Phần 31: ĐÒI LÀM TÌNH VỚI BÀ XUÂN
Bà Thảo muốn lập lại uy quyền trước mặt Bình, nhưng bà phạm phải sai lầm chí mạng khi dùng sở đoản của mình đấu với sở trường của địch.
Bình cắm mặt vào lồn bà Thảo mà mút như trẻ em mút sữa. Cứ mỗi lần nó mút vào là một lần bà Thảo cảm giác một phần hồn của mình đã tan biến và bà ngày càng trở nên ngây dại.
Bình nhấc bổng cả người bà Thảo lên, lồn bà vẫn dính chặt ở miệng nó. Nó mút lồn bà trong tư thế đứng thẳng người.
Bà Thảo cong lưng như con tôm, ngực áp vào tóc nó, hai tay bám chặt lấy gáy nó. Dáng điệu này tôn vinh sức mạnh của Bình. Trông nó tựa như người khổng lồ, cơ bắp nổi lên, thấy rõ ở phần lưng, chân và tay.
Bình vốn không phải là người có cơ bắp. Người nó cao và hơi gầy. Nhưng vì phải đỡ bà Thảo trên cổ và vai mà lực dồn xuống thân dưới làm đầy cơ.
Cảnh tượng này thật kích động.
Bà Xuân khép háng lại, không chịu được, phải ngồi bệt xuống đất. Bà đã đạt cực khoái lần nữa.
Người đàn bà này có sở thích thị dâm. Người đã thích thị dâm lại được chứng kiến người khác làm tình trước mặt chẳng khác gì thanh niên mới lớn xem phim sếch, cơ thể không tự chủ được, cứ thế xuất tinh ồ ạt.
Lan béo không đến nỗi mất tự chủ như vậy, nhưng tay vẫn vô thức đặt vào bẹn, hơi thở trở nên khó khăn.
Vân Anh mặt đỏ bừng, cắn răng chịu trận.
Hai người làm tình đến tối. Bà Thảo không đạt được mục đích thể hiện quyền lực, chỉ có thể xua tay cho Vân Anh và Lan béo ra về.
Đêm đó Bình ở lại nhà bà Thảo.
Bà Thảo chưa từng gặp chàng trai nào như Bình. Nó đơn giản là làm tình lâu hơn, dai sức hơn, cảm xúc hơn, hòa hợp hơn mọi người tình trước đây của bà, và dường như bị đứt dây thần kinh mệt.
Nó ở với bà Thảo bốn ngày. Trong bốn ngày đấy bộ phận sinh dục của hai người không xa rời nhau quá một tiếng bao giờ.
Bà Thảo là người dâm đãng với nhu cầu khủng khiếp. Nhưng bà phải thừa nhận rằng nhu cầu của bà không bằng một góc của Bình. Khao khát tình dục của bà bằng một cái bể còn của Bình bằng một cái biển.
Nhu cầu tình dục của cánh đàn ông lớn mênh mông vô tận trong khi sức khỏe của họ bị giới hạn và chỉ có thể thỏa mãn một phần vô cùng nhỏ nhu cầu ấy. Nhưng điều này với Bình lại khác. Thể chất đặc biệt cho phép nó chơi đến khi nào bản thân nó phát chán thì thôi.
Nhưng Bình đơn giản là không bao giờ chán.
Trong căn phòng sáng sủa, Bình mân mê bầu ngực tròn căng của người tình, lắng nghe tiếng thở mệt mỏi của bà.
– Em không chịu được nữa.
– Anh vẫn muốn tiếp tục.
– Chịu anh đấy. Bướm em rát không chịu được.
– Nhưng em thích, đúng không?
– Thích chứ, nhưng cơ thể em không theo kịp được ham muốn của em nữa rồi.
– Vậy thì gọi Xuân vào đây. Anh ăn tạm nó cũng được.
Bà Thảo giương mắt nhìn nó, nhưng không nói gì.
Bình nhìn thẳng vào mắt bà, tỏ ý xác nhận yêu cầu vừa rồi.
Sau một lúc đối mắt căng thẳng, cuối cùng bà Thảo là người lên tiếng trước. Bà rít lên:
– Anh thực sự dám hỏi tôi câu mất dạy ấy?
– Mất dạy gì? Em đã nói rất rõ là anh có thể làm tình với Xuân trước mặt em. Anh chỉ làm theo những gì em bảo.
– Xuân là con ở và là em họ tôi. Anh không có quyền.
Bình cười thản nhiên:
– Tùy em thôi. Anh sẽ đợi đến khi em hồi sức lại.
Bình nằm ngửa người ra giường. Con chim khổng lồ chĩa lên trời.
Bà Thảo không thể không công nhận rằng đó là một con chim đẹp. Bà cũng biết rằng mình sẽ không thể làm tình trong ít nhất là nửa ngày nữa. Một mình bà không thỏa mãn được thằng bé, cần phải có người phụ giúp.
Nếu gọi Xuân vào thì ít nhất bà cũng biết được chúng nó làm gì với nhau, còn hơn là để thằng Bình thèm quá mà lén lút vượt rào.
Ý nghĩ thay đổi, bà ra trước cửa, gọi:
– Xuân, vào đây.
Bà Xuân dạ ran một tiếng.
Người phụ nữ U50 hớt hải chạy vào phòng bà chủ.
Bà Thảo nhìn Xuân từ đầu đến chân, tự hỏi con mụ xấu xí, nhà quê này thì có điểm gì mà người tình của mình năm lần bảy lượt đòi địt.
– Bình muốn ngủ với em.
Bà Xuân giật mình, hỏi lại:
– Thế ạ? Thế sao được.
– Em thấy thế nào? Nếu không chịu thì chị cũng không ép.
– Em…
Bà Xuân ngập ngừng, ánh mắt lén nhìn về phía Bình lúc đó đang nằm phơi thân trên giường. Nó giang rộng chân tay, cơ thể to lớn choán mất nửa cái giường, tay phải cầm chim nghịch ngợm.
Gương mặt bà đỏ bừng.
Bà Thảo tức giận nói:
– Sao hả? Muốn gì nói mau.
– Em… em… làm theo ý anh chị ạ.
– Con này.
Bà Thảo tát cho cô em họ một cái rõ đau.
Bà biết con già này thích thằng bé, nhưng lại ngây thơ cho rằng nó không đủ can đảm để làm điều đó trước mặt bà, ai ngờ lòng khao khát của nó lại lớn đến thế.
Bà Xuân ôm mặt, vẫn đứng yên tại chỗ.
Không còn cách nào khác, bà Thảo đành nói:
– Vào tắm rửa cho sạch đi rồi ra đây.
– Ở trong phòng này luôn ạ?
– Chứ mày định đi đâu? Hỏi câu ngu thế.
Bà Xuân vâng dạ ríu rít. Bà vào trong phòng tắm, cởi quần áo ra, xả nước lên bầu ngực đã căng cứng.