Phần 118: GẶP ĐỆ NHẤT DANH CA
Sau thời gian dài thu xếp, cuối cùng Kim Tuyết Hoa cũng bố trí được cho Bình gặp danh ca Tuyết Lan tại nhạc viện.
Sở dĩ mất nhiều thời gian như vậy là bởi cả hai đều vô cùng bận rộn. Lịch hát của Tuyết Lan kín đặc không có điểm nghỉ, trong khi Bình cũng bù đầu với dự án phim Hoa Thiên Lý và giúp đỡ bà Thảo chống lại chị em Thanh Xuân, Quang Đại.
Cuộc hẹn dự kiến diễn ra lúc mười giờ ở căn tin của nhạc viện. Bình cảm thấy hồi hộp đến nỗi đêm trước đó không sao ngủ được.
Gã chuẩn bị quần áo từ sớm. Gã mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở cổ, đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe giá năm mươi tỷ đồng, chẳng khác gì mang nguyên cả một căn biệt thự trên tay.
Gã ngắm mình trong gương, cảm thấy hết sức hài lòng.
Cùng đi với gã có Kim Thiên Hoa và Vân Anh. Yên Hà chở đoàn người đến nhạc viện trên chiếc xe Rolls – Royce Ghost sang trọng.
Đến mười giờ vẫn không thấy Tuyết Lan đâu. Hóa ra cô bận giảng dạy cho sinh viên nhạc viện, thời gian dạy học kéo dài hơn dự kiến.
Mãi đến mười giờ rưỡi Tuyết Lan mới xuất hiện. Gương mặt cô đầy vẻ áy náy:
– Chị Kim Tuyết Hoa đợi em lâu chưa? Em xin lỗi, hôm nay bận quá không dứt ra được. Cậu này chắc là Phạm Tất Bình rồi, chị đã xem bộ phim của em. Phải nói là tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Em là một diễn viên kỳ tài đấy.
Bình bắt lấy bàn tay của Tuyết Lan đang giơ lên, do căng thẳng quá mà bất giác gã cúi đầu xuống tránh ánh mắt tràn trề năng lượng của cô.
– Cảm ơn chị.
Tuyết Lan cười vui vẻ.
– Mọi người ngồi đi. Chị Kim Tuyết Hoa bảo em muốn gặp chị, không biết có chuyện gì đặc biệt không?
Bình thường Bình rất hoạt ngôn, mà khi ấy tự nhiên trở nên lắp bắp.
– Chị là ca sĩ thần tượng của em. Em vẫn mong có ngày được gặp chị.
– Ôi, vậy à? Chị cảm thấy vinh dự quá. Được chủ tịch Thiên Phát và là ngôi sao điện ảnh mới nổi khen ngợi như vậy thì còn hạnh phúc nào bằng. Bây giờ gặp chị rồi, em thấy thế nào?
Câu hỏi ấy thật đột ngột. Đầu Bình trắng xóa, nghĩ mãi mới ra câu trả lời:
– Chị thật bình dị.
Tuyết Lan cười phá lên:
– Chê tôi phải không? Chị biết chị không xinh, nhiều người gặp chị rồi thất vọng lắm, bảo cô này không đẹp như trên tivi. Thật ngượng quá đi mất.
– Không, không. Không phải vậy. Ý em là chị thật dễ gần và thân thiện. Một ngôi sao chói sáng như chị mà chẳng hề kiểu cách chút nào.
Còn đang nói chuyện vui vẻ, bỗng thấy từ đâu một anh chàng chừng hơn ba mươi tuổi ăn mặc khá lôi thôi chạy đến, mang cho Tuyết Lan chai nước có màu vàng nhạt, dường như là nước tăng lực.
Anh chàng nói, vẻ quan hoài:
– Em uống đi.
Tuyết Lan nhìn anh ta, ánh mắt đầy vẻ thân thiết.
– Cảm ơn anh.
Đoạn quay sang nói với mọi người:
– Anh Tuấn Phạm, quản lý của em. Anh ấy tốt lắm, lúc nào cũng quan tâm tới em. Ở bên cạnh anh ấy em chẳng phải lo lắng điều gì cả.
Sắc mặt của Bình tối sầm lại.
Gã có thể nhận ra tình cảm giữa hai bên rất sâu nặng, không phải dạng quản lý – ca sĩ thông thường.
Tuấn Phạm chính là tình địch của gã, cần phải tìm cách loại bỏ.
Kim Tuyết Hoa thấy sắc mặt Bình như vậy, liền cười nói:
– Anh Bình hâm mộ em từ nhỏ, không biết em có thể cho anh ấy một cuộc hẹn riêng được không?
Tuyết Lan nhìn Kim Tuyết Hoa, sửng sốt hỏi lại:
– Anh? Chị gọi Bình là anh ấy à? Chị phải gấp đôi tuổi Bình ấy chứ?
– Sếp của chị, chị phục tài anh ý, chẳng gọi là anh thì sao?
– Nhưng mà…
Vân Anh đế vào:
– Anh Bình muốn uống gì để em đi lấy cho.
Bình mỉm cười nói:
– Cho anh chai nước khoáng được rồi.
Tuyết Lan hết nhìn Vân Anh lại nhìn gã, không nói gì.
Cô cảm nhận được sự sùng bái của hai cô gái này với Bình, tựa như họ là nữ tì còn gã là vua vậy.
Ý nghĩ ấy làm cô thấy khó chịu.
– Bình oách quá, bắt các chị hơn tuổi gọi mình là anh. Chị chắc không theo được em.
Bình nhận ra vẻ khó chịu trong câu nói ấy, liền tìm cách đổi đề tài:
– Hôm nay em đến gặp chị Tuyết Lan là vì có dự án phim mới rất thú vị, nội dung về một nữ ca sĩ đã vượt qua nhiều chông gai để đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Tính cách giữa nhân vật chính với chị có nhiều điểm tương đồng, em nghĩ rằng chị rất hợp với nó. Nếu chị quan tâm thì bọn em rất vui mừng được mời chị đóng phim mà không cần thử vai. Thù lao là…
Tuyết Lan lắc đầu, nói ngay:
– Chị là ca sĩ chứ không phải diễn viên. Chị không có hứng thú đóng phim.
– Thật đáng tiếc. Mong rằng chị có thể nghĩ lại. Ngoài ra, bên em còn có mong muốn hợp tác với chị thực hiện các show diễn quốc tế. Thiên Phát có mối quan hệ rộng lớn trong giới giải trí, chỉ cần chị gật đầu thì bọn em có thể tổ chức các buổi biểu diễn lớn ở Singapore, Thái Lan, thậm chí cả Nhật Bản, Trung Quốc. Bọn em làm điều này thuần túy vì mục đích hỗ trợ các ca sĩ trong nước, mong chị không từ chối.
Tuyết Lan đứng dậy, bảo:
– Chị xin lỗi, chị không có hứng thú. Đến giờ chị phải dạy học rồi, tạm biệt em. Chào chị Kim Tuyết Hoa, hôm nào chị em mình rảnh lại ngồi uống nước trò chuyện nhé.
Tuyết Lan sóng vai với quản lý Tuấn Phạm, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.
Bình nhìn theo, ánh mắt trừng lên dữ dội.