Phần 422
Bà Hà cười nói:
– Anh Bình vẫn yêu con nhất nhà này, ngay cả mẹ cũng không bằng.
Thu Thủy không hiểu rằng câu ấy được nói theo nghĩa đen, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc vì ngày hôm nay nhận được nhiều món quà quý giá, tâm trạng cũng vì thế mà vô cùng hưng phấn.
Cô nhớ năm xưa anh trai cô đối xử với cô rất tốt, cô cần gì cũng lấy về cho bằng được, lúc cả nhà túng thiếu vẫn không cho cô nghỉ học. Bây giờ anh trai cô vẫn đối xử với cô tốt như vậy, nhưng thái độ có chút đổi khác. Sự đổi khác ấy nằm ở chỗ anh cô đã trở nên ngọt ngào và dịu dàng hơn chứ không mắng cô xơi xơi như ngày xưa.
Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi người đã lớn cả rồi, văn minh cả rồi, tự nhiên không còn hành xử thô lỗ như trước, chứ không biết rằng bản chất của anh cô đã thay đổi, từ một người anh tốt và chân thành, đã biến thành một kẻ hoang dâm vô đạo đức sẵn sàng nhắm đến cả em gái của mình.
Bình muốn chinh phục trái tim của cô em gái. Thủy là người cực kỳ thông minh và cá tính, không dâm dục như bà Hà, những trò cưỡng ép hay cố tình đặt cô vào tình thế đã rồi không những không có tác dụng mà còn có thể đẩy cô đến chỗ tự sát. Vậy nên gã chỉ có thể hành động từng bước một.
Căn nhà nằm trên đồi, gió thổi lồng lộng, trên cao là bầu trời trong vắt lác đác những vì sao, bên dưới là thành phố đã lên đèn, quang cảnh vừa yên bình vừa thơ mộng. Ba người ngồi trên ghế, mỗi người cầm một cốc nước mình yêu thích, cùng nhau ngắm cảnh đêm.
Thu Thủy nói:
– Ước gì bây giờ có bố thì hay biết mấy.
Bình nghe xong, cảm thấy chột dạ. Gã liếc nhìn về phía Thủy, thấy sắc mặt của cô tràn đầy vẻ thương tâm, nhưng không hề tỏ ý trách móc hay giễu cợt, mới hơi yên tâm. Gã tặc lưỡi:
– Cuộc sống của bố nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Bố đi sớm cũng có thể xem như sự giải thoát.
Thu Thủy cao giọng:
– Em không hiểu tại sao năm xưa bố lại tự tử? Mấy lần em gặng hỏi chị Vân Anh nhưng chị ấy chỉ trả lời một cách hàm hồ khiến em càng cảm thấy hoang mang. Năm ấy mọi sự rất tốt đẹp, anh Bình đã trở nên giàu có, chúng ta được sống trong một căn nhà rộng lớn có ba người hầu, bố chẳng phải làm gì cả mà chỉ ngày ngày uống rượu tiêu khiển. Lúc nào em gặp bố cũng thấy bố cười một cách khoái chí. Vậy mà bỗng nhiên mọi thứ đổ vỡ. Điều gì đã xảy ra?
Bà Hà ấp úng, đang định lên tiếng thì Bình đã chặn lại:
– Bố có nhiều tâm sự mà chúng ta không thể hiểu được. Phận làm con, chỉ nên tưởng nhớ người cha đã khuất, không nên thắc mắc về quyết định của cha.
Thủy nhìn Bình với vẻ truy vấn:
– Em vẫn còn nhớ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Buổi tối hôm đó em và con An, con Như, thằng Khải và bố đang ngồi trong nhà thì một đám người tự nhiên ùa vào. Họ xưng với em là chị em gái của mẹ. Trong đám người ấy có cả mẹ nữa. Thế rồi cả đám cùng làm loạn lên. Mẹ đòi anh phải về ngay. Anh trở về, gương mặt cực kỳ tức giận và ức chế. Anh chửi bới họ một thôi một hồi, sau đó bảo chị Vân Anh đưa bọn em sang nhà của chị và ngủ lại ở đó. Đến sáng ra thì em được chị Vân Anh nói rằng bố của chúng ta đã treo cổ tự tử chết. Anh Bình, em biết chắc phải có điều gì đã xảy ra vào đêm ấy, và em biết anh biết rõ nguyên nhân cái chết của bố. Anh đã cố tình giấu em vì khi ấy em vẫn còn nhỏ, nhưng bây giờ em đã trưởng thành rồi, em có quyền được biết sự thật. Hãy nói cho em biết đi.
Bình nhìn Thủy, cổ họng khô khốc.
Con bé nhất quyết không chịu bỏ qua vụ này. Gã có thể lựa chọn cách nổi khùng lên và bỏ đi, nhưng như vậy thì nó vẫn sẽ đau đáu về cái chết của bố và giữa hai anh em sẽ luôn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua được.
Cái đầu thông minh và bệnh hoạn của gã quay cuồng. Nhất định gã phải tìm được câu trả lời thích hợp vào lúc này, để vĩnh viễn đưa câu chuyện của ông Tuân vào dĩ vãng xa xăm.
Gã khản giọng nói:
– Nếu em dứt khoát muốn biết sự thật, anh sẽ cho em biết.
Bà Hà trừng mắt nhìn gã, bà không tin rằng con trai bà sẽ dám nói ra sự thật, bởi sự thật ấy quá khốc liệt. Ông Tuân đã tự tử chết vì vợ và con của ông đã làm tình với nhau ngay trước mắt ông. Sự thật kinh khủng ấy ai có thể nói ra miệng được bây giờ?
Bình liếc nhìn bà Hà, lạnh giọng nói:
– Bố tự tử chết là vì mẹ.