Phần 83
Có lẽ đa phần người thành phố ban đầu đều không thích mùa hè ở làng quê. Nhưng khi đã được trải nghiệm được một lần, đều thấy rằng niềm vui mà mình nhận được chẳng kém cạnh gì những chuyến du lịch hay nghỉ mát đắt tiền là bao cả.
Trong năm, chắc hẳn mùa hè là mùa phù hợp nhất để con người gần gũi với thiên nhiên. Gặt hái, phơi phóng tập trung tất vào đầu mùa, xong là chơi. Lúc nào bên tai cũng văng vẳng tiếng ve kêu inh ỏi.
Mấy con giời kia biết nhà tôi có cô ta đến chơi thì lúc nào cũng lết sang. Thằng nào thằng ấy mặt cứ tươi cười như được tặng thận miễn phí vậy. Ban đầu còn hớn hở làm quen, đến khi biết gia cảnh nhau rồi thì thanh niên nào cũng tự lượng được sức mình, tiu nghỉu như mèo bị cắt tai vậy.
Đúng thật là làm thì lâu chứ chơi thì chẳng mấy, nhoằng một cái đã hết hè.
Tôi ngồi vắt vẻo trên đỉnh tum, nhâm nhi lon nước dâu vừa chôm chỉa được của cái Hạnh mà đón từng cơn gió mát phả vào người. Tám giờ tối, từ đây có thể nhìn được hầu hết mọi ánh đèn trong tầm mắt, từ ngoài đường cho đến trong nhà. Vì là ở quê nên đa số nhà cửa đều tầm thấp, cách xa nhau nhứ không san sát như ở Hà Nội. Cây cối vì thế cũng nhiều nên không khí cũng theo đó mà thoáng mát hơn.
– Tìm thấy rồi. Ra là trèo lên tận trên này.
Tôi trông xuống ô cửa phía dưới, Phương Linh đứng chống nạnh đang nhìn lên.
– Lên đây cho mát.
– Trèo kiểu gì? – cô ta nói rồi nhìn quanh như đang muốn tìm cái thang nào đó vậy.
– Giơ tay nhảy lên bấu lấy trên này, rồi đạp chân vào tường mà bật lên thôi.
– Anh thách đố tôi đấy à, người tôi ngắn hơn anh sao mà làm thế được?
– Thế chờ tí xuống bây giờ.
Ngửa cổ ực nốt ít nước còn trong lon trước khi ném nó sang cái vườn cây nhà hàng xóm cách đó không xa. Tôi co người nhảy xuống đánh “rầm” một cái làm cô ta xanh lét mặt.
Đi vào trong nhà ôm cái ghế băng ra rồi hai đứa ngồi xuống mà “tâm hự”.
– Thế nào? Phát biểu đôi ba lời gọi là cảm nghĩ trước khi đi về nào? Về đây có vui bằng những năm trước đi chơi không?
– Còn anh Dương thì đi đâu cùng anh ấy tôi cũng thấy vui, vắng anh ấy rồi thì cảm giác chỗ nào cũng thế. – cô ta thở dài, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao – Nhưng quả thực là lần này về đây tôi vui lắm. Cả mẹ anh, cả em gái anh, bạn bè anh nữa, mọi người đều rất tốt. Lần đầu tiên tôi được biết đến thế nào là tình cảm gia đình và được nhiều người quan tâm như vậy.
– Bởi thế mà tôi mới thường hay bảo cô mở lòng ra. Mẹ tôi bảo rồi, yêu ghét là quyền của mỗi người, không ai ngăn cấm hay điều hướng được cả. Nếu mà ngay lần đầu tiên gặp mặt và tiếp xúc, cô tỏ ra khó chịu hay thù địch thì chắc chắn người ta cũng sẽ không ưa gì cô đâu.
Nói xong nhìn sang thấy Phương Linh vẫn đang trầm ngâm, có lẽ lá khoai cũng đã bắt đầu ngấm nước, trông mặt nghiêm túc thấy rõ. Tự nhiên tôi lại muốn chọc tức.
– Nhưng mà với một số người cực kì thích hợp với cô thì lại khác?
– Ai? – cô ta hỏi lại ngay lập tức.
– Trần Đông công tử. – tôi nói xong liền chạy biến xuống dưới nhà.
– Á à… giỏi… – cô ta ngay lập tức đuổi theo.
Tôi nhảng cứ ba bước một mà chạy. Nhưng vừa đặt chân được xuống mặt sàn tầng hai đã nhận ra được phía trước có một luồng sát khí còn ghê hơn.
Phương Linh vừa đuổi đến nơi thấy tôi đang bị kẹt giữa hai đầu đạn thì không hỏi đắc ý, phát ra một từ “A há…” báo trước cho tôi biết là có tin không lành.
– Lão lấy lon nước em để trên bàn học đúng không?
– Đâu… đâu có… – tôi ngoảnh lại đằng sau, giả nai – Cô lấy của nó đúng không?
– Ờ… – Phương Linh nhếch miệng cười – Long nước dâu đúng không em? Chị vừa thấy hắn ta nốc cạn ở trên tầng đấy.
Ngay tức thì ánh mắt cái Hạnh nhìn tôi biến đổi ngay từ viên đạn Beretta sang một viên đạn Barret.
– Lão có biết đó là bạn em tặng sáng nay không? Em để làm kỉ niệm còn không dám uống.
– Thôi em nói nhiều làm gì. – Phương Linh vặn khớp tay – Mọi tư thù cá nhân hay tập thể đều có thể giải quết bằng vũ lực mà. Vụ này phải xử không thì trẻ con nó khinh.
Thế là hai “vũ nữ” lao vào bụp tôi thật, cào xướt hết cả tay. Đã thế sau đó tôi còn phải trèo tường sang bên vườn kia tìm nhặt lại cái vỏ lon nữa. Vừa cầm lên tay là bị con chó bé bằng nắm tay đuổi chạy rẽ đất. Chẳng biết bạn bè gì, trai hay gái, quan trọng dư lào mà huynh muội lại phải hành nhau kiểu ấy.
…
Sáng hôm sau là tôi với Phương Linh lại ra bắt xe xuống Hà Nội. Nhìn cô ta giống như chẳng muốn rời xa đây tí nào, ngồi ấm trên xe rồi mà mắt cứ đỏ au. Mở cửa đưa tay ra ngoài như níu lại chút không khí trong lành này vào lòng vậy.
– Này… – cô ta khẽ kéo vạt áo tôi.
– Gì?
– Tôi có thể về nhà anh nữa không?
– Hỏi ngu thế. – tôi cười – Tất nhiên là được rồi.
– Nhớ đấy.
– Ờ.
Chúng tôi xuống đến nơi cũng tầm trưa. Phương Linh bắt taxi về nhà, tôi cũng qua đó ăn trưa, đầu giờ chiều mới về phòng trọ.
Chào hai bác, vừa đặt balo xuống giường là nhận được cuộc gọi của mẹ tôi, mẹ đang tá hỏa lên vì cả một đống quần áo đắt tiền được giao đến nhà tôi trong chiều. Chẳng phải nghĩ ngợi gì, tôi biết ngay là ai làm. Tự nhiên bị mẹ tôi quay ra mắng vì cái tội không nói trước cho bạn, để cả nhà phải áy náy trước cả đống đồ gọi là quà ấy. Nghe xong gọi lại cau có với cô ta còn bị té cho cả chàng cười vào mặt.
Tối hôm ấy, đang ngồi lướt mạng trên con laptop mẹ tôi mới mua thì thằng Nam nhảy sang, đóng cửa cái “rầm” rồi ghé vào tai tôi thì thầm:
– Anh ơi em bị yêu một đứa rồi.
– Đứa nào? Con cái nhà ai?
– Con bé Liễu, con nhà bà Hưng Kí bán quần áo.
– Ờ… anh đếch biết.
– Đùa, thế anh còn hỏi.
– Hỏi cho vui.
– Hì hì.
– Thế sao mà yêu nó.
– Vì nó xinh mà anh.
– Trẻ trâu…
– Sao anh bảo em trẻ trâu?
– Thế sau này gặp con khác xinh hơn nó thì mày lại chuyển đối tượng à?
– Ơ… cái í… em không biết. – mặt thằng bé ngu hẳn đi – Thế phải sao mới được ạ?
– Khi nào yêu một người không cần lý do gì cả thì đó mới là yêu. – tôi nói từng chữ chậm chạp như thể nhặt lại từ quá khứ vậy.
Nói xong nhìn nó tôi mới nhận ra rằng trên đời này việc thừa hơi nhất là nói cho thằng ngáo ngơ nghe một câu triết lý. Nghe xong mặt nó có phần còn ngu hơn nữa kìa.
Thế thôi lại gác chuyện gái gú sang một bên, hai anh em chém gió đến tối mịt thì nó mới về… lấy gối ôm sang ngủ cùng tôi.
Vào kì học mới, tôi không còn học cùng Phương Linh môn nào nữa mà quay lại học cùng lớp của mình. Kể ra cũng đông, gần cả trăm cháu, mà chỉ có năm, sáu mống là con gái. Trông chênh lệch vãi đạn.
– Này, ông bạn hình như ở nhóm hai đúng không? – đang nghĩ ngợi thì một thanh niên ở bàn trên quay xuống hỏi tôi.
– Ừ, tôi nhóm hai, chắc ông nhóm một đúng không/
– Đứng rồi, làm quen nhé, tôi tên Hợi.
– Ừ, tôi tên Nghĩa.
– Trọng Nghĩa hay Trung Nghĩa nhỉ?
– Trung Nghĩa.
Nghe thấy chúng tôi chào nhau, thanh niên nhỏ con cạnh Hợi cũng quay xuống:
– Tôi tên Trọng nhé, cùng nhóm học cùng năm ngoái chắc ông biết rồi.
– Ừ, biết mặt, nhưng chưa nói chuyện bao giờ.
– Tôi quê Bắc Giang, ông ở đâu?
– Tôi ở Vĩnh Phúc.
– Ừ.
– Vĩnh Phúc là ở đâu nhỉ? – thanh niên Hợi thắc mắc.
– Mịa, nó giáp ngay Hà Nội mà không biết à?
– Thì có nghe đến bao giờ đâu mà biết.
– Hai ông hình như chơi với nhau nhỉ? – tôi hỏi.
– Ừ, cùng phòng mà.
– Vậy Hợi cũng ở Bắc Giang à?
– Không, thằng này nó xuống kiếm được phòng trước đăng lên tìm người ở cùng, chứ tôi ở Hải Dương.
– Thế nhà có trồng ổi không?
– Haha… không nhé.
– Haha…
Ban thằng tranh thủ lúc ông thầy không ở trong lớp mà buôn tẹt bô. Nhận định sơ qua ban đầu của tôi thì thanh niên Hợi khá thật thà, còn Trọng thì có phần ranh hơn, và đặc biệt là thích nói phét về gái.
– Ông biết con bé tiểu thư kiêu kì ngồi gần ông năm trước chứ?
– Ờ… – không biết mới lạ, hẳn là đang nói Phương Linh đây mà.
– Trông thế thôi, chứ tôi nhắn tin câu phát là đổ ngay.
Nghe thanh niên ưỡn ngực nói phét mà tôi buồn cười kinh khủng, đang định kiếm mấy câu chối chối để chọc lại thì nhìn ra cửa lớp thấy cô nàng gần đi đến nơi rồi. Mới nhổm lên vỗ vai Trọng:
– Vừa nói cái đã thấy ngay kìa, chắc đến tìm ông rồi.
– Đâu? – thanh niên nhìn theo hướng tay tôi, giọng đầy bất ngờ – Ờ… ờ đúng rồi đấy.
Thanh niên càng được thể chắc cú khi thấy cô ta đang đưa mắt nhìn về phía mình, thật ra là nhìn tôi.
– Thế ra xem em ấy bảo gì.
– Ừ ừ…
Chưa kịp đứng dậy thì thanh niên đã méo xệch mặt khi mà cô ta đang bước về phía này. Quả đúng là Phương Linh, đi vào lớp khác trong giờ học mà chẳng mảy may quan tâm gì cả.
– Tí học xong anh có đi đâu không?
– Ờ… khô… không…
Nghe thánh Trọng trả lời mà tôi cứ bấm bụng cười.
– Vô duyên. Tôi đâu hỏi anh.
Nhìn bộ dạng của thanh niên trông khốn khổ quá nên tôi cũng không nỡ đùa dai nữa, mới thôi cười quay ra trả lời:
– Không. Thế có việc gì.
– Tí gặp nhau ngoài cổng đi ăn rồi nói.
– Ừ, được thôi.
– Thế nhé, về đây.
– Ừ.
Chắc chẳng có bút nào tả được cái độ thốn mà thánh Trọng đang ẵm trong mình lúc ấy đâu. Thanh niên cứ nhìn chằm chằm xông gầm bàn như thể muốn chui xuống vậy.
– Bị gài rồi.
Còn tôi với Hợi thì cười phớ lớ như thể địa chủ được mùa.
Tan học xuống thì đã thấy Phương Linh, Thảo cùng ông bạn đi với Thảo hôm trước đợi tôi ở cổng. Trong lúc ngồi ăn tôi mới biết là tối nay nhà trường tổ chức văng nghệ chào đón tân sinh viên, và Thảo có tham gia một tiết mục ở đấy nên rủ chúng tôi cùng đi cho vui.
Cá nhân tôi thì không thiết tha lắm, nhưng mà thấy cô nàng bảo mãi nên cũng xuôi xị gật đầu.
Tám giờ tôi hôm ấy, tôi với Phương Linh đi xe của cô ta tới trường, người đến xem cũng khá đông nên phải một lúc hai đứa mới gửi xe xong rồi vào, đang đi thì tôi chợt khựng lại một nhịp.
– Sao thế?
Tôi không trả lời chỉ đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm. Bởi chỉ trong tích tắc một thứ gì đó xượt qua tầm nhìn của tôi, tôi không biết là gì, chỉ thấy nó rất thân thuộc.
Nhưng mà trong tầm nhìn của tôi, ngoài những khuôn mặt lạ lẫm san sát nhau, tuyệt nhiên không có gì cả.
– Này. Anh sao vậy?
– À không… không có gì…
Bọn tôi vào đến nơi cũng là lúc Thảo bắt đầu hát. Có nghe thì mới biết, chẳng ai mà tin rằng cái giọng chanh chua mọi ngày tối nay lại có thể cất lên hay đến như vậy cả.
Cô nàng vừa kết thúc tiết mục thì cũng là lúc sân trường như muốn nổ ra vì tiếng vỗ tay. Dự là đêm nay admin trang confessions trường có mà đến trậc khớp tay vì phải duyệt bài mất.
Tôi thì bị Phương Linh kéo xồng xộc vào trong cánh gà, vừa thấy Thảo là được nhìn ngay bộ mặt nham nhở, cười không nhìn thấy ông thấy bà.
Thế nhưng, nụ cười mỉm trên môi tôi chợt tắt ngay, thay vào đó là vẻ mặt bất ngờ tột độ. Khi mà ở trong góc của căn phòng đó, trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, một cô gái đang ngồi quay lưng về phía tôi, gió từ bên ngoài thổi vào làm mái tóc hung đỏ bay phất phơ nhẹ tựng lọn, tôi nhìn ra mà thấy tim mình như ngừng đập.
Từng bước chân tôi lững thững bước đến dần như thể lội lại cả một chặng đường dài đầy kỉ niệm.
– Mai…
Người con gái ấy giật mình quay lại nhìn tôi. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, chẳng thể nào nhầm lẫn vào đâu cả.
Đúng là em rồi.