Phần 82
Tôi ngồi chống cằm xoay bút trên bàn nhìn lên trên phông nền máy chiếu mà cố nặn mấy cái dòng nội dung luật trong đề cương vào trong đầu một cách vô vọng.
Ngoảnh nhìn sang ôn ghế trống cạnh mình, tôi khẽ thở dài.
Đã là buổi học thứ ba sau đám tang của anh ấy. Phương Linh vẫn chưa đến trường. Tôi hiểu điều này, nhưng thật sự không muốn nó xảy ra một chút nào.
Tan học đã lâu, tôi đứng trước cửa nhà cô ta bàn tay mấy lần định đưa lên chỗ chuông cửa nhưng rồi lại rụt lại.
Nghĩ lại thì những lần nói chuyện gần đây, anh Dương luôn là người giống như câu nối giữa hai đứa chúng tôi. Giờ anh chẳng còn nữa, nghĩ đến việc mở lời nói chuyện cũng thật là khó khăn.
Nhưng suy cho cùng, tôi đã hứa với anh là sẽ chăm sóc Phương Linh rồi, cứ để cô ta như vậy trong thời gian này thì chắc là không thể được.
Sau một hồi chuông, chị Nhàn mở cửa cho tôi, nhìn tôi bằng một cánh mắt im lặng pha chút buồn rồi mời tôi vào trong nhà. Không khí ở đây từ bao giờ quạnh hiu thấy lạ. Bước vào trong, tôi lên thắp cho anh mấy nén hương rồi tôi quay lại hỏi chị Nhàn:
– Không có ai ở nhà à chị?
– Có. – chị ái ngại nhìn lên trên tầng – Phương Linh ở nhà.
– Vâng. – tôi đáp rồi đi về phía cầu thang.
“cốc… cốc…”
Không có tiếng trả lời, tôi gõ thêm vài cái nữa, vẫn vậy. Mở cửa bước vào cả căn phòng kín mít, ánh sáng chỉ được truyền vào qua ke hở hai bên rèm trên ô cửa sổ, cạnh đó là một cô gái ngồi bó gối, ngẩng lên nhìn tôi giây lát rồi lại gục đầu xuống.
Anh Dương đi rồi, căn nhà chỉ còn lại hai chị em. Hoàn toàn không có bóng dáng một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Tôi tự hỏi rằng người cha trong gia đình này giờ ở đâu, đang làm gì mà để cho con gái mình như vậy. Từ trước đến giờ tôi cũng chỉ nhìn thấy mặt ông ấy một lần, trong đám tang. Phải chăng với ông ấy, tình cảm cho con mình còn không quan trọng bằng trách nhiệm công việc?
– Sao không đi học?
– … – cô ta không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn lên phía tôi lần nữa như thể để xác nhận rằng mình có nghe tiếng, rồi lại nhìn xuống.
– Này! Tôi đang hỏi cô đấy, tểu thư.
– Tôi muốn ở một mình.
– Còn tôi thì không muốn vậy.
– Làm ơn đi, giờ tôi không muốn cãi nhau.
– Cô nghĩ tôi đi cả một đoạn đường dài đến đây chỉ để cãi nhau thôi à? Hay là nói chuyện với tôi cô thấy giống cãi nhau?
– Quan trọng là giờ tôi không muốn tiếp xúc với ai cả. – mặt cô ta đanh lại làm tôi có phần hơi chột dạ.
– Tôi biết đây là khoảng thời gian khó khăn của cô. Nhưng tin tôi đi, chẳng ai mong muốn nhìn thấy cô như vậy đâu.
– Anh nói thì hay lắm… Nhưng cũng chính anh trước đây cũng đâu coi tôi ra gì. Các người đâu có ai muốn tốt cho tôi, đâu có ai muốn liên quan, mắc mớ gì đến cái đứa con gái khó ưa này đâu. Vậy nên cứ để tôi một mình, làm ơn đừng làm phiền gì cả.
– Cô nghĩ giờ cô như vậy thì anh Dương sẽ yên tâm ra đi sao?
– Anh im ngay. – Phương Linh trừng mắt – Anh nghĩ anh là ai mà dám nhắc đến anh Dương ở đây?
– Bản thân tôi cũng là một người anh, bởi thế nên nếu tôi có mà ra đi, chẳng bao giờ tôi mong muốn em gái tôi như vậy đâu.
– Vậy anh sẽ mong muốn như thế nào?
– Ít nhất là không như cô bây giờ.
– Vậy à. – cô ta nở nụ cười, một nụ cười buồn, nét mặt cũng dịu lại.
Tuy vậy nhưng chí ít tôi cũng hiểu được trong lòng cô ta đã đỡ âu sầu hơn. Hôm ấy, cả hai đứa nói chuyện với nhau rất lâu, ban đầu thì vẫn còn buồn phiền, vẫn giọng điệu tiểu tư khó chịu, nhưng cũng chẳng mấy mà “người bạn X” của tôi đã quay trở lại.
Chúng tôi nói chuyện khá nhiều, để không làm cô ta nhớ đến anh ấy nên tôi toàn kể chuyện của mình. Chuyện về những mối tình bồng bột, chuyện về Ngọc Mai.
Cũng may là chỉ sau vài hôm cô ta đã đi học trở lại. Có điều tự nhiên cô ta tỏ ra thân thiết với tôi đến lạ, khiến cho cả lớp, cùng cả tôi đều ngỡ ngàng.
– Thi xong rồi, hè anh đi đâu chơi không?
Tôi ngồi dựa lưng vào ghế đá, mệt mỏi nhìn lên tán cây to trên đầu, trong cái nắng đầu mùa sau khi thi xong môn học cuối cùng. Thở dài thườn tượt:
– Làm gì có điều kiện mà đi. Với cả về nhà còn gặt hái, cấy cày các kiểu nữa.
– Vậy à? – Phương Linh thoáng chút buồn.
– Sao vậy? Có chuyện gì à?
– Về rồi chẳng có ai chơi cùng nữa.
– Thảo đấy chốc.
– Nó mấy hôm nữa vào nhà họ hàng trong Đà Nẵng chơi rồi.
– Ờ, thế thì gọi công tử Trần Đông đến đưa đi ăn, đi chơi cho vui. – Tôi cười nham nhở khi nhắc đến “ý chung nhân” của cô ta.
– Này, im đi không lại đổ máu bây giờ, đừng có nhắc đến hắn ở đây, nghe tên mà đã thấy muốn ung thư màng nhĩ rồi.
– Haha… Cơ mà cô định ở nhà cả hè à? Bình thường những năm đi những đâu?
– Đi nhiều chỗ lắm… nhưng mà… là anh Dương đưa đi.
– À… – cả hai đứa đều buồn, tôi suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi – Hay có muốn về… Vĩnh Phúc chơi không?
– Là về đâu?
– Nhà tôi.
– Thôi, chán lắm chẳng đi đâu. – Phương Linh thè lưỡi.
– Ờ thế thôi.
…
Mười giờ sáng trong một ngày mát trời, tôi ngồi ở bên ô cửa của xe 08 trên con đường gồ ghề dẫn qua một mé của hồ Đại Lải.
– Khổ đến thế là cùng. – Phương Linh than ngắn than dài.
– Chịu khó tí đi, sắp về đến nơi rồi.
– Còn lâu không?
– Tầm khoảng độ tiếng nữa thôi.
– Sao lâu thế?
– Yên tâm đi, qua đoạn này là đường đẹp rồi.
Cô ta nghe vậy chu cái mỏ ra phụng phịu. Cho chừa, ai bảo đến sáng nay tôi chuẩn bị về mới mang cả đống hành lý tới đòi đi cùng. Vừa gọi cho mẹ tôi, vì nghe tôi kể chuyện cả rồi nên mẹ cũng vui vẻ bảo đưa Phương Linh đến nhà cho vui.
Bọn tôi về đến nơi cũng chạm mười hai rưỡi trưa. Mẹ tôi đã ở đấy đợi sẵn, đưa đồ nhờ mẹ giữ hộ rồi tôi nhảy lên cầm lái đèo hai người về nhà.
– Òa… – tôi vồ tay vào vai cái Hạnh đang ngồi trên ghế.
Nhưng nó không có vẻ gì là giật mình cả, nhíu mày quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt cau có.
– Ơ…?
Chưa kịp nói câu gì thì nó đã đi vào trong nhà, để lại trong tôi một đống câu hỏi.
– Cái Hạnh nó vừa bị mắng à mẹ? – tôi quay lại hỏi ngay khi thấy mẹ tôi cùng Phương Linh vào trong nhà.
– Mắng gì? Ai mắng gì nó? Nãy nó vừa đi bế giảng về nghe nói mẹ đi đón mày nó còn vui nhảy cẫng lên mà.
– Ơ thế thì lạ nhỉ. – tôi nhìn vào nó đang sắp mấy đồ ăn trên bàn mà thắc mắc.
Có ngón tay khỏ khỏ vào vai tôi.
– Em gái đấy à?
– Ờ…
– Eo uôi xinh gái thế?
– Thích không? Tán đi. Đổ cái gả luôn.
– Bậy nào. – cô ta nói rồi nhảy ngay vào trong gian bếp mà phụ nó – Chào em, chị tên Phương Linh.
Cái Hạnh dường như chẳng thèm để ý, cứ lấy bát đũa ra mà chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái.
– Ơ cái con bé này. – mẹ tôi gắt – Chị chào sao mày không chào lại?
Tay nó đang cầm bát dừng lại một nhịp rồi mang ra để xuống bàn, rồi quay ra Phương Linh:
– Em chào chị.
Rồi nó đi ra ngoài, đi đến cầu thang mới ngoảnh đầu lại nói một câu xanh rờn:
– Mẹ với anh chị ăn đi, con không đói.
Khỏi phải nói cả ba người đơ ra nhìn nhau ngạc nhiên như thế nào.
– Con này nó bị sao vậy mẹ?
– Tao chịu.
– Hay nay ở trường nó có vấn đề gì?
– Không đời nào. Nãy nó còn tươi tỉnh, tăng động chán mà.
– Hay là… – cả tôi và mẹ đều quay sang Phương Linh.
– Do… do cháu ạ?
– Sao vậy được, hai đứa còn chưa gặp nhau bao giờ. – mẹ tôi lắc đầu.
– Để con lên nói chuyện với nó xem sao.
– Ừ lên hỏi xem. – rồi mẹ quay sang trấn an cô bạn tôi – Nó thi thoảng hay thế lắm, cháu đừng để ý nhé.
Con bé này, tính tình đôi lúc có đỏng đảnh tai quái thật, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa thấy nó bất lịch sự với ai như vậy bao giờ, nhất là lại với khách lần đầu tiên đế nhà. Đã thế lại còn là con gái.
“Cốc… cốc…”
– Mẹ ăn đi, con không ăn.
– Mẹ cái đầu mày, mở cửa ra cho tao vào.
– Ông đi xuống dưới nhà đi, tôi không muốn nói chuyện với ông.
– Ơ con này hôm nay mày ăn phải bả à? Mở ra xem nà – …
Nó mở ra thật, làm tôi giật mình lùi lại nửa bước.
– Muốn ăn chửi chứ gì, đồ giả dối?
– Chửi gì? Giả dối gì? Nay mày sao vậy?
– Ông nhớ ngày ông đi học ông hứa với tôi điều gì không?
– Điều gì?
– Mày cứ yên tâm, nhất định tao sẽ tìm được Mai rồi đưa cô ấy trở về? Giờ ông tìm được chị tôi chưa? Hay đã vội vàng đưa người yêu mới về rồi?
– Mày đang nói vớ vẩn gì vậy?
– Tôi nói sai câu nào sao?
– Ừ, ngoài nhắc lại lời hứa của tao đúng ra, còn đâu là sai hết.
– Tôi chẳng tin.
– Trước giờ tao lừa mày bao giờ chưa? – tôi cau mày, làm mặt nghiêm túc.
Nó đăm chiêu suy nghĩ một chập rồi hỏi lại:
– Vậy chị đó là ai.
– Chuyện dài lắm, xuống ăn xong đi rồi tao kể cho.
– Không, em muốn nghe bây giờ.
Tôi nhìn xuống phía phòng bếp, khẽ chép miệng:
– Thôi được rồi.
Tôi kéo nó ra ngoài ban công kể vắn tắt lại tất cả mọi chuyện, ban đầu nó còn trề môi bảo tôi nói phét, nhưng càng về sau, nó càng bị cuốn vào hơn, nhìn nét buồn rõ lồ lộ luôn.
– Vậy là chị ấy giờ không còn người thân nữa à?
– Còn bố cô ta nữa, nhưng mà… haizz… Dường như ông ấy không quan tâm đến con gái của mình lắm đâu.
– Tội nghiệp nhỉ.
– Ờ, thế mà vừa đến đây lại có đứa em chủ nhà dội cho gáo nước lạnh từ đầu đến gót, đang sốc tinh thần dưới kia kìa.
– Thôi chết em rồi. Chị ấy liệu có ghét em không lão?
– Không đâu, nếu như giờ mày xuống ăn cơm luôn.
– Vậy em đi ngay.
Coi cái bộ dạng hớt hải, trái ngược hoàn toàn với hồi nãy của nó làm tôi phì cười. Mẹ tôi cũng mới biết chuyện thôi, chắc là chưa kể cho nó nghe.
Đang đi nhanh bỗng nhiên nó quay lại tôi hỏi nhỏ:
– Còn chị em, lão tìm thấy chưa?
Tôi không trả lời, chỉ lắc đầu rồi đi xuống.
Đến nơi cái là nó được mẹ tôi ca cho một bài giáo huấn về phép lịch sự. Được cái con bé này cũng khôn phết, nó lấy lý do là trêu tôi, rồi quay ra xin lỗi rồi hỏi chuyện Phương Linh rối rít. Bữa cơm cũng vì thế mà trôi qua thật vui vẻ, khẽ gợi tôi lại kí ức của những bữa cơm năm nào.