Phần 242: BÌNH SANG MỸ
Hai tuần sau khi trở về từ Trung Quốc, Bình lên đường sang Mỹ.
Trong chuyến đi này gã lại mang theo hai mươi cô nhân tình, là các cô Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Hoài Thu, Hoàng Ái Khanh, Bùi Cung Uyển, Phương Trần Giáng My, Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Hồng Hạ, Đặng Diệu Ái, Đặng Diệu Mai, Đặng Diệu Hân, Lan Chi, Nguyễn Diệu Vy, Trần Xuân Nghi, Lan Phương, Bích Thủy, Bích Ngọc, thêm cả Trương Ngọc Trúc Viên để Lan Phương có bạn.
Đương nhiên không thể thiếu mẹ đẻ của gã, bà Vũ Thị Thế Hà, bậc sinh thành tuyệt mỹ luôn làm gã sôi máu mỗi khi bà đong đưa cái mông đít kỳ diệu trước mặt. Và hai trợ lý xuất sắc là Phạm Hương Giang và Kim Tuyết Hoa.
Đặc biệt gã cho gọi cả mẹ của Trần Bình Trọng là Nguyễn Diệu Ái đi cùng.
Bà Ái bây giờ đã biết Bình không phải là nhà sư, nhưng bà bị gã thao túng tâm lý đến độ sẵn sàng làm bất kỳ trò dâm loạn nào mà Bình nghĩ ra được. Vào lúc này bà đang cùng với bà Hà chia sẻ con chim dài ngoằng của gã, ra sức bú liếm trong khi gã nói chuyện với Nguyễn Thu Hằng.
Bình để bà Hằng tựa đầu vào ngực gã, bàn tay vừa mân mê đầu ti của bà, vừa nói:
– Ban DX đã gửi công hàm đề nghị cho anh được gặp Bộ trưởng ngoại giao Noah Smith và Cố vấn An ninh quốc gia Katherine Wilson nhưng cả hai đều không phản hồi, xem chừng khó gặp được. Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đồng ý cử thứ trưởng phụ trách khu vực Đông Á tiếp đón trong một cuộc gặp không chính thức, điều rõ ràng là vô nghĩa và không tương xứng với thông tin mà anh muốn truyền đạt cho họ.
Cần phải nói thêm rằng trên máy bay có tới hai mươi lăm người, trong đó trừ hai phi công vẫn mặc áo nhưng không mặc quần, còn lại đều trần truồng như trẻ sơ sinh, bao gồm cả hai nữ tiếp viên là Bùi Hạ Cúc và Huỳnh Tú Oanh.
Đã lâu rồi bà Hằng mới lại được hưởng thụ tình yêu của Bình, hơi thở của bà trở nên gấp gáp và đê mê, nhưng vẫn cố trả lời:
– Anh là gương mặt mới toe, lại quá trẻ. Các quan chức Mỹ tất không muốn phí thời gian đón tiếp.
– Anh biết. Nhưng phải có cách nào để anh được tiếp xúc với tầng lớp tinh hoa của nước Mỹ chứ?
– Đảng Dân chủ hiện đang nắm cả chức tổng thống lẫn lưỡng viện quốc hội, cộng thêm bảy trên chín thẩm phán tòa án tối cao là người theo chủ nghĩa khai phóng, sự áp đảo như vậy là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Đảng Dân chủ cũng là đảng rất thích can dự vào các xung đột quốc tế hay còn có thể gọi là hiếu chiến. Nhiều người cho rằng sự can thiệp quá tích cực của chính quyền Dân chủ là lý do khiến cho thế giới ở trên bờ vực của chiến tranh. Nếu anh có thể xuất hiện trên một kênh truyền hình quốc gia để trò chuyện về chính sách đối ngoại của Mỹ thì nhất định sẽ gây được tiếng vang đủ lớn, buộc các nhân vật đứng đầu trong chính giới Mỹ phải tiếp đón.
– Anh không nói được tiếng Anh, cũng không quen với đài truyền hình lớn nào của Mỹ cả.
– Em chơi thân với Phó Tổng giám đốc kênh truyền hình bảo thủ CNHC. Dĩ nhiên chỉ chơi thân không thôi thì làm sao mà đưa anh lên được, nhưng kênh truyền hình này đang ôm khoản nợ năm trăm triệu đô la. Nếu anh có thể chi cho họ một trăm triệu thì em dựa vào mối quan hệ của mình nhất định sẽ đưa được anh lên sóng vào giờ vàng.
– Em à, tiền không phải là vấn đề, nhưng anh không nói được tiếng Anh.
– Có ai bắt anh phải trả lời trực tiếp đâu? Mình có thể ghi hình trước và phát sóng vào khung giờ đẹp mà?
– Em nói đúng lắm.
Bình mân mê bầu ngực căng tròn của bà Hằng làm bà cứ uốn éo mãi trên ghế.
– Anh có thể thôi làm chuyện đó không?
– Em không thích à?
– Em thích, nhưng mà anh cứ vờn em mãi làm em không chịu được.
Bình cười khẽ. Gã đứng dậy, bắt đầu làm tình với bà.
Gã nhớ lại lúc làm tình với bà trong nhà kho của Vnfastrain, cảm xúc khi đó vội vã và cuồng nhiệt, bây giờ lại là một không gian khép kín khác, nhưng lần này gã làm tình trước sự chứng kiến của rất nhiều người, tất cả đều là nhân tình của gã.
Chặng đường từ Việt Nam sang Mỹ kéo dài tới mười sáu giờ đồng hồ, có một điểm quá cảnh ở thành phố Seoul. Thời gian ấy đủ để Bình có thể làm tình vài lần với toàn bộ các cô nhân tình và phi hành đoàn.
Bình hỏi mẹ:
– Mẹ biết Hằng chưa?
Bà Hà đáp:
– Mẹ đã nói chuyện với chị ấy rồi.
– Hằng hơn mẹ ba tuổi đấy.
– Mẹ biết.
– Bọn con chưa cưới, nhưng con xem Hằng như vợ không chính thức, vậy thì Hằng cũng giống con dâu của mẹ vậy.
– Thật là…
– Diệu Ái cũng vậy, cũng là con dâu của mẹ.
Bà Hà nhìn bà Ái, nghĩ thầm con dâu này nhiều tuổi quá, mình không dám nhận.
Bình ép bà:
– Mẹ gọi Ái là con đi.
Bà Hà ngượng ngùng nói:
– Thôi nào.
– Ơ kìa, Hà, em cãi lời anh à? Vợ cãi lời chồng, hư quá. Anh bảo em gọi Ái là con thì em cứ gọi đi, ngại gì?
Bà Hà không biết làm thế nào, đành bảo:
– Ái, mẹ xin lỗi.
Bà Ái đáp:
– Mẹ đừng xin lỗi, con yêu con trai của mẹ thì cũng như con dâu của mẹ rồi.
Bà Hằng cũng nói:
– Mẹ Hà đừng ngại, chúng ta đều là người nhà cả mà.
Bình bảo:
– Anh đã cưới Hà, thì Hà là chính thất, còn Hằng chưa cưới, là thiếp thôi. Hằng hơn tuổi Hà, nhưng vừa phải gọi Hà là chị, vừa phải gọi Hà là mẹ.
– Chuyện đó đúng rồi ạ.
– Nhưng vai vế lớn nhất ở đây là Lan Phương. Lan Phương đâu, lại đây nào em. Lan Phương là bà hai của anh, địa vị cao hơn tất cả các em. Các em cúi đầu chào chị Lan Phương đi kìa.
Lan Phương còn chưa chính thức bước sang tuổi mười bảy, gần như là người trẻ nhất trên máy bay, vậy mà được các bà già U50, U60 cúi đầu chào, gọi là chị một cách kính cẩn, trong đó có cả Bích Thủy là mẹ ruột và Bích Ngọc là cô ruột. Cô ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu.
– Các cô, các bác thôi đi ạ.
– Lan Phương, em gọi thế không đúng rồi, em phải nói là các em thôi đi, đừng làm chị xấu hổ nữa.
Lan Phương cúi gằm mặt, lí nhí nói:
– Các em thôi đi, đừng làm chị xấu hổ nữa.
Bình vẫn chưa buông tha cho các cô vợ của mình:
– Bích Thủy là mẹ của Lan Phương, tức là mẹ vợ anh, là thông gia với mẹ Hà, nhưng vì Bích Thủy cũng là vợ anh, nên cũng đồng thời là con dâu của mẹ Hà, trong khi mẹ Hà là vợ anh, nên cũng phải gọi là Bích Thủy là mẹ. Các em đã thấy loạn chưa?
– Loạn quá rồi anh ơi, anh đừng nói nữa, bọn em đau đầu lắm.
Bình ngửa đầu, cười lớn.
Trong thế giới của gã, mọi trật tự đều bị đảo lộn. Gã chính là Thượng đế quyết định hết thảy, sắp xếp hết thảy, mọi người đều phải làm theo ý gã một cách mù quáng và không được cãi lại, cho dù điều đó vô lý đến đâu đi nữa.