Phần 152: CUỘC BỎ PHIẾU BẦU TỔNG GIÁM ĐỐC
Lâm Quốc Khánh là chủ tịch Hội đồng quản trị, tổ chức đóng vai trò quản lý và giám sát cao nhất với tập đoàn. Hội đồng quản trị sẽ chọn ra Tổng giám đốc để điều hành công việc hàng ngày.
Bà Hoàng Ái Đoan Trang vợ ông đã làm Tổng giám đốc được hai năm, tuy nhiên người phụ nữ này chuyên quyền độc đoán, phớt lờ ý kiến của chồng, gây ra cảnh chia rẽ nội bộ với những người trung thành với Khánh.
Khánh vẫn có thể khống chế được người vợ khó bảo nếu có đầy đủ sức khỏe. Vấn đề chỉ trở nên nghiêm trọng khi Khánh phát hiện ra mình bị ung thư, thời gian dành cho tập đoàn hầu như không còn. Bà Trang tác oai tác quái, phớt lờ ý kiến của các thành viên khác trong Hội đồng quản trị vốn toàn là con cháu và những người vai vế thấp hơn bà.
Bình qua ông Đức và nhất là Đàm Thu Trà mà biết được điều này. Trà là nhân viên tập đoàn nhưng lại là người tình của Bình. Tình yêu mà nàng dành cho Bình lớn hơn lòng trung thành dành cho tập đoàn.
Khi Bình biết về sự chia rẽ giữa các thành viên Hội đồng quản trị, gã nảy ra ý tưởng điên rồ là tự mình ứng cử vào vị trí Tổng giám đốc tập đoàn, bởi theo gã, chỉ nằm trong hàng ngũ lãnh đạo thường xuyên mới có cơ hội được gặp trực tiếp Vũ Thế Kỷ. Vũ Thế Kỷ không còn trực tiếp điều hành lĩnh vực kinh tế nhưng vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với các doanh nghiệp sân sau. Khánh bệnh không gặp được, tất phải gặp người đại diện cao thứ hai của Thiên Hạ.
Việc ứng cử làm Tổng giám đốc Thiên Hạ là canh bạc mà thắng thì gã ăn tất, còn thua cũng chẳng làm sao, vì vị trí cổ đông hàng đầu không thể thay đổi được.
Bình đứng lên, nói:
– Tôi cam kết nếu được trúng cử vị trí Tổng giám đốc sẽ nghe theo lời chủ tịch Lâm Quốc Khánh, lắng nghe lời khuyên răn, dạy bảo từ các anh chị, cô chú trong Hội đồng quản trị, một lòng trung thành không hề suy suyển.
Sau đó, gã lại nói tiếp:
– Tập đoàn Thiên Hạ chủ trương phát triển đa ngành nhưng hướng tâm lĩnh vực cốt lõi là bất động sản, dùng bất động sản làm đòn bẩy phát triển hệ sinh thái nhiều lớp, không cạnh tranh trực tiếp với Vĩnh Lộc, không hành động ngạo mạn khiến các nhà lãnh đạo quốc gia phải khó chịu, không đưa ra các phát ngôn ngông cuồng, bừa bãi và mang tính thách thức trên mạng xã hội khiến dư luận nổi sóng, tạo ra phiền phức không đáng có cho tập đoàn.
Gã vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt.
Đây là chủ trương mà Lâm Quốc Khánh đã phổ biến cho lãnh đạo tập đoàn từ nhiều năm trước, gần đây càng nói nhiều, bởi bà Trang vợ ông đang đi ngược lại hết các chủ trương này.
Bà chẳng những cạnh tranh trực tiếp với Vĩnh Lộc bằng chiến thuật phá giá khiến tập đoàn thiệt hại nặng nề trong khi vẫn không tăng được thị phần, mà còn có những phát ngôn thể hiện thái độ coi thường đối thủ gây ra bầu không khí hết sức tiêu cực.
Nguyên tổng bí thư đã về hưu nhưng vẫn còn sống sờ sờ ra đó, sức ảnh hưởng trong Đảng rất lớn, Vũ Thế Kỷ làm gì cũng phải tính toán cẩn thận. Cánh tay mặt của mình là Thiên Hạ có những phát ngôn ngu xuẩn làm ông ta rất không hài lòng.
Vũ Thế Kỷ gọi điện cho Khánh, ra lệnh chấn chỉnh bà vợ ngay lập tức, nhưng Trang là vợ Khánh, lại coi trời bằng vung, thật khó dạy bảo.
Còn đang chưa biết làm thế nào thì Bình lại ứng cử chức vụ Tổng giám đốc. Toàn thể thành viên gia đình Khánh trừ bà vợ vẫn còn u mê như người lạc trong mây mù đều bí mật liếc mắt nhìn ông ta, chờ chỉ thị.
Việc Bình đọc chính xác không sai một từ chủ trương của ông Khánh cho thấy hai việc. Thứ nhất, mặc dù là người ngoài nhưng gã hiểu rất rõ tình hình nội bộ của Thiên Hạ và đã bỏ nhiều thời gian tìm hiểu đường hướng của tập đoàn, thứ hai là gã biểu lộ thành ý đưa tập đoàn trở về quỹ đạo cũ.
Khánh mỉm cười nói:
– Không kể thân sơ, người nào có lợi cho tập đoàn thì bầu.
Ý nghĩ câu nói ấy đã quá rõ ràng. Mọi người chưa biết Bình là ai nhưng trước mắt cần phải loại được bà Trang khỏi vị trí Tổng giám đốc, tước hết quyền lực trong tập đoàn cái đã.
Những người ngồi trong căn phòng này đã chịu đựng bà Trang quá lâu, có người công khai phản đối, có người chỉ ngấm ngầm bày tỏ nỗi thất vọng, nhưng chưa ai dám nghĩ đến việc lật đổ bà.
Nay Khánh đã bật đèn xanh, còn ngại gì nữa?
Khánh hỏi:
– Ai đồng ý bầu anh Bình làm Tổng giám đốc mới thì giơ tay lên.
Lâm Quốc Vũ, Lâm Thùy Dương cùng giơ tay lên. Bà Trang trừng mắt nhìn họ với vẻ căm ghét. Lũ khốn này từ trước đến giờ vẫn ra mặt chống lại bà, hành động lần này không có gì bất ngờ cả. Tuy nhiên chỉ có hai phiếu thì chẳng thể lật bà được.
Hội đồng quản trị có bảy người, trong đó hai ứng cử viên đương nhiên không tính vào. Bình cần thêm một phiếu nữa để giành thắng lợi.
Ba người còn lại, một người là chồng, một người là con gái ruột, một người là con rể, cả ba người ấy bà đều nắm trong tay.
Lâm Quốc Khánh liếc mắt nhìn con gái.
Hoàng Ái Khanh là con của ông và bà Trang nhưng mang họ mẹ. Chuyện này hơi hiếm gặp nhưng không phải không thể xảy ra.
Thủa cơ hàn, ông Khánh phải đi ở rể. Nhà bà Trang rất giàu có, bố mẹ vợ cho ông tiền bạc lập nghiệp, nhưng ra điều kiện con cái phải mang họ Hoàng. Ông quan tâm đến công danh sự nghiệp hơn là việc nối dòng, thêm vào đó ông còn đứa em trai nên đã đồng ý với điều kiện này.
Hoàng Ái Khanh là người kiên cường, biết phân biệt phải trái đúng sai, thấy bố nhìn mình, hiểu ngay ý của bố là muốn mình ra mặt. Ông muốn đảm bảo sự yên ấm gia đình, không muốn tự mình bỏ phiếu loại bỏ vợ khỏi vị trí Tổng giám đốc, nhưng cô thì làm được.
Cô với mẹ từ trước đến nay vẫn xung khắc. Cô đã nhiều lần yêu cầu mẹ từ chức. Bây giờ cho dù có giơ tay bỏ phiếu chống lại bà cũng không phải điều gì bất thường.