Phần 14
Càng soi gương mình thấy mình càng đẹp trai. Đang mải mê ngắm người con trai trong gương thì điện thoại nó rêu lên.
– A lô.
– Anh yêu qua chưa ?
– Chuẩn bị qua đây, em chuẩn bị xong chưa ?
– Rồi, anh qua đi.
– Đợi anh tí nhé, đến ngay.
Vừa bước xuống nhà thì gặp mẹ mình, và tất nhiên làm gì có việc mình đi ra ngoài lại không bị hỏi.
– Đừng nói mẹ mày năm nay mày đi chơi giao thừa nhé.
– Đúng rồi.
– Nay có bạn gái rồi hả con trai ?
– Không, chỉ là mấy người bạn cấp ba nó rủ thì con đi thôi.
– Vậy đi đứng cẩn thận đó, tuyệt đối không gây chuyện đánh nhau đó.
– Dạ con biết rồi, con đi đây.
Và trước khi đi thì mẹ mình không quên đá cho mình một anh mắt nhìn bén như dao cạo. Anh mắt đó đủ để mình biết, mẹ mình chả bao giờ tin mình đi chơi với bạn cấp 3 đâu. Nhưng thôi, kệ mẹ đã, hôm nay dắt vợ đi chơi cho sướng. Vi vu trên đường nhìn từng đôi yêu nhau đều nhau đi mà lòng mình bồi hồi đủ thứ. Đến nhà thì thấy chị bế con đứng trước cổng rồi. Thế là hai mẹ con lên xe mình đèo đến địa điểm bắn pháo hoa luôn ( chổ này mình xin được giấu tên nhé).
Đến như một bầu không khí náo nhiệt, và có chút gì đó hổn tạp làm mình hơi choáng. Gửi xe xong mình và chị bế con lại một ghế đá còn trống ngồi thay vì phải chen vào đám đông như kiến kia. Hôm nay chị ăn mặc khá đẹp, quần tây áo sơ mi trắng, rất đơn giản nhưng người đẹp mặc gì cũng đẹp phải không mấy bác nhỉ. Mà cũng trùng hợp là hôm đó mình cũng sơ mi trắng luôn, rất xứng đôi.
Chị chủ động đưa con cho mình bế, thằng nhỏ thấy nó nhiệt nó cười khà khà và quậy kinh khủng, làm mình ôm nó mà muốn nhào theo luôn. Do chị thấy thằng cu quậy mình quá sợ mình mệt nên đi mua nước và kem, mình phải ngồi lại đó đợi chị.
Chị đi chưa lâu thì bất ngờ có một người đàn ông cao to, bên cạnh là một cô gái. Anh ta dùng lời lẻ đanh thép nói
– Cậu là ai mà bế con tôi.
Mình giật mình, thoáng nhìn lên thì phát hiện đây chính là chồng cũ chị, mình không thể nào lầm được. Lúc đó mình bối trối lắm chả biết nói sao, nhưng sau vài giây định thần lại mình cũng nói luôn.
– Em chỉ trông hộ thôi, anh là cha nó đúng không ạ ?
– Đúng rồi. Nhưng tôi muốn biết anh là ai và vì sao lại bế con tôi một mình ở đây.
– Em là người quen của chị Trinh, ngồi đây coi hộ thôi.
– Đưa con đây cho tôi.
Nói thật là lúc đó mình không muốn đưa cu lin cho anh ta, nhưng người ta là cha ruột mình là người dưng lấy cái quyền gì mà cản chứ. Đứt ruột đưa cho anh ta thì thằng cu khóc và không chịu, lúc mình đưa qua thì thằng cu nó cứ quay mặt về phía mình và khóc to hơn, mình thật sự khó chịu và quyết định giật lại thằng cu và nói.
– Nó không thích anh, từ từ em dỗ nó đã.
– Mẹ nó, con tao thì tao làm gì kệ tao, mày rắc rối vậy.
Đúng lúc đó thì chị về, chị cứu mình mạng này rồi. Mình khó xử vì dính cu lin, chứ thật sự mình chả sợ gì ông này cả. Chị nhanh nhẹn bước đến đặt đồ ăn xuống ghế đá.
– Cũng quan tâm con lắm nhỉ. Cả tháng vứt tiền nuôi nó giờ lai đến đây giả bộ yêu thương hả ?
– Tôi là bố nó tôi có quyền chứ ?
– Đúng rồi đó. Anh có quyền nhưng anh không có tư cách anh hiểu chứ ? Đưa con cho tôi, đừng để con tối khóc thêm nữa, nó không thích đâu.
– Cô lấy quyền gì mà cấm tôi hả ?
Vừa nói ổng vừa kéo tay chị lại, còn cô bạn gái của ổng thì chả biết nói gì đứng trơ người nhìn. Càng lúc càng mạnh tay, mình chịu không được đứng dậy nắm tay ông vứt ra.
– Đàn ông thì nhẹ tay đi, đứng đây hơn thua với phụ nữ không mệt hả ?
– Mẹ mày, thằng này láo.
Vừa nói ổng vừa nắm tay lại đấm vào chính giữa mặt mình một cái thật mạnh, phản xạ mình rất tốt né được phần mặt nhưng ăn trọn cú đấm vào má. Phải công nhận ông này đấm rất hiểm dùng ngón có đeo cái nhẫn to tổ bố đấm làm mình rách cả một đường dài ở trong miệng. Ăn cú đấm đó mình choáng váng, nhưng mình biết sự việc không dừng lại ở cú đấm đó, mình lấy lại tỉnh táo thì bất ngờ nghe một tiếng “bốp”.
– Anh bị điên hả, sao đánh người ta thế.
Mình cảm nhận rõ được cái tát của chị rất, rất mạnh vào mặt ông ấy. Ngay sau đó người con gái đi cạnh anh ta tiến về phía chị. Nhanh như cắt mình lao vào giữa 3 người….
Thì quá khứ rất gần…
Hôm nay tôi lại đến công ty như mọi ngày. Trước mắt tôi là tầng 1 với 1 dàn PG xinh tươi đang nhìn tôi cười như một lời chào buổi sáng. Tôi nhanh chóng lên thang máy đến phòng làm việc, nhưng hôm nay tôi lại chả thấy cốc cafe như mọi khi đâu, mặc kệ tôi lại lao vào với công việc.
Đúng 9h tôi lại ra căng tin vì chả chịu nổi cái cơn mệt mỏi vì không có cafe. Quang cảnh ở đây thật giống như một showroom thời trang vậy, nam thanh nữ tú rất nhiều, nhưng đa số bọn họ quen nhau nên có bàn dài ngồi đến cả chục người. Còn tôi thì lại mới đi làm nơi đây, bở ngỡ là điều chắc chắc. Ấy vậy mà tôi đi ra kéo ghế ngồi một mình ở góc xa nhất của căng tin mà bao cặp mắt kia vẫn nhìn tôi, tôi cũng chả hiểu vì sao lại nhìn tôi.
Uống cafe, nhưng lại ngồi một mình là thói quen rất lâu rồi từ lúc mới vào ĐH của tôi, trừ những lúc đi với chị và bạn ra còn lại nếu đi thì tôi chả bao giờ ngồi chung với ai, vì tôi thích thế, ngồi nhâm nhi ly cafe nhìn cảnh thật là thú vị. Đang mãi ngồi thả hồn thì xa xa có một bóng dáng người con gái rất quen thuộc, quen đến nổi mỗi lần tôi thấy là tôi rất sợ, đó là chị trưởng phòng của tôi. Dáng đi dứt khoát cùng với đôi chân trắng dài miên man làm bao con mắt ở căng tin nhìn chị, chị cũng đưa tay chào mọi người trong công ty. Có người còn tốt lòng lên tiếng.
– Chị Min ơi chị Min ngồi đây cho vui chị ơi.
Chị thẳng thắn trả lời.
– Chị có tí việc tí nữa chị lại nhé.
Tiếng “cạch, cạch” từ đôi guốc chị đang tiếng lại gần làm tôi hồi hộp. Vì sao hồi hộp ư ? Có nhiều cái để nói lắm, nhưng cái chính là chị khá khó tính với mình, một cái báo cáo ít nhất là mình viết 2 lần. Trong đầu thầm nghĩ chắc lại kiếm chuyện với mình đây, Chị đến gần nhìn mình rồi nói.
– Tôi ngồi đây được chứ.
– Dạ chị cứ ngồi.
Mình cũng lịch sự đứng dậy kéo ghế cho chị. Hôm nay chị lại chả nói đến công việc mà chị lại nói chuyện khá cởi mở.
– Tôi xin lỗi, hôm nay nhân viên pha cafe chính của căng tin bị ốm nên không có ai mang cafe lên cho cậu. Để cậu phải xuống đây ngồi.
– Không có gì đâu chị à. Em là người nên xin lỗi chị vì lâu nay uống cafe chùa của chị mà chưa cảm ơn một tiếng.
– Đừng khách sáo, cậu là cấp dưới của tôi, giúp cậu uống ly cafe mà làm việc hiệu quả thì tôi cũng nên giúp.
– Em cảm ơn chị nhiều.
Vừa dứt lời thì lại có một anh cao to rất đẹp trai đến cạnh bàn mình nói.
– Anh ngồi đây được chứ Vân.
Chị đưa mắt lên nhìn rồi nhỏ.
– Tôi đang nói chuyện riêng với cấp dưới, anh qua bàn chung kia ngồi với mọi người đi.
Trước khi đi anh ta còn không quên đánh cho tôi một ánh mắt đầy dao găm. Nhận thấy được vấn đề tôi chỉ xin phép chị rồi nhanh và dứt khoát tôi bước về phòng làm việc trong vô số con mắt nhìn tôi
…
Tôi lại về nhà chị trong một ngày làm việc cật lực với mong muốn được ăn một bữa ăn mà chị đã thông báo cho tôi từ trưa. Nhưng đời nó cứ trêu chọc tôi, về nhà thì cửa khóa, tội lại phải vào nhà một mình ngồi chờ chị, và cũng chả hiểu hôm nay cô giúp việc đi đâu nữa. Móc điện thoại ra gọi cho chị 1 cuộc không được, 2 cuộc không được. Điện cho chị mãi không được tôi đâm ra vừa giận vừa đói bụng, tôi vào bếp tìm miếng ăn nhưng trời nào thương cho thân phận này của tôi, tủ lạnh trống hết rồi, xem nồi cơm thì chỉ còn cơm nguội. Nhanh trí tôi đập trứng vào chảo và chiên cơm lại.
Xong xuôi tôi cho cơm vào tô rồi mang lại bàn thì lúc này chị và cô giúp việc lại về mang theo đủ thứ đồ, nhìn vào là biết 2 người vừa đi siêu thị về.
Thấy tôi chị giật mình, lấy điện thoại ra nhìn nhìn rồi thè lưỡi ra kiểu như “chết cha”, rồi chị lại nhìn tôi với anh mắt đầy sự tội lỗi. Chị tiến lại hỏi tôi.
– Anh về lâu chưa, em với cô mãi lo đi lựa quần áo quên mất chiều nay anh về. Để em lấy bún giò anh ăn.
– Thôi khỏi.
Dứt lời tôi kéo ghế ra cầm muỗng múc từng miếng cơm chiên mà nhai. Biết được sự khó chịu đó, chị kéo ghế đối diện ngồi nhìn tôi ăn. Được một lúc chị lại lấy bát và múc cơm chiên tôi làm mà ăn, và cũng không quên dặn cô giúp việc ăn bún. Cô giúp việc thoáng thấy được căng thẳng giữa tôi và chị tăng lên cực độ nên đành lòng lên tiếng.
– Tui xin 2 cô cậu, đừng như vậy nữa. Cô ơi cô đừng ăn cơm chiên, cô bị dạ dày ăn cơm chiên không tốt đâu, tui lấy bún cô ăn nhé.
– Không cần đâu cô, con ăn vậy cũng được mà.
Chị vừa nói vừa ăn và không có thái độ gì là nghe lời cô giúp việc. Lúc này tôi bỏ muỗng xuống nhẹ nhàng nhìn chị và nói.
– Trinh !
Chị thoáng nhìn tôi và gặp anh mắt “ra lệnh” hơi trợn lên một tí làm chị dừng lại. Chị tỏ ra sợ ánh mắt ấy, chị ngưng ăn và đẩy tô cơm qua một bên. Tôi cũng chả còn tâm trạng gì nữa, thấy vừa tội chị vừa thương chị tôi đứng dậy nắm tay chị kéo lên phòng.
…
Cầm tờ hóa đơn học phí trên tay, tôi vẫn không thoát ra được suy nghĩ là người con gái kia thật sự là ai, và cô ta muốn gì ở tôi, cái tên T.T.T.Vân nó lại ám ảnh tôi ít nhất là đến lúc này, cầm tờ giấy xếp cẩn thận cho vào túi quần thì lúc này giảng viên vào cả phòng đứng dậy chào. Chuyện chả có gì nói nếu như cả phòng không xì xầm về cô giảng viên này, tôi còn nghe 3 anh bàn dưới to nhỏ.
– Giảng viên này ngon quá mày nhỉ.
– Cô giáo thảo có thật mày ha.
– Đúng rồi, cô này mà lái thì tao tình nguyện giảm thọ mấy năm cũng được, mày nhìn ngực kìa.
Tôi nghe mà buồn cười, thầm nghĩ chắc 3 anh này chắc nằm vùng bên Tuoi69.Com cmnr. Đang cố lắng nghe mấy anh đó nói gì thì lúc này chị ở trên cầm mic lên và nói.
– Mấy anh chị trật tự cho tôi, sao ồn ào quá vậy. Hôm nay là buổi đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu cũng như bàn một số vấn đề về cách giảng dạy của tôi. Tôi là T.T.T.V giảm nhiệm bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành thương mại ở trung tâm này. Học tôi thì mấy anh chị phải đảm bảo đi học đúng giờ, ở đây cũng có nhiều anh chị bằng tuổi hoặc lớn hơn tôi đã đi làm rồi, nên tôi sẽ không bàn nhiều về thái độ và tác phong khi học nữa. Đi học trễ thì không cần vào lớp, mất trật tự trong phòng thì tôi mời bảo vệ kêu ra đó. Rồi bây giờ anh chị nào có thăc mắc gì thì hỏi đi, tôi giải đáp một lần rồi vào học.
Sau một phút ồn ào rồi xì xầm, cuối cùng có một anh đứng dậy hỏi.
– Cô ơi cho em hỏi là ngoài giờ học có được phép gọi điện hay liên lạc với cô trao đổi vấn đề học ông ạ ?
– Cảm ơn câu hỏi của anh. Ngoài giờ học thì cậu có thể liên lạc với tôi qua mail, còn số điện thoại thì tôi không tiện cho lên đây. Vài tháng tôi dạy một khóa, cứ cho hết rồi ai cũng gọi thời gian đâu tôi nghỉ ngơi.
– Vậy cô có chồng chưa vậy cô ơi ?
– Câu này ngoài vấn đề giảng dạy của tôi, tôi sẽ không trả lời nhé. Ai còn câu hỏi gì nữa không ?
Cả phòng dường như cũng ớn lạnh với sự khó tính của chị nên không ai dám nói gì nữa. Cả buổi học tôi chỉ tập trung ghi ghi chép chép cho đến lúc hết giờ thì chị nhẹ nhàng nói một câu.
– Cả lớp nghỉ nhé, về nhà tổng hợp lại từ vựng mai ta học tiếp.
Vừa dứt lời là mọi người trong phòng ùa nhau và về, tôi thì còn nán lại ghi cho hết từ vựng. Mọi người thì sao không biết nhưng tôi đến đó để học, để đi làm chứ không phải đơn thuần học cho biét.
Sau khi cả phòng ra hết, tôi ấn bút bỏ vào cặp thì lúc này chị đứng ngày trước bàn tôi.
– Cậu có vẻ chăm chỉ quá nhỉ. Hay là đang chứng tỏ với sếp mình là cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ sếp đề xuống cho cậu.
– Chị nghĩ gì cũng được, nhưng em đến đây là để học thôi, năng lực của em đâu cần chứng tỏ ở đây, em làm là làm cho cả công ty cho tập thể đâu chỉ riêng cho sếp em đâu.
– Hôm nay cậu ăn nói ghê đó, vậy không sợ tôi nữa hả ?
– Giờ là ngoài giờ làm việc, cũng không phải ở công ty thì chị cũng là người bình thường thôi, có gì mà em sợ.
– Ồ ! Cậu lại làm tôi bất ngờ về cậu nữa rồi đó. Sao ? Tôi đang đói bụng đây tính ngồi đó luôn hả ? Hôm nay cô giáo mời câu đi ăn tối, câu không từ chối chứ.
Lúc này tôi liếc qua đồng hồ thì thấy sắp 9h đêm rồi, cũng đang đói nên đồng ý đi ăn với chị. Đó là một quán mỳ gà khá bình thường nếu không nói là chả sang trọng gì cả. Nhưng được cái là nó khá gần chỗ tôi học. Như mọi khi, khi đi ăn với có phụ nữ tôi đều kéo ghế cho người ta ngồi xuống trước rồi mới đến tôi ngồi, đó là lễ nghĩa mà tôi được dạy từ nhỏ, nên đâm ra quen. Chị có vẻ bất ngờ nhìn nhìn tôi rồi cũng ngồi xuống. Vừa ăn chị vừa hỏi tôi.
– Tôi dạy cậu có dễ hiểu không ?
– Dạ, chị dạy tốt em hiểu.
– Có bất ngờ vì sao tôi lại đề xuất cậu đi học, rồi lại dạy luôn cậu không ?
– Sao vậy chị ?
– Vì tôi thấy cậu ở công ty ngoài chuyện công việc ra chưa bao giờ thấy cậu hỏi tôi vấn đề gì ngoài công việc cả. Lí ra khóa ban đêm này tôi không bao giờ dạy đâu, tôi đi làm cả ngày nên đêm về là nghỉ, tôi nhận dạy ca này xem biểu hiện cậu thế nào.
– Thế chị thấy thế nào ? Cục súc hay khó ưa ?
– Không cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy lại bất ngờ về cậu thôi. Ở công ty chưa có ai nói chuyện kiểu cậu với tôi cả. Thế cậu biết ai phỏng vấn cậu và ai nhận cậu vào đây không. Mẹ cậu chỉ bỏ tiền cho bên phía tuyển dụng nhận cậu vào thôi, còn vào làm được hay không là do cậu phỏng vấn đó.
– Chị phỏng vấn em, còn ai là người nhận em vào ?
– Tôi trực tiếp phỏng vấn và tôi là người trực tiếp nhận cậu vào. Câu trả lời và khuôn mặt cậu tỉ lệ nghịch với nhau đó. Nhìn vào câu trả lời không ai nói cậu sinh năm 93 đâu. Tôi hành hạ câu trong cả thời gian qua, tôi xé của cậu biết bao nhiêu cái báo cáo, cậu chắc cũng nhớ nhỉ ? Rồi công việc tôi ép cậu làm, cho cậu đi học. Với thời gian sinh học như thế tôi còn choáng chứ nói gì cậu, tuyệt nhiên cậu chả bao giờ nói lại lời tôi, tôi xé thì cậu viết lại 3 – 4 lần, tôi nói thì cậu làm. Cái cậu làm tôi bất ngờ là chế độ đãi ngộ của công ty có mục “Khi có khó khăn hoặc vấn đề gì trong công việc bạn có thể trực tiếp gặp bộ phận ý kiến của công ty để được gặp trực tiếp giám đốc” nhưng cậu chưa bao giờ than và nói gì cả.
– Công việc mà chị ơi, em mới đi làm thôi, khó khăn là cái em biết trước rồi, có ai đi làm mà sướng đâu, huống gì học là tốt cho em mà.
– Thật ra cấp trên có chỉ tiêu tuyển bộ phân quản lý an ninh mạng của công ty. Tôi cho cậu đi học đủ bằng cấp, chứng chỉ sẽ đề xuất cậu lên đó. Tôi làm khó cậu là tập cho cậu chịu áp lực, cầu đừng giận sếp cậu nhé, đừng nguyền rủa tôi là được.
– Không có gì đâu chị ơi. Thật ra ly café chị để ở phòng em mỗi sang là em hiểu chị đang làm gì mà. Sợ em thức đêm nhiều mệt mõi không làm được nên chị làm vậy cho bớt áy náy đúng không.
– Cậu hơi tinh ý rồi đó.
– Không sao đâu chị, công việc là công việc em hiểu mà.
Chị chả nói gì mà ngồi ăn. Lúc này tôi có điện thoại ra ngoài nghe.
– Anh nghe.
– Anh về chưa ?
– Anh đang ăn tí, em đợi anh hả ?
– Dạ, anh có về không ?
– Có chứ tí anh ghé qua với em và con tí.
– Dạ anh ăn nhanh em chờ anh nhé.
– Uh. Tí anh qua.
Cúp máy tôi trở lại bàn rót nước uống cho tôi và chị. Thấy tôi cầm 2 ly nước lại chị nói.
– Cậu cũng ga lăng quá nhỉ.
– Phép lịch sự thôi chị à.
– Tôi có nhiều suy nghĩ về cậu rồi đấy. Cậu vội vàng vậy chắc người yêu gọi rồi đúng không ?
– Chị ngoài quan tâm giúp em trong công việc còn quan tâm chuyện riêng tư của em nhỉ haha.
– Haizzz. Cậy miệng câu nói chuyện riêng khó thật, ở công ty thì cậu nói chuyện công suốt ngày tôi không nói, ra đây rồi vẫn khó khăn vậy hả ?
– Chị là sếp em thì ngoài công việc còn gì chuyện gì nữa hả chị ? Chị phân chia ra chuyện công và chuyện tư vậy chị có ý gì nhỉ ?
– Thôi cậu về đi, cũng không còn sớm.
– Dạ, em xin phép chị về trước. Hôm sau em mời lại chị, chị ngủ ngon.
…