Phần 73: BÌNH LẠI BỊ SỈ NHỤC
Ngày hôm sau, Bình đến Thiên Phát, tham gia cuộc họp đầu tiên với các nhà quản lý cấp cao của tập đoàn.
Nó vẫn mặc nguyên bộ quần áo đi chơi với bà Hằng hôm qua. Mặc dù có hơi nhàu, nhưng trông vẫn ngon lành lắm.
Hộ tống cho nó là Vân Anh. Khi hai người bước vào, các nhân viên của Thiên Phát cùng ồ lên. Họ cứ nghĩ đây là hai ngôi sao điện ảnh. Không ai nhận thấy sự chênh lệch tuổi tác giữa Bình và Vân Anh mà chỉ thấy những người này sao mà đẹp đôi.
Cơ cấu tổ chức của Thiên Phát chia thành Giám đốc điều hành và các Giám đốc phụ trách các mảng lớn. Quan trọng nhất phải kể đến Giám đốc Tài chính Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Tài năng Trần Ngọc Bích và Giám đốc Truyền thông Đặng Tiến Nhật.
Cả ba người này đều là đàn em trung thành của Trung “đĩ”. Cả ba đều lơn tuổi hơn Bình rất nhiều và khinh gã ra mặt.
Sau bài phát biểu nhậm chức của Bình, mọi người đều có thể thấy rõ rằng gã chẳng biết cái mẹ gì về giới showbiz cũng như hoàn toàn không có khái niệm cho dù là cơ bản nhất về tài chính, doanh nghiệp.
Đặng Tiến Nhật hắng giọng, nói:
– Anh Bình còn trẻ, lại chưa học đến lớp tám, còn nhiều việc chưa biết.
Bình nghe xong, sắc mặt vẫn thản nhiên.
Thằng khốn này ngay câu đầu tiên đã hạ nhục gã. Để xem hắn định giở bài gì.
– Thiên Phát là một tập đoàn lớn, quản lý một số lượng rất lớn người mẫu, diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ các thể loại. Tầng lớp này có lối sống khá buông thả, gặp nhiều sự cố, nếu không có sự ủng hộ của cánh truyền thông thì chẳng mấy chốc những hình ảnh xấu xí về cuộc sống của họ sẽ xuất hiện tràn ngập mặt báo. Lúc đấy giá trị của họ sẽ giảm đi mà chúng ta cũng thiệt hại nặng nề.
Bình cười nhạt:
– Chi phí cho các hợp đồng bảo trợ truyền thông quá nhiều. Chúng ta không thể tiếp tục duy trì mãi được. Các anh chỉ nhìn từ góc độ truyền thông, tôi còn phải tìm cách giữ cho công ty này tồn tại nữa.
– Chúng tôi vẫn giữ cho công ty tồn tại trong hơn mười năm qua, càng ngày càng lớn mạnh. Thua lỗ chỉ là nhất thời, không có gì đáng ngại.
– Không có gì đáng ngại ấy à? Kể từ khi thành lập đến giờ chưa năm nào Thiên Phát có lãi, sống hoàn toàn dựa vào tiền bao nuôi của ông Trần Hữu Đức, nhưng tiền không phải vỏ hến. Quy mô càng lớn gánh nặng tài chính càng lớn, sẽ đến lúc ngay cả ông Đức cũng không đỡ nổi nữa, lúc ấy vỡ hết. Phá sản.
Nguyễn Văn Phương hỏi:
– Không biết ý chủ tịch thế nào?
– Tôi muốn cắt giảm các khoản chi không cần thiết. Anh Phương lên cho tôi danh sách các khoản cắt giảm được. Về lương của nhân viên tập đoàn thì có thể giữ nguyên, nhưng phải cắt các khoản thưởng cho đến khi chúng ta làm ăn có lãi. Các sự kiện không mang lại lợi ích gì phải cắt giảm hết. Những nghệ sĩ bất tài, lười biếng, không có triển vọng cũng sa thải hết cho tôi.
Cả Phương và Bích cùng kêu lên:
– Không thể làm như vậy được.
Trần Ngọc Bích tên như nữ giới nhưng thực chất là nam giới. Gã gằn giọng:
– Nếu sa thải nghệ sĩ ồ ạt theo lời anh nói sẽ khiến mọi người đều biết Thiên Phát đang lâm nguy, khi ấy ngay cả các nghệ sĩ hàng đầu cũng sợ hãi. Họ sẽ rời bỏ chúng ta để đến với các công ty đối thủ. Phần lớn doanh thu của chúng ta đến từ các bộ phim, show diễn ca nhạc, tiền bán sản phẩm in hình ảnh và tên tuổi của các nghệ sĩ, tiền ủng hộ từ người hâm mộ. Không có nghệ sĩ hàng đầu thì doanh thu của chúng ta sẽ tụt về không chỉ trong một năm.
Phương cũng lớn tiếng:
– Nhân viên công ty làm việc quần quật cả năm phải thưởng cho họ mới có động lực làm việc tiếp chứ. Tiền lương không sao đủ sống?
Bình tức giận nói…
– Thay đổi cách thức hoạt động là yêu cầu sống còn. Các anh cái gì cũng sợ hãi như vậy thì làm sao chúng ta tồn tại được? Tôi là Chủ tịch, là CEO, tôi ra lệnh cho các anh làm theo chỉ thị của tôi. Những người không làm được thì đừng đến đây nữa. Các anh tưởng tôi sợ các anh sao?
Đặng Tiến Nhật đáp trả một cách cứng rắn:
– Nếu chủ tịch nói vậy thì tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc. Các anh em trong bộ phận cũng đã viết sẵn đơn, chỉ chờ chủ tịch ký vào nữa là xong.
Ái chà, thằng khốn này không chịu đi một mình, lại kéo thêm cả anh em, bạn bè nó đi theo. Như vậy thì không ổn rồi.
Phương và Bình cùng hòa nhịp:
– Chủ tịch tiện ký đơn xin nghỉ việc cho bên truyền thông, xin ký cả đơn của chúng tôi nữa. Cam đoan trong nửa ngày công ty này không còn người làm việc. Anh Bình còn trẻ, mới học đến lớp bảy, chắc chưa biết rằng nhân viên giỏi quan trọng hơn lãnh đạo đâu nhỉ? Công ty không có nhân viên, anh định lãnh đạo ai? Ai sẽ thay mặt anh quản lý các nghệ sĩ, hay họ thấy anh là bỏ chạy hết?
Bình bị đám nhân viên cấp dưới bắt nạt, nhục không để đâu cho hết.
Được cái nó chịu nhục quen rồi, bây giờ thấy tình thế không thuận, liền lập tức thay đổi thái độ:
– Tôi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Các anh ở đây lâu năm, am hiểu công việc, sao có thể để rời đi dễ dàng vậy được. Các anh cứ làm tiếp đi, tôi đi về.
Bình đi rồi, nghe sau lưng vang lên tiếng cười hô hố. Đám nhân viên đấm lưng nhau thùm thụp, hẳn đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện trong phòng họp.