Phần 229: HOÃN CUỘC GẶP LẠI ĐI
Bình hỏi:
– Trên cơ thể em, chỗ nào là điểm nhạy cảm nhất?
Ngọc Baby cười đáp:
– Bướm?
Bình cũng cười, cảm thấy cô bé này quả thật đúng chuẩn baby. Nói yêu vậy thôi, chứ cô ta hơn gã tới ba tuổi lận.
– Trừ bướm ra?
– Em thích được thổi vào tai. Nhột nhưng mà thích. Mỗi lần có ai làm như vậy cho em là em bủn rủn người ngay.
– Để anh thử xem…
Bình đứng ôm Ngọc Baby từ phía sau và thổi nhẹ vào tai cô. Quả nhiên người cô bủn rủn, sắc mặt thất thần, chân đứng không vững.
– Chỉ một hơi thở đã khiến em phản ứng mạnh vậy sao?
Ngọc Baby thở hổn hển:
– Bình thường không như vậy đâu. Nhưng với anh không hiểu sao người em lại kích động như vậy. Anh thổi lại cho em.
Bình lại thổi vào tai cô. Ngọc quay lại, quàng tay vào cổ gã, ánh mắt đã hơi dại đi:
– Anh có muốn làm ngay bây giờ không?
– Không được, chúng ta phải đến gặp Tôn Cảnh Nghi trong một giờ nữa.
– Trễ hẹn chút không được à?
– Một phút cũng không được. Ngược lại còn phải đến sớm năm phút. Bình tĩnh lại đi. Em thích đàn ông nói chuyện với em như thế nào?
– Như cách anh đang nói với em ấy.
– Đừng đùa nữa chứ.
– Không, em nói thật đấy. Kiểu nói chuyện của anh em rất thích, rất ngọt ngào tình cảm mà lại như có vẻ gì đó xa cách không thể với tới. Điều đó khiến phụ nữ phát điên lên được.
– Cảm ơn em. Em làm anh hơi nóng người lên rồi đấy.
– Anh có muốn nóng hết cỡ không?
– Anh muốn giữ mình tập trung vì chuyến đi này rất quan trọng. Đừng tìm cách quyến rũ anh nữa.
– Là anh đã quyến rũ em trước mà.
– Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, anh nói chuyện với em hết sức bình thường, sao tính là quyến rũ được?
– Em không biết đâu.
Ngọc Baby tựa hẳn vào người gã, cơ thể mềm oặt, nếu Bình không ôm lấy cô hẳn cô sẽ ngã ra sàn nhà.
Bình không biết làm thế nào, đành bế Ngọc Baby lên, nói với vẻ bực mình:
– Nào nào, anh hãy còn nhiều câu hỏi. Anh nói em biết sở thích của anh nhé.
Ngọc Baby thọc bàn tay mềm mại, thon dài vào chiếc áo sơ mi của gã:
– Anh có thích em mút chim cho anh không?
– Cái đó ai chả thích, không tính. Anh thích phụ nữ mặc váy trắng, quần lót màu đỏ. Anh thích lúc anh đang nói em nhìn thẳng vào mắt anh và nghe một cách chăm chú. Chi tiết đó cực kỳ quan trọng bởi lúc chúng ta đến gặp Tôn Cảnh Nghi, hắn ta sẽ quan sát và nếu em tỏ ra lạnh lùng hoặc thờ ơ thì hắn sẽ biết rằng giữa chúng ta chẳng có tình cảm gì hết.
– Vậy thì em sẽ nghe như nuốt từng lời anh nói.
– Thế thì tốt. Bây giờ là phần quan trọng nhất, chúng ta sẽ hôn nhau. Anh muốn biết kiểu hôn của em.
Bình đỡ Ngọc Baby lên giường, hôn lên môi cô. Ngọc Baby rướn cổ lên đáp lại. Hai chiếc lưỡi ướt đẫm xoắn xuýt vào nhau.
Hơi thở của Ngọc Baby rất thơm và nóng bỏng. Trong giây phút ấy Bình bỗng quên đi hết mọi thứ trên đời, quên cuộc gặp với Tôn Cảnh Nghi, quên đi trách nhiệm với đất nước, quên đi Kim Tuyết Hoa vẫn đang đứng bên cạnh, trong đầu gã và trước mắt gã chỉ còn lại khuôn mặt tuyệt mỹ đang mời gọi của Ngọc Baby mà thôi.
Cô ta hấp dẫn như vậy, thảo nào không ít người sẵn sàng trả rất nhiều tiền để được làm tình với cô trong vài hôm.
Bình cởi áo của mình ra, để lộ thân hình cực kỳ cường tráng, khỏe mạnh. Ngọc Baby rên rỉ:
– Trời ơi, anh có thể bớt đẹp được không? Như thế này phụ nữ nào chịu nổi?
– Em thích cơ thể anh à?
– Em phát điên lên ấy chứ. Em cho anh chơi em miễn phí nhé, nhưng với điều kiện không được dưới một tiếng đồng hồ, nếu dưới dù chỉ một phút em cũng tính tiền gấp đôi.
Bình đang định đồng ý, thì Kim Tuyết Hoa đã kêu lên:
– Anh ơi, đến giờ phải đi rồi.
– Hoãn cuộc gặp lại đi.
Kim Tuyết Hoa dậm chân:
– Anh sao thế? Anh đã chọc giận Tôn Cảnh Nghi một lần rồi, lại định chọc giận hắn lần nữa sao? Hậu quả như thế nào anh có biết không? Ở Thượng Hải này, hắn là vua, hắn có thể tạm giữ anh vì một lý do ất ơ nào đó mà Bộ Ngoại giao chẳng thể làm gì được. Lúc đó bọn em sẽ thế nào đây?
Bình bừng tỉnh.
Gã không thể vì một con điếm, cho dù là con điếm đẹp nhất Việt Nam, mà làm ảnh hưởng đến ba người vợ, hai mươi mốt cô nhân tình xinh đẹp của mình được. Gã đứng dậy, kéo lại khóa quần, nhìn Ngọc Baby với vẻ bình tĩnh:
– Đến lúc phải đi rồi. Em tô son lại đi.
Ngọc Baby thở ra một hơi dài đầy tiếc nuối. Cô chưa từng có cảm xúc mãnh liệt như vậy với ai bao giờ.