Phần 90
– Xin lỗi nhé! – Phương Linh ngồi sau xe khẽ giật nhẹ vạt áo tôi.
– Vì chuyện gì?
– Tại tôi mà anh bị liên lụy chứ sao.
– Nay cô bị dở người à? Nó thuê đánh tôi chứ đâu phải cô. Sao phải xin lỗi? Nay ăn nhầm thức ăn không dành cho người à?
Có lẽ câu nói đùa của tôi vẫn chưa đủ liều, nên không khí nói chuyện giữa hai đứa vẫn ảm đạm như cũ, chẳng khác gì.
– Là mấy hôm mà anh nghỉ học lấy cớ về quê đấy phải không?
– Ừ. Nhớ dai thế?
– Bị đánh có đau không?
– Cũng… Bình thường.
– Đồ… ngu. Sao không nói cho tôi biết? Giấu làm gì?
– Đã biết ai đâu mà nói. Nói cho cô cô lại giật đùng đùng lên như bây giờ thì sao?
– Giật cục… ấy. Nói ra thì mới tìm được hướng giải quyết chứ.
– Căn bản là… tôi nghĩ người đứng sau là ông Thanh, chứ không phải thằng Đông.
– … ừm…
– Kể ra cũng tốt.
– Tốt gì?
– Ít ra tôi vẫn yên tâm khi người tôi yêu yêu một người không phải thằng khốn nạn.
– Vậy anh vui được không?
– Vui chứ… Có nhiều cách để yêu một người mà, đâu phải…
Tôi lấp lửng, câu nói này lại gợi lại cho tôi về những ngày xưa cũ cũng những kỉ niệm khó phai trong trái tim này.
Phải chi ngày đó, tôi biết được mọi chuyện, dù chỉ là một chút thôi. Có lẽ chuyện tình cảm của tôi chưa chắc đã rối như tơ vò giữa trăm phương ngàn hướng như bây giờ.
– Đâu phải gì? – câu hỏi của Phương Linh với tay lên túm đầu tôi kéo thẳng về hiện tại.
– Hả?
– Đang nói gì tự nhiên dừng lại vậy? Tiếp đi, nghe triết lý mà.
– Ờm… Gì nhể? Thôi quên bố nó rồi. Bỏ đi…
– Đồ điên. Mà nãy anh bật hắn như thế, có sợ bị trả đũa không?
– Cô ở trên tầng nghe lỏm à?
– Chẳng không. Chứ chả lẽ tự nhiên mà diễn khớp đến từng khuôn hình như vậy được à?
– Ờ được. Kể ra thì cũng có tố chất.
– Mà có sợ bị hắn cho người đi đánh lại không?
– Vì gì?
– Anh chẳng vừa bật lại cho hắn ta sấp mặt đấy mỉ.
– À, lo gì. Đánh thẳng vào tâm lý rồi. Gì chứ mấy đứa nhà giàu to còi thế thôi, động đến sĩ diện là sợ ngay.
– Ừ ừ, đang nói chuyện với một trong mấy đứa nhà giàu đấy đồ khốn.
– Cô nghèo rớt ra ấy, giàu đếch gì mà giàu. – tôi trêu chọc.
– Ờ được. Vậy hôm nay kẻ nghèo hèn này có người lo cơm ăn áo mặc rồi.
Nghe đến đây cùng một tràng cười không thể gian xảo hơn, tôi mới thấy mình ngu người như thế nào.
Vậy là tự tay thít tròng tra vào cổ. Tôi phải còng người ra đạp xe đèo cô ta đi hết chỗ này đến chỗ khác trong thành phố. Đến độ mà tối hôm ấy về nhà, tôi chỉ dám nằm học chứ không dám ngồi vì nhức mông.
Nằm đọc quyển giáo trình toàn chữ là chữ, cho nên chỉ một lúc sau là tôi đã ngủ say. Và chỉ giật mình thức giấc khi cơn gió lùa làm ô kính đập vào đánh “thoành” bên khung cửa sổ.
Không biết làm hai bác dưới nhà thức giấc không. Tôi vội giậy đóng nó lại. Nhìn màn hình điện thoại cũng hơn hai giờ sáng, tôi đi sang nhà vệ sinh rồi ra ngoài ngồi trên chiếc ghế dưới tán bạch dương ngoài ban công. Lại bắt đầu màn trầm tư thường thấy giữa cái trời đêm yên ắng mà ồn ào giữa lòng thành phố này.
Chẳng biết giờ tôi nên cảm thấy như thế nào. Có lẽ là vui nhiều hơn buồn. Mặc dù nhận ra được tôi chẳng còn có cơ hội với Ngọc Mai nữa. Nhưng ít ra, tôi biết rằng người con trai mà cô ấy yêu không xấu xa như tôi tưởng tượng. Chẳng phải do lừa, cũng chẳng phải bị ép buộc.
Nhìn lên bầu trời, nén một tiếng thở dài trong đêm thanh vắng. Đến trời đêm đầy sao hôm nay với ngày mai còn chẳng biết giống nhau những chỗ nào. Thì lòng người thay đổi cũng như một lẽ mà ai cũng có thể thông cảm được.
Cuộc đời tóm lại là một chữ “buồn”.
Thế nhưng cũng không hẳn là buồn. Hoặc là vẫn buồn nhưng buồn theo một hướng khác tốt đẹp hơn, hệt như một câu triết lý mà tôi từng học qua thời cấp hai.
Chuyện là sáng ngày hôm sau, đang vi vu theo chỉ thị của Phương Linh trên con xe đạp điện của Thảo. Rồi lượn một vòng trong khu Royal, khi đi qua một shop thời trang mà cô nàng kia nằng nặc đòi tôi vào. Tôi gặp một cảng tượng vô cùng chướng tai gai mắt.
Bên ven đường cạnh đó, thanh niên Thanh đang âu yếm cầm tay một cô gái. Cả hai cùng bước đi với nhau trông rất hạnh phúc.
Hẳn là ai cũng biết trong đầu tôi lúc đó nghĩ gì. Thức thì tôi lao ngay đến chẳng nói chẳng rằng giã cho hắn ta một cú đấm méo cả miệng. Cô gái đi cùng hắn mặt thất kinh nhìn tôi sợ hãi. Trong khi đó hắn ta đang bước lùi vài bước rồi đổ phịch về phía sau như một bao gạo.
Chưa dừng lại ở đó, tôi chạy tới tiếp, túm lấy cổ áo và liên tục tung nắm đấm vào mặt hắn, dù cho toàn đấm vào tay hắn. Nhưng tôi chẳng màng, giã liên hồi mà không hề biết mệt mỏi.
Phải mất một lúc sau, Phương Linh với cô gái kia mới gỡ được hai thằng ra khi tôi đã thấm mệt, đang thở phì phò như có người bóp cổ nãy giờ.
Tên Thanh cũng chẳng khá khẩm gì. Khi hắn bỏ tay ra cũng là lúc bên mép trái đã thâm tím và sưng lên một cục, to đến lệch cả mặt.
Cô gái đó thì không ngừng xuýt xoa, quay sang tôi chử:
– Đồ thần kinh? Ai làm gì cậu mà tự nhiên đánh người yêu tôi?
Cô ấy chửi tôi, câu chửi lẫn trong tiếng khóc cùng một đôi mắt đỏ hoe. Tự nhiên gợi lại cho tôi về cái lúc tôi bị bọn thằng Sâm chặn đánh hôm nào, Ngọc Mai cũng y như vậy.
Tôi nhìn sang tên Thanh đang ngồi dậy mà nhếch mép cười:
– Mày cũng biết chọn người lắm. Nhìn họ chẳng khác gì nhau.
Vừa nói xong thì mấy ông bảo vệ nào đấy đứng ngay đằng sau túm chặt tôi lại, quát lớn:
– Thằng này đánh nhau gây rối mất trật tự. Đưa nó lên phường.
Bị kéo đẩy đi nhưng tôi chẳng buồn quan tâm làm gì. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
– Thằng khốn nạn. Tao sẽ không để Ngọc Mai tiếp tục bị mày lừa đâu.
Hắn ta nhìn tôi mỉm cười. Những tưởng đó là nụ cười thích thú khi tôi bị bắt lại. Thì người thanh niên đó làm tôi khá bất ngờ khi quay ra nói với mấy ông bảo vệ:
– Các chú thả cậu ấy ra đi ạ. Có một chút hiểu nhầm giữa bọn cháu thôi.
– Gì cơ? Hiểu gì mà đánh nhau ra nông nỗi này?
– Cậu ấy hơi nóng tính. Các chú thông cảm ạ. Bọn cháu sẽ giải quyết với nhau.
– Cậu có chắc không?
– Dạ chắc ạ. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
Vậy là sau một lúc, đám đông cũng tan tác dần, một vài người hiếu kì vẫn đứng lại trông ra chúng tôi. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ đi khi thấy không còn gì để xem nữa cả.
– Chúng ta nói chuyện được chứ? – hắn ta nhìn tôi, cười hỏi.
– Nói cái khỉ gì mà nói?
– Này. – cô gái kia mắng tôi – Làm ơn tỏ ra có học chút đi ạ.
– Ừ. Học nhiều thì để làm gì? Nhiều như chị vẫn bị lừa cho lác mắt ấy hả?
– Lừa? Cậu nói gì?
– Hỏi bạn trai cô ấy. Hắn ta có người yêu rồi mà.
– Sao cơ? – cô ta quay ngoắt lại – anh Thanh. Như vậy là sao?
– Em cứ bình tĩnh đã.
– Sao mà bình tĩnh được, anh còn người con gái nào khác à?
– Không có mà?
– Không có mà người ta lao vào đánh anh ầm ầm vì anh cướp bạn gái họ sao?
– Khổ quá. Con bé Mai chứ ai.
” – Sao lại…”
Câu nói này được phát ra từ cả tôi và cô gái ấy. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, nhưng đều hướng về người con gái với cái tên vừa được nhắc đến.
– Đấy là việc mà tôi muốn nói với cậu ngay bây giờ, chúng ta đến chỗ khác đi.
…
Trong một quán cà phê sang trọng, mọi ánh mắt đề đổ dồn về chiếc bàn có bốn người đang ngồi, một trong đó gây chú ý hẳn với một bên mép tím ngắt với túi đá vừa xin được chườm bên cạnh.
– Sao cơ? Anh nói anh là gì của Mai?
– Anh trai nhà bác ruột. Mẹ tôi với mẹ nó là hai chị em.
– Anh đang lừa tôi đúng không? Sao có chuyện như vậy được?
– Sau khi ở làng quê về thành phố. Lúc nào nó cũng buồn, nhưng chẳng bao giờ nói ra cho ai biết cả. Nhiều lần tôi rủ nó đi ra công viên cùng nhóm guitar bọn tôi nó đều từ chối. Nhưng khi được biết tôi có tham gia buổi văn nghệ tại trường thì nó đòi đi bằng được. Tối hôm ấy, nhìn thấy cậu chạy nhào đến ôm nó, tôi tưởng thằng sở khanh nào giở trò nên mới không giữ được bình tĩnh lao vào động thủ trước. Đến lúc biết cậu là bạn của nó, đang định xin lỗi thì nó nhận vơ tôi làm người yêu rồi kéo tôi về.
– … – tôi cúi gằm mặt, trong đầu đang theo lời anh ta nói mà dựng lại một thước phim quay chậm – Chắc cô ấy ghét tôi lắm nhỉ?
– Không hề. Ngược lại thì có.
Tôi tròn xoe mắt:
– Sao cơ?
– Khi về nhà, bị tôi hỏi về cậu cùng tất cả mọi chuyện. Nó mới thừa nhận tình cảm của mình. Tuy nhiên, theo lời nó thì khi nó đang đứng ở cổng, thấy cậu và cô bé này. – anh ta chỉ vào Phương Linh – Nhìn hai người thân thiết quá nên nó mới biết là cậu có người yêu mới rồi.
– Vậy là…
– Phải. Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi.
– Giờ cô ấy ở đâu vậy?
– Chắc giờ này nó cũng đi rồi.
Tôi ngạc nhiên.
– Đi rồi? Đi đâu cơ?
– Nó vào nam với ông bà ở trong ấy. Hôm qua nó qua nhà tôi tổ chức một bữa ăn liên hoan để chia tay. Nãy tôi cũng đến thu dọn đồ đạc rồi định đưa nó đi, nhưng bị đuổi về. Vì nó muốn ra sân bay một mình. Nó sợ có ai tiễn thì nó không đi được. Nó nói với tôi là sẽ có một ngày cậu biết hết tất cả. Bởi thế nó mới trốn chạy cậu, trốn chạy tình cảm của mình để đến một phương trời khác. Nơi đủ xa để nó sẽ không mang lại đen đủi cho cậu nữa.
– Địa chỉ nhà…
– Chắc tầm này nó đi rồi.
– Cho tôi địa chỉ nhà! – tôi nói như hét lên.
– …
Vừa nghe xong là tôi đứng phắt dậy chạy ra ngoài, không quên quay lại nói với Phương Linh:
– Tôi mượn xe đi trước, cô đoạn tự về nhé.
Chẳng kịp nhìn cô ta gật đầu hay nghe nói gì. Tôi nhảy phắt lên cái xe đạp điện dựng cách đó không xa, tra chìa rồi lao ra ngoài.
Cả người và xe lao vun vút trên mấy đoạn đường dài, chẳng nhớ nổi tôi vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Chỉ biết rằng, khi mà gió đã rít đến ù cả hai bên tai, tôi mới dừng chân trước một ngã ba mà chẳng biết nên rẽ vào bên nào.
Tự nhiên trong thoáng chốc lại bị lẫn đường. Tôi đành đi vào con ngõ to cạnh đó, trong đầu lẩm nhẩm đọc mấy con số mà tôi đã được nghe từ trước.
Nào ngờ đâu, lội hết cả cái ngõ ấy mà tôi chẳng tìm ra, đành vội vàng vặn tay ga quay ngược ra ngoài.
Khi chỉ còn cách ngã ba hồi nãy khoảng chục mét. Một chiếc taxi bốn chỗ lướt nhanh qua trước mắt tôi. In hằn lại trong đầu tôi hình ảnh một người con gái với mái tóc hung đỏ đang lấp ló sau ô cửa kính.
Chỉ trong vòng thoáng chống nhìn thấy. Nhưng mà mất tận một lúc để tôi định thần lại. Mải dõi theo, không chú ý nhìn đường, đoạn ngoặt đó suýt thì tôi đã húc vào một chiếc xe máy đi cùng chiều nếu như không bóp phanh kịp. Tuy vậy, cả người cả xe vẫn đổ chổng kềnh ra nền đường.
– Mẹ thằng điên. Đi thế à?
Tôi bỏ ngoài tai mấy câu chửi thề ấy, cũng chẳng buồn quan tâm người, xe tôi như thế nào. Nhảy bật dậy chạy thẳng, nhắm về chiếc ô tô phía trước mà đuổi theo.
Tôi ra sức gào lên gọi, gọi đến nỗi mà mấy người ven đường giật mình hoảng hốt nhìn ra tự hỏi rằng thằng này bị cái gì.
Cảnh tượng này cũng giống như ba năm về trước. Tuy nhiên, bầu trời hôm nay không bị mưa rào cản lối, và tôi cũng chẳng phải hồng hộc đạp xe với một cái lưng đầy băng gạc. Cho nên, lần này tôi quyết sẽ không để mình phải nằm lại khóc một mình trong tuyệt vọng nữa.
Dẫu vậy, đi một quãng dài mà tôi vẫn chẳng thể nào đuổi theo kịp. Nhìn qua của kính sau, nàng nghiêng nghiêng đầu giống như là đang ngủ vậy.
Mải đi theo mà tôi chẳng để ý đã đến đầu cầu Thăng Long từ bao giờ. Khi đã gần đuổi kịp thì một bóng người áo vàng chạy ra chặn ngay đầu xe tôi lại.
– Chú ơi, chú cho cháu đi qua đi ạ. – tôi lập tức hiểu ra vấn đề, bánh xe vừa dừng cũng là lúc tôi lên tiếng.
– Cậu không biết tầng trên này cấm xe máy à?
– Cháu có. – tôi nhìn theo chiếc xe đã đi cách tôi một đoạn dài – Nhưng cháu có việc gấp lắm. Cháu xin chú.
– Không được. Ai cũng gấp như cậu thì giao thông này loạn à?
Kì kèo một hồi chẳng được gì. Đang định vít ga lao thẳng đi, thì một tiếng còi làm rôi chựng lại.