì lòng tận tụy với công việc. Ý đồ của gã là thông qua buổi casting tìm cơ hội làm tình với các nữ nghệ sĩ mà từ trước đến nay gã vẫn nhìn họ một cách thèm khát.
Bữa tiệc bắt đầu. Thức ăn ê hề. Rượu rót tràn như suối.
Bình rút lui vào phòng trong, để Kim Tuyết Hoa thay gã tìm kiếm con mồi.
Kim Tuyết Hoa đi từ bàn này sang bàn kia, ánh mắt láo liên dò la tình hình.
Bình đã giao cho cô ta chỉ tiêu phải thu phục được tối thiểu ba cô gái, nếu ít hơn con số này thì Tuyết Hoa sẽ bị trừ lương tháng.
Người đầu tiên bày tỏ mong muốn được vào vai diễn viên chính là Trâm Bảo Anh.
Trâm Bảo Anh năm nay hai mươi hai tuổi, đã ký hợp đồng với Thiên Phát được một năm. Trước đây cô là người mẫu ảnh, sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối, lối nói chuyện dễ thương. Như phần lớn các nghệ sĩ trẻ khác, cô hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội. Trang facebook của cô có hơn bảy triệu người theo dõi, trang tiktok hơn năm triệu người theo dõi, mỗi động thái của cô đều được rất đông fan hâm mộ quan tâm.
Trâm Bảo Anh được đánh giá là có ngoại hình và chỉ vậy mà thôi. Giọng hát của cô chua và yếu. Năng lực diễn xuất tầm thường, không có khả năng biểu đạt các dạng cảm xúc nội tâm phức tạp. Quân liệt cô vào dạng đỏ, nhưng Bình thấy Trâm Bảo Anh xinh đẹp, yêu cầu giữ lại.
Cô gái trẻ tự biết sự nghiệp của mình đang như chỉ mành treo chuông, nếu không được tham gia vào dự án Hoa Thiên Lý thì rất có khả năng bị đá đít khỏi công ty, tương lai muôn phần mờ mịt.
Kim Tuyết Hoa rỉ tai cô:
– Đây là cơ hội duy nhất của em. Đừng bỏ lỡ.
Trâm Bảo Anh nói, vẻ mặt đầy lo lắng:
– Em sợ mình không đáp ứng được tiêu chuẩn của chủ tịch.
– Chủ tịch dễ tính với gái trẻ lắm. Em cứ ngoan và nghe lời thì kiểu gì cũng có cơ hội.
Những lời nói đó như dán vào đầu Trâm Bảo Anh khi cô theo Kim Tuyết Hoa vào căn phòng mà Bình đang đợi.
Lúc này Bình đã thay chiếc áo sơ mi trắng bằng chiếc áo phông màu đen có cổ. Mái tóc dài của gã buông xuống vai, trông vừa lãng tử vừa hoang dại.
Trước đây Trâm Bảo Anh chỉ được quan sát gã từ xa. Bây giờ mới được đứng gần. Thấy gã đẹp trai như vậy, cô vừa hồi hộp, vừa xao xuyến.
Bình chỉ cho cô chỗ ngồi. Gã ngồi xuống bên cạnh, tay cầm kịch bản phim.
Gã cười hỏi:
– Em tên gì?
Trâm Bảo Anh e thẹn đáp:
– Trâm Bảo Anh ạ.
– Em rất đẹp, rất dễ thương. Giọng nói của em cũng như gương mặt của em, vô cùng khả ái.
– Em cảm ơn anh ạ.
Thực tế thì Bình kém Trâm Bảo Anh đến bốn tuổi. Trâm Bảo Anh biết rõ điều này, nhưng vẫn gọi gã là anh.
Đây chính là sức mạnh của quyền lực. Quyền lực bẻ cong các mối quan hệ xã hội tựa như sức hấp dẫn của các ngôi sao lớn bẻ cong đường đi của ánh sáng.
Bình hài lòng nói:
– Em đã khởi đầu rất tốt. Anh khá là ưng ý rồi, bây giờ chỉ còn xem năng lực diễn xuất của em mà thôi. Anh đã có kịch bản ở đây, nhưng để em đọc kịch bản thì hơi mất thời gian. Thế này đi. Trong phim có cảnh nam chính phải đến nơi xa xôi để làm việc, nữ chính đuổi theo, muốn đi cùng nam chính. Nam chính từ chối, bảo rằng mình không thể để cho người yêu chịu khổ. Nữ chính ôm lấy nam chính và hôn cuồng nhiệt. Em hãy thử tưởng tượng trong đầu cảnh này và diễn cùng với anh nhé.
Trâm Bảo Anh thấy yêu cầu này không có gì quá đáng, liền gật đầu đáp ứng.