Phần 189: BẢN CÔNG HÀM CỦA TRUNG QUỐC
Cuộc nói chuyện giữa Bình và công chúa Aiko diễn ra rất vui vẻ. Công chúa là người cởi mở và hoạt bát, nhiệt tình chỉ bảo Bình cách thức dùng ngôn ngữ ký hiệu, mặc dù ban đầu đây không phải là chủ đề chính của cuộc nói chuyện.
Dần dần, hai người đã có thể nói chuyện trực tiếp với nhau mà không cần phải thông qua phiên dịch. Cả phiên dịch lẫn Đào Quỳnh Hương đều không hiểu ngôn ngữ ký hiệu nên không biết họ đang nói với nhau điều gì.
Công chúa Aiko dùng tay để nói với Bình rằng:
– Tháng tư năm sau, tôi sẽ sang Việt Nam để mở thêm một trường học nữa cho trẻ em câm điếc ở Lào Cai. Hoàng gia sẽ bảo trợ cho trường học này.
Bình đáp:
– Thật tuyệt vời. Công chúa có biết ở Lào Cai có thành phố du lịch nổi tiếng Sapa không?
– Tôi biết. Tôi định nhân dịp này thăm quan vùng đất ấy luôn.
– Tôi xin dẫn đường cho công chúa.
– Được thế thì tốt quá, nhưng tôi sợ Hoàng gia sẽ không cho phép. Người phụ trách chuyến đi có toàn quyền quyết định tôi sẽ đi đâu, làm gì, mọi việc đều phải thông qua họ. Tôi muốn được lên cầu kính, nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ do quá nguy hiểm. Tôi sẽ chỉ được thăm quan thành phố trong một ngày duy nhất mà thôi.
– Ồ, vậy thì thật đáng tiếc. Nhất định tôi sẽ tìm được cách để đưa công chúa đi chơi. Chỉ cần công chúa yêu cầu kéo dài thời gian ở Sapa từ một ngày lên ba ngày mà thôi.
– Việc này e rằng cũng rất khó.
– Nếu chính quyền địa phương đề nghị với phía Nhật Bản thì sao?
– Nếu vậy, cùng với tiếng nói của tôi, có lẽ họ sẽ xem xét, tôi cũng không biết nữa.
– Xin công chúa cứ đề cập với bên tổ chức của Nhật Bản. Tôi rất muốn có thời gian được ở bên cạnh công chúa.
Công chúa Aiko không đáp lại, chỉ mỉm cười, bên trong nụ cười có nét chờ mong:
Sau tiệc trà, Thiên Hoàng mời bốn doanh nhân quốc tế vào thăm quan Hoàng Cung.
Đây là món quà đặc biệt, bởi hàng tuần Hoàng Cung vẫn mở cửa đón khách thăm quan, nhưng chỉ cho phép xem các khu vực bên ngoài thôi, chứ cấm tiệt bước chân vào nơi ở của Hoàng gia.
Việc cho phép các doanh nhân thăm quan cả nơi ở Hoàng gia là một cử chỉ thể hiện thái độ cực kỳ trọng thị, dường như xuất phát từ yêu cầu của John Doe. Đúng là tỷ phú giàu nhất thế giới có khác, lời nói cũng có trọng lượng hơn hẳn so với người bình thường.
Từ lúc chốt mua Tenshi, ông Lê Văn Thành đã thông báo cho Bình biết về giai đoạn hai của chiến dịch Đêm Xuân.
Lúc nghe giải thích, Bình mới hiểu được thế giới quanh gã phức tạp và khó lường ra sao.
Tình hình trên Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đang rất căng thẳng. Hải quân Trung Quốc lúc này đã sở hữu số lượng tàu chiến và tàu ngầm vượt trội so với hải quân Mỹ trong khi lượng tàu sân bay hoạt động ở hai vùng biển này tương đương nhau, dẫn đến cuộc tranh giành phạm vi ảnh hưởng diễn ra ngày càng gay gắt.
Cách đây hai tháng, một tàu chiến Mỹ đã bị tàu chiến Trung Quốc to hơn đâm chìm trên biển Đông, hai bên đang dồn hạm đội đến Thái Bình Dương, cảm tưởng như chiến tranh giữa hai siêu cường sắp bắt đầu đến nơi.
Nhật Bản với tư cách là cường quốc trong khu vực và có mối quan hệ tạm gọi là tốt đẹp với cả hai bên, được Mỹ và Trung Quốc chấp thuận cho đóng vai trò trung gian hòa giải.
Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Ninh Nhất Ba đã mang theo công hàm đệ trình lên chính phủ Nhật Bản, nêu phương hướng giải quyết tranh chấp hiện nay. Các nguồn tin tình báo cho biết thủ tướng Daichi Matsumoto đã mang bản sao của công hàm đến hỏi xin ý kiến nhà vua.
Đây là hành động chưa từng có tiền lệ và khiến tất cả những người biết chuyện đều cảm thấy kinh ngạc, vì từ trước đến nay Hoàng gia Nhật Bản vẫn đứng ngoài đời sống chính trị. Chính phủ không tham vấn Hoàng gia về các sách lược đối ngoại. Vậy mà lần này thủ tướng phải đến hỏi ý kiến nhà vua, điều rõ ràng cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Những người bạn của Việt Nam trong chính phủ Nhật Bản rỉ tai rằng nội dung công hàm đề cập rất nhiều đến Việt Nam. Thông tin này khiến toàn bộ các nhà lãnh đạo cấp cao đều cực kỳ lo lắng.
Giai đoạn hai của chiến dịch Đêm Xuân vì thế tập trung vào việc sao chép nội dung bản sao công hàm, xem các nước lớn đang tính toán điều gì về nước ta.
Bản sao công hàm được đặt trong phòng văn thư của Hoàng gia, cách khu vực tiếp đãi không xa.
Bình viện cớ đi vệ sinh, để Đào Quỳnh Hương ở lại nói chuyện với người của Hoàng gia, bản thân mình khéo léo vượt qua quãng đường dài năm mươi mét để đến khu văn thư.
Về mặt này thì gã chẳng những có năng khiếu mà còn có kinh nghiệm đầy mình nữa, hồi bé gã đi ăn trộm ăn cắp suốt.
Có câu trăm hay không bằng tay quen, người thường dù có đào tạo cách mấy cũng không thể thành thục bằng cái thằng đã đi ăn trộm từ năm sáu tuổi, toàn lấy chính cơ thể và sức khỏe của mình ra để trả giá cho các thất bại.
Bình luồn lách qua các khóm cây, mắt trước mắt sau cảnh giác quan sát người qua lại, chẳng mấy chốc đã đến được khu văn thư.
Phòng không khóa. Gã mở cửa, bước vào bên trong, tìm kiếm một lúc thì phát hiện thấy một bản báo cáo trông có vẻ khả nghi. Bản này viết bằng tiếng Anh, tất cả các chữ khác gã đều không biết, chỉ đọc được mỗi từ CHINA.
Bình vội vàng dùng thiết bị đặc biệt đã được ông Thắng cấp cho, sao chụp lại bản công hàm, chất lượng hình ảnh cực rõ nét. Bản công hàm kích thước tương đương tờ A4, chụp một cái là xong.
Thiết bị này có điểm độc đáo là hình vừa chụp sẽ được tự động truyền thẳng về hệ thống, không cần thực hiện các thao tác khác.
Bình để lại bản công hàm vào vị trí cũ, mở cửa bước ra ngoài.
Trước mặt gã, có đến hai mươi nhân viên an ninh Nhật Bản mặt mũi hằm hằm đang chực sẵn bên ngoài.