Phần 212: TÁI NGỘ CÔNG CHÚA AIKO
Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ đón công chúa Aiko cực kỳ trọng thị.
Công chúa Aiko không phải là quan chức chính quyền, cũng không có tiếng nói gì trong chính sách ngoại giao, kinh tế, quân sự của Nhật Bản, thậm chí trong thứ tự những nhân vật quan trọng của hoàng gia chỉ xếp thứ bảy, nhưng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, thông minh và học vấn cao mà cô được người dân Nhật Bản hết sức yêu mến.
Việt Nam muốn thông qua việc đón tiếp công chúa Aiko để củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Chính phủ cử Bộ trưởng Giáo dục ra tận sân bay đón tiếp. Từ sân bay, phái đoàn của Nhật Bản đi thẳng về Lào Cao. Ngày hôm sau, các bên tổ chức lễ khánh thành trường học cho trẻ em câm điếc do công chúa Aiko bảo trợ. Tin về lễ khánh thành được phát trên bản tin thời sự lúc 7 giờ tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
Đại diện chính phủ mời công chúa về Hà Nội để gặp thủ tướng, nhưng công chúa từ chối, nói rằng mình muốn ở lại thăm quan Sapa trong ngày cuối cùng lưu lại Việt Nam. Mọi người đều nhận thấy đó là một yêu cầu hợp lý nên cũng không thắc mắc nhiều.
Công chúa đã ở Việt Nam hai ngày. Chiều tối mai là về nước.
Buổi đêm hôm đó công chúa Aiko cảm thấy vô cùng hồi hộp. Cô vẫn chờ lời hẹn của Bình. Đã năm tháng trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên cũng là cuối cùng. Cả hai không hề liên lạc với nhau dưới bất kỳ hình thức nào. Cô không biết tại sao mình lại mong đợi một điều về lý thuyết không thể xảy ra. Khách sạn của cô được canh chừng vô cùng cẩn mật. An ninh gác cửa khách sạn cả ngày lẫn đêm. Toàn bộ hai tầng trên cùng đều được phía Nhật Bản thuê lại hết. Không ai được quyền tiếp cận công chúa mà không có lịch hẹn trước và lịch đó phải được Hoàng gia phê duyệt.
Cô không biết tại sao mình lại mong chờ gã. Hẳn nhiên vì gã đẹp trai, nhưng quan trọng hơn là vì từ con người gã toát lên sự quyến rũ giới tính kỳ lạ nào đó khiến cô cứ mơ về gã mãi không thôi. Theo kế hoạch ban đầu Hoàng gia chỉ cho cô ở Việt Nam hai ngày, nhưng cô cứ một mực đòi ở lại thêm một ngày nữa, cuối cùng phụ hoàng cũng phải đồng ý.
Đến mười một giờ đêm, công chúa bắt đầu cảm thấy mất hết hy vọng. Xem chừng gã chỉ hứa suông mà thôi, cô đã tin nhầm người mất rồi. Cô ngồi ở đầu giường, định thay quần áo để đi ngủ, mà sao lòng vẫn cứ bồi hồi, nuối tiếc cho thứ đã khiến cô đau đáu trong suốt năm tháng liền.
Đúng lúc đó cánh cửa bật mở, Bình nhanh nhẹn bước vào. Trông gã thật đẹp đẽ, gần như thần thánh. Gã mặc một chiếc áo màu trắng hết sức nổi bật, mái tóc dài lãng tử thả xuống gần vai, vóc dáng cường tráng mà không thô thiển, cao lớn mà cực kỳ linh hoạt, chẳng khác gì sơn dương.
Công chúa Aiko khẽ run lên. Người tình trong mộng của cô cuối cùng đã xuất hiện, nhưng bằng cách nào vậy nhỉ?
Hóa ra Bình đã chuẩn bị cho chuyến thăm này của công chúa từ năm tháng trước đây. Ngay từ lúc mới về nước, gã đã đến Sapa, mua lại cả hai khách sạn lớn nhất và cũng là các khách sạn hiếm hoi đạt chất lượng năm sao, đủ sức phục vụ cho phái đoàn đông đến vài chục người của Nhật Bản. Gã cho đóng cửa một khách sạn, giữ khách sạn còn lại, nhưng bí mật cải tạo nó.
Gã cho xây một cầu thang máy cực êm dẫn thẳng từ nhà bếp lên tầng trên cùng, nơi đã được xác định từ trước có phòng mà công chúa sẽ ở lại, ngụy trang nó dưới hình thức một bức tường, người ngoài nhìn vào không thể phân biệt được. Đợi đêm tối, gã mới lẻn vào thang máy, lên đến phòng của công chúa, dùng chìa khóa từ đã được chuẩn bị trước để mở cửa phòng cô.
Chiến dịch tiếp cận công chúa Aiko thế là đã thành công rực rỡ. Lực lượng an ninh của Nhật Bản bị qua mặt hoàn toàn.
Bình đến trước công chúa. Công chúa ngẩng đầu lên nhìn gã, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Gã cúi xuống hôn lên môi cô. Công chúa không chống trả. Đôi môi của nàng trinh nguyên và nồng ấm. Bình biết rằng nếu gã dấn thêm thì có thể làm tình được với công chúa ngay lúc này, ngay trong phòng này. Đó sẽ là cách làm an toàn, bởi sau khi thỏa mãn xong gã có thể rời đi mà chẳng ai hay biết, nhưng nếu thế thì gã không thực hiện được lời hứa trước đây của mình.
– Chúng ta đi thôi. – Bình ra hiệu cho công chúa.
– Đi đâu?
– Em cứ theo anh. Đừng hỏi gì hết.
Bình cầm tay công chúa, bí mật mở cửa phòng, khi quan sát thấy bên ngoài không có ai, liền đưa công chúa vào thang máy, chạy thẳng xuống nhà bếp.
Từ nhà bếp có lối dẫn đến cửa sau của khách sạn. Vốn toàn bộ khách sạn đều đã bị phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập, nhưng khu vực cửa sau lại thuộc quyền quản lý của an ninh Việt Nam. Những người này đều là người của Ban DX cài vào, khi đó nhắm mắt làm ngơ cho Bình dắt công chúa lên chiếc xe máy Kawasaki Z1000 màu đen mà gã đã mua từ năm ngoái nhưng ít có cơ hội sử dụng. Gã chở công chúa trên xe, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, cứ thế phóng vụt đi.
Xe chạy rất nhanh, vòng vèo trên những con đường núi, một bên là vực sâu, bên kia là vách núi cây cối rậm rạp um tùm. Công chúa ôm chặt lấy người gã, gió thổi vun vút qua tai hai người. Cô cảm thấy sợ hãi, lo lắng mà cũng cực kỳ phấn khích. Đây là cuộc phiêu lưu lớn nhất trong đời cô, hơn nữa là còn là phiêu lưu tình ái, nếu bị phát hiện thì trách mắng là chuyện nhỏ, làm ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của Hoàng gia, của đất nước Nhật Bản mới là chuyện lớn. Cô ý thức sâu sắc điều đó mà chẳng hiểu sao vẫn cứ nhắm mắt làm theo lời yêu cầu của Bình.
Chẳng lẽ gã có ma lực nào đó có thể chinh phục phụ nữ và khiến họ ngoan ngoãn chiều theo những ý tưởng điên rồ nhất của gã? Aiko không biết, cô chỉ biết rằng cô có niềm tin gần như phi lý vào chàng trai trẻ mà cô mới gặp tổng cộng có hai lần trong đời, rằng nhất định gã sẽ lo liệu mọi việc thật chu toàn.