Phần 44: CUỘC ĐẤU TỐI THƯỢNG
Ông Đức nói với Bình:
– Trưa nay ông có cuộc hẹn với một người bạn trong nhóm kinh doanh. Đó là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Cháu đi cùng ông, ông sẽ giới thiệu người này cho cháu.
Bình đồng ý ngay.
Ông Đức và Bình lên xe ô tô, đến một nhà hàng sang trọng nhưng kín đáo nằm ở khu vực ngoại ô.
Nhân viên nhà hàng dẫn họ đến một căn phòng nằm tách biệt với khu vực ăn tập thể.
Bên trong phòng kín, một người đàn ông cao lớn, bệ vệ đã đợi sẵn.
Thấy Bình, đôi mắt của người đàn ông kia hơi nhíu lại:
– Ai đây?
Ông Đức cười đáp:
– Thằng cháu tôi. Nó tên là Phạm Tất Bình. Tôi định dìu dắt nó vào công việc kinh doanh.
– Có tin được không?
– Được chứ, nó khá lắm.
Bình đứng bên cạnh, không dám ngồi.
Người đàn ông thấy nó ngoan ngoãn, sự cảnh giác giảm đi.
Ông Đức giới thiệu:
– Đây là chú Thành, cháu chỉ cần biết thế thôi.
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau, giọng trầm thấp. Bình chăm chú lắng nghe.
Ông Đức hỏi:
– Vụ Kiên “Nga” thế nào rồi?
Bình kiến thức hạn hẹp, không am hiểu về thương trường. Chứ nếu nó để tâm tìm hiểu dù một chút thôi, cũng sẽ giật mình khi nghe đến tên Kiên “Nga”. Kiên “Nga” tên đầy đủ là Nguyễn Hà Kiên, người đàn ông giàu nhất nước, do thời trẻ từng có thời gian dài sống ở Nga mà có biệt danh như vậy.
Kiên “Nga” kinh doanh nhiều mảng, nhưng mảng lớn nhất là bán lẻ và bất động sản. Tập đoàn Vĩnh Lộc của Kiên hiện diện ở tất cả các tỉnh thành, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách hàng năm.
Ông Thành nói nhỏ:
– Vẫn lằng nhằng. Hồ sơ về nó đã đủ, nhưng nó được Cụ che chở, không ai làm gì được.
– Cứ chờ đi. Sắp đến Đại hội rồi.
– Ừ, nếu Cụ xuống thì cái ô che chở cho nó sẽ mất. Thiên Hạ sẽ nổi lên giành thị phần. Khi ấy nhất định khoản đầu tư của chúng ta sẽ phát huy tác dụng.
Thiên Hạ là công ty đứng thứ hai trên thị trường, tiềm năng rất lớn, nhưng lâu nay vẫn bị Vĩnh Lộc ép cho không thở nổi.
Nếu Vĩnh Lộc bị tiêu diệt thì thị trường trong nước sẽ thuộc về Thiên Hạ.
Cả ông Đức và Thành đều đã đầu tư hàng trăm tỷ vào Thiên Hạ. Giá cổ phiếu Thiên Hạ đã giảm trong sáu tháng liên tiếp. Cứ như thế này, khoản đầu tư của cả hai người sẽ mất trắng.
Việc bỏ tù Kiên “Nga”, ép chết Vĩnh Lộc vì thế là cuộc chiến sống còn.
Ông Đức trầm ngâm:
– Chỉ còn ba tháng nữa là đến Đại hội. Sức khỏe Cụ rất yếu, khó làm tiếp nhiệm kỳ nữa. Hiện nay đang có hai ứng cử viên thay thế vị trí của Cụ. Người được Cụ chỉ định tất sẽ tiếp tục bảo vệ cho Kiên “Nga”. Người còn lại là anh thủ sẽ trừng phạt hắn. Có thể tác động được việc này không?
– Chịu. Cụ đã ra lệnh cho bên an ninh theo dõi nhất cử nhất động của những người có tiềm năng thay thế mình. Kẻ nào dám chạy chức dù công khai hay ngấm ngầm nhất định sẽ bị điều tra, nhẹ thì bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu, tương lai chính trị chấm dứt, nặng thì ngồi tù. Chúng ta chỉ còn cách ngồi yên chờ đợi mà thôi.
Bình chăm chỉ rót nước, chẳng biết Cụ và anh thủ là ai, nhưng đại khái hiểu rằng đó là những con người cực kỳ quyền lực.
Ông Thành hỏi:
– Ông tính thế nào?
Ông Đức cười:
– Tôi đã đăng ký mua thêm một triệu cổ phiếu Thiên Hạ.
– Chơi lớn vậy à?
– Tôi có niềm tin vững chắc vào anh thủ.
– Uy tín của Cụ lớn lắm. Sợ rằng khó.
– Anh thủ không so được với Cụ, nhưng đây không phải là cuộc đấu giữa Cụ và anh thủ mà là giữa người được Cụ chọn với anh thủ. Thằng cha đó cứng nhắc, không được lòng các ủy viên trung ương, ngay cả những người yêu quý Cụ cũng nghi ngờ về lựa chọn này. Tôi tin rằng đợt tới sẽ có bất ngờ.
Ông Thành trầm ngâm, không nói gì.
Tài sản của ông thua ông Đức rất nhiều, số tiền đầu tư cho Thiên Hạ đang trở thành gánh nặng lớn cho ông. Ông Đức có thể thua, chứ ông không thể thua. Nếu dồn thêm tiền nữa sẽ thành canh bạc tất tay, đứng trước nguy cơ phá sản.
Ông Đức hiểu ý, cũng không định mở lời thuyết phục.
– Dạo này có vụ cò con nào không?
Ông Thành liếc nhìn ông Đức, lại liếc nhìn Bình, nói nhanh:
– Kim Hậu sắp được thả trong vòng một tuần. Sẽ dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế hoạt động với công ty Kim Hậu.
Ông Đức mỉm cười, gật đầu không nói gì.
Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi từ biệt. Bình đưa ông Đức ra về.
Trên đường về, nó đem những gì mình nghe được thắc mắc. Ông Đức nói nó phải tự mình tìm hiểu.
Nó lại hỏi về Kim Hậu, ông Đức cũng không trả lời.
Bình kiên trì hỏi:
– Kiên “Nga” đã phạm tội gì?
Lần này ông Đức đáp:
– Có những tội nghe rất to nhưng hậu quả rất nhỏ và có những tội nghe rất nhỏ nhưng hậu quả rất to. Kiên đi đường tắt, tuy phạm luật nhưng không gây hậu quả gì cho quốc gia. Người làm kinh doanh, nếu cứ tuân thủ pháp luật cứng nhắc thì nhiều khi không làm được gì.
– Vậy tại sao lại bắt ông ta?
– Vì thương trường là chiến trường. Chúng ta không quan tâm đến công lý, chỉ quan tâm đến tiền bạc. Hãy nhớ lấy điều đó. Cháu muốn giàu có thì nhất định phải hiểu pháp luật nhưng không được làm theo pháp luật. Hãy ném lòng nhân từ sang một bên để trở thành một thứ lang sói bất nhân bất nghĩa. Chỉ có như vậy cháu mới vươn lên được trong xã hội này. Hãy nhớ, tầng lớp siêu giàu không có ai là người tốt theo đúng nghĩa của từ này.
Bình hiểu rằng nhóm của ông Đức dồn Kiên “Nga” vào chỗ chết chỉ vì tiền.
Nó cảm thấy thoải mái về điều đó.
Tiền bạc mới là chân ái.