Phần 72
Tôi thả người ra giường mà nghỉ ngơi với cả người mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Đầu giờ chiều rồi, mọi thứ cũng đã xong xuôi cả.
Tôi đến đây từ sáng, cùng hai ông bác xe ôm chở mình với đồ. Vào nhà ngồi nói chuyện với hai bác một lúc rồi tôi dọn đồ lên phòng.
Ban đầu, tôi còn sợ bác trai khó tính không muốn cho người lạ đến. Nào ngờ đâu bác vui vẻ, tốt bụng lắm. Còn chủ động giúp tôi chuyển đồ lên cơ, nhưng tôi tự chối khéo vì bác cũng có tuổi rồi, mang vác đồ lên xuống bậc thang nhiều không tiện.
Nói đến đồ phải nói đến sự cẩn thận của mẹ tôi. Tôi đi ở trọ mà mẹ sắm cho không thiếu thứ gì cả từ lớn đến nhỏ, nào tủ gấp này nồi cơm này, gương lược này… đủ cả. Làm tôi mang vác mệt nghỉ luôn.
Nhắc tới mẹ tự nhiên lại thấy nhớ nhà. Xuống đây được ba hôm rồi mà cảm giác còn nhiều hơn như thế. Ba hôm, ngày nào mẹ cũng gọi cho tôi vài cuộc, hỏi han sức khỏe, nhắc nhở rồi dặn dò tôi xa nhà phải cố gắng ăn uống ngủ cho điều độ. Mỗi lần nghe mẹ nói là mỗi lần mà lòng tôi lại trùng xuống. Tưởng chừng như có thể khóc bất cứ lúc nào vậy.
Còn cái Hạnh, hàng ngày hoạch họe nhau là vậy. Ấy thế mà hôm tôi đi, mắt nó đỏ hoe, mặt cứ đần đần ra. Tôi biết nó buồn lắm, bởi từ hồi DBSK giải tán đến giờ, chưa bao giờ trông thấy nó như vậy cả.
– Nghĩa ơi!
Tiếng bác gái gọi dưới nhà, sáng nay nói chuyện mới biết bác gái tên Nga, bác trai lên Quỳnh, hai bác đều là công nhân viên chức về hưu cả. Hai bác có mỗi một người con gái, trước kia chị ấy ở phòng tôi bây giờ. Vì có chút vấn đề nên hai bác chỉ có mình chị ấy thôi, giờ chị đã lấy chồng vào chuyển vào Đà Nẵng sinh sống rồi. Chị ấy hay gọi điện hỏi thăm hai bác lắm, nhưng rất ít khi về thăm. Tôi trọ ở đấy mấy năm chắc được hai ba lần được gặp chị ấy tận mặt.
Kể ra cũng tội tội, bằng tuổi hai bác bây giờ người ta cháu bồng cháu bế hết rồi. Vậy mà trong gian nhà này cả ngày chỉ có hai bóng già đi lại. Mặc dù không phải lo về cuộc sống khi có cả lương hưu lẫn tiền con gái gửi về cho, nhưng mà cuộc sống như vậy nhiều khúc cũng cảm thấy nó vô vị lắm.
– Nghĩa!
– Dạ?
– Xong chưa cháu?
– Rồi ạ.
– Xuống đây ăn hoa quả đã này.
– Vâng.
Tôi xuống luôn sau đó, cứ ngại mãi sợ lại làm hai bác mất tự nhiên mất. Thôi thì bác đã coi rồi thì cứ tự xem mình là con cháu trong nhà vậy.
Xuống ăn một lúc là tôi lên phòng tắm tầng hai tắm phát cho mát rồi về giường đánh một giấc đến chiều.
Mơ màng tỉnh dậy bởi mùi thức ăn đang quấn lấy mũi mình. Tôi lò mò tìm cái điện thoại gần đó.
“Năm rưỡi chiều. Mẹ, ngủ kinh thật.”
Tôi đi rửa qua cái mặt rồi đi xuống phòng ăn dưới nhà. Bác Quỳnh đang xem ti vi, còn bác Nga đang nấu đồ ăn trong phòng bếp.
– Bác cần cháu giúp gì không ạ?
– Cứ ra xem với bác trai đi, để đấy bác làm được rồi.
– Thôi để cháu nhặt rau ạ.
Tôi nói rồi cầm lấy bó rau muống cùng cái rổ gần đó rồi ngột tệt xuống sàn mà nhặt.
– Cái thằng này, bảo thôi rồi mà.
– Bác cứ kệ cháu. Hì, ở nhà cháu cũng chỉ phụ được những cái thế này thôi.
Ăn cơm xong, tôi xin phép ra ngoài đi dạo một lúc. Hai bác gật đầu, không quên nhắc tôi đi loanh quanh gần thôi kẻo lạc với cả đừng về muộn quá.
Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm… Hẳn là vậy khi mà các con đường, những cái cây, những cây cột đều rực rỡ ánh đèn đủ màu sắc trong màn đêm lất phất gió.
Tôi nhảy lên xe buýt ngồi, đi về phía bờ hồ. Trên hai bên vỉa hè bên đường, càng đi gần đến nơi lại càng đông người hơn, già trẻ lớn bé gái trai đều có cả.
Tìm mãi mới thấy một cái ghế đá còn trống, vừa định đặt mông xuống ngồi thì có tiếng nói đằng sau.
– Excuse me?
Tôi quay lại. Một ông tây to đùng đứng ngay đó, huơ huơ cái máy ảnh trên tay và nói một tràng tiếng anh làm tôi chẳng nghe được mô tê gì ngoài “phâu tâu”. Tôi mỉm cười gật đầu cầm lấy cái máy. Ông ấy chỉ chỉ cái nút trên ấy rồi ra đứng cùng bạn gái dưới mái vòm của chiếc tháp cạnh đó.
Xong xuôi, ông ấy xem ảnh trông mặt ra chiều ưng ý lắm.
– Thank you.
Tôi lại cười, dốt tiếng anh khổ vãi. Nghe hiểu hiểu mà chẳng trả lời được, nói được bằng thật mà cứ như bị câm nãy giờ.
Hai người đó đi rồi, tôi mới quay lại chỗ ghế đã hồi nãy. Trông họ đẹp đôi thật.
Haizz… giá như tôi và Ngọc Mai còn chưa xa cách, hẳn là giờ này tôi đã được nàng dẫn đi khắc các ngõ ngách ở đây rồi.
Tự nhiên tôi nhìn thấy có thứ gì đó trong khóm hoa cạnh mình đang phản chiếu lại ánh đèn của xe cô ngoài đường. Đến tận nơi rồi bới ra mới biết đó là một chiếc điện thoại, dù quanh năm chỉ dùng con cục gạch, nhưng quảng cáo rầm rộ trên tivi cùng bao trang mạng gần đây cũng đủ để một thằng mù công nghệ như tôi biết được rằng mình đang cầm trên tay chiếc iphone đời mới nhất.
Đang dùng con cùi bắp quen, cầm nó trên tay mà gai hết người. Chắc chủ nhân của nó giàu có lắm. Tìm quanh mấy nút bên sườn máy một hồi tôi mới mở được màn hình lên, hình nền là một chàng trai khá bảnh bao, nhìn như mấy anh chàng thần tượng bên Hàn Quốc vậy, nhưng nhìn trong vẻ mặt ấy có gì như tiều tụy và xanh xao lắm.
Tôi không để ý nhiều, vì lúc ấy thì tâm trí đang bị chặn bởi hai luồng suy nghĩ, giữa muốn làm người tốt và một người bình thường. Giờ mà cầm con này trên tay, hẳn là bọn bạn tôi sẽ lác mắt cho mà xem, không thì đem ra quán cũng được mấy củ chứ ít ỏi gì. Với một thằng nhà quê mới lên thành phố học thì số tiền ấy đâu hề nhỏ. Nhưng rồi để làm gì? Giờ tôi chưa có mục tiêu cụ thể gì cả, số tiền ấy chẳng lâu sẽ bay mất đi thôi. Hay là tôi sẽ sự dụng chiếc điện thoại này để rồi sẽ có những lúc suy nghĩ lại rồi dằn vặt, căm ghét cái sự ích kỉ trong mình?
Tôi cứ vậy cầm chiếc điện thoại ấy mà ngồi ở ghế đá chờ đợi, tuy vậy mà cả mấy hồi trôi qua mà chẳng thấy có ai đến hỏi máy hay đang tìm kiếm cả. Trời đã về gần về đêm muộn rồi, tôi ngồi mà cứ sốt ruột. Hay thôi cứ về trước xong người ta gọi thì hẹn trả sau nhỉ, tí về mà hết xe thì toi.
Nghĩ vậy tôi bèn đứng dậy, nhưng đột nhiên có chuông reo lên báo cuộc gọi đến, tôi đưa lên xem:
“Thảo chó đang gọi”
Là con gái gọi đến, lúng túng một lúc đến gần hết hồi chuông, tôi mới đưa máy lên nghe:
– A.. a lô?
– Mày đang ở đâu đấy, về nhanh lên mai còn đi học? – một tràng nói đập vào tai tôi.
– C… chào…
– Ơ… nhầm số à… không, có nhầm đâu… ai đấy?
– Hiện tại chủ nhân… máy này không cầm máy đâu ạ.
– Mày… mày là thằng nào? Mày làm gì nó rồi, định tống tiền à?
Tôi cười khổ, chẳng hiểu gì:
– Cậu hiểu nhầm rồi. Tôi không biết đây là máy của ai cả. Nãy tôi nhặt được, giờ muốn trả lại mà không mở được khóa.
– Ơ, thật à? Chết… vậy tớ xin lỗi bạn nhé,.
– Vậy là… hình như cậu cũng đang ở quanh hồ đúng không?
– Ừ, tớ đang đi tìm bạn tớ mà nãy giờ không thấy đâu cả.
– Nếu vậy cậu đến chỗ tớ lấy điện thoại được không? Tớ không ở gần khu này, cũng muộn rồi tớ phải về nữa. Tớ đang ngồi ở gần cái tháp trên vỉa hè ấy.
– Vậy phiền bạn đợi chút nhé, tớ cũng gần khu ấy thôi.
– Ừ.
Khoảng mươi phút sau, chiếc điện thoại đó lại reo lên nữa. Không khó để tôi nhìn ra được một cô gái gần đó đang gọi cho mình.
– Của cậu đây. – tôi nói rồi đưa cho bạn ấy.
– Cảm ơn bạn nhé, xin lỗi vì hồi nãy tớ nói chuyện thô lỗ quá.
– Không sao đâu. Vậy tớ đi đây.
– Ấy, khoan đã.
– Sao? – tôi hơi nhíu mày ngoái đầu lại.
– Cậu cho tớ xin số điện thoại được không? – cô nàng cầm điện thoại của mình đưa cho tôi, lí nhí.
– Để làm gì cơ? – tôi hỏi lại.
– Cho bạn tớ nói lời cảm ơn.
– Không cần đâu. – tôi cười xòa – Bảo bạn cậu đừng bận tâm quá.
– Không được đâu, tớ mà không xin được thì mệt với nó lắm.
Tôi cười, đến nản với cái sự tình này. Thôi thì đành cho vậy. Tôi cầm lấy, nhập số mình vào rồi đưa lại.
– Vậy tớ đi nhé.
– Nhưng mà tớ chưa biết tên bạn.
– Tớ tên Nghĩa.
– Tớ là Thảo.
– Chủ nhân máy ấy cho tớ biết rồi. – tôi cười rồi quay đi.
Nhảy lên xe buýt về mà lòng tôi như có gì thanh thản lạ thường, có lẽ vì đã vượt qua được sự nhỏ nhen tầm thường của bản thân đề làm được một việc tốt (hihe).
Mở cửa đi vào trong nhà, hai bác vẫn còn đang ngồi xem tivi ở ghế.
– Về muộn thế cháu.
– Cháu xin lỗi ạ. Tại lạc đường với một phần ham chơi quá nên là…
– Không sao đâu. – Bác Quỳnh cười hiền hậu – Mới xuống cũng phải đi đây đó chút chứ.
– Vâng, hai bác xem đi. Cháu xin phép lên phòng ạ.
– Ừ, ngủ sớm mai mà sang trường.
– Hì, vâng ạ.
Lên đến nơi, tôi rửa ráy rồi về phòng sà luôn xuống giường. Cơ mà nằm một hồi chẳng ngủ được lại ngồi dậy vác ghế ra ngoài ban công ngồi. Chắc do hồi chiều ngủ lắm quá đây mà.
Hà Nội dù đã về đêm, nhưng chẳng thế nào mà tĩnh lặng như quê tôi được cả, ngoài đường lớn vẫn có tiếng xe cô đi lại. Nhiều cửa sổ xung quanh vẫn còn ánh điện sáng.
Hái một chiếc lá bạch dương ở tán cây gần ấy mà vân vê trên tay, cầm lấy cái điện thoại của mình vào facebook. Lại một lần đữa nơi tôi truy cập lại tường nhà nàng. Mấy hôm trước tôi có gửi tin nhắn cho nàng về chuyện tôi đã đỗ đại học và sẽ xuống Hà Nội. Có lẽ, tôi nên chia sẻ với nàng một chút cảm nhận đầu khi xuống nơi đây, việc mà hôm qua bận bịu tôi không thể nào làm được.
Tuy nhiên, tôi giật mình khi nhìn thấy dòng chữ “Đã xem” ngay phía dưới tin nhắn của mình. Vậy là nàng vẫn chưa bỏ nick này, nàng vẫn dùng nó, nhưng là tôi không biết mà thôi. Vậy là tôi lại kể, kể về ai ngày nơi đất khách cùng những may mắn của mình rồi gửi trong nàng trong niềm hân hoan khó tả.
Đang trong cơn vui sướng thì điện thoại tôi rung lên, giở ra thì là một tin nhắn mới, một tin nhắn từ số lạ.
– Chào bạn, cảm ơn bạn nhiều lắm.
Chẳng biết là cô nàng hồi nãy hay là chủ nhân của chiếc điên thoại đó nữa. Bình thường thì chắc tôi cũng chẳng để ý đâu, nhưng trong lòng đang vui vui nên cũng trả lời lại.
– Cậu là Thảo à?
– Không, tớ là người làm rơi điện thoại.
– À, chào cậu.
– Xin lỗi, cũng muộn rồi, có phải tớ đang là phiền giấc ngủ của cậu không?
– Không đâu. Tớ vẫn chưa ngủ. – tôi viết khá khó khăn, tại trước giờ nhắn tin vẫn dùng ngôn ngữ không dấu, mặc dù không hẳn là teencode, nhưng vẫn cảm thấy hơi ngại khi nhần được nhữn tin nhắn hoàn toàn được viết bằng tiếng Việt, dấu câu rõ ràng, năn phải bắt chước theo.
– Tại tớ đi tìm nó suốt, mãi mới biết là được cậu trả lại rồi. Cảm ơn cậu nhé, nó thật sự rất quan trọng với tớ.
– Tớ biết mà, với giá trị của nó thì khi mất đi quả là một vấn đề lớn đấy.
– Không, không phải vấn đề tiền bạc. (“Giàu dữ”, thề đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đọc đến đó) Đó là một món quà của một người rất đặc biệt tặng tớ.
Chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp cạ nên lâu lâu, đến khi buồn ngủ rồi tôi mới xin phép.
– Hẹn cậu lúc khác nói chuyện nhé.
– Ừ. Cảm ơn cậu lần nữa nhé.
– Không có gì đâu.
Tôi nhắn nốt tin rồi thả điện thoai xuống giường rồi nằm ềnh ra mà ngủ say sưa. Chỉ cho đến khi nhạc chuông báo thức reo lên tôi mới lồm cồm dậy rồi chuẩn bị đến trường.
Tôi đến nơi chỉ sau hai mươi phút đi trên xe buýt, khá đông người xuống là sinh viên trường tôi, nên cũng không khó cho tôi với công việc chỉ đi theo rồi hỏi vị trí phòng học ghi trong thời khóa biểu.
Hôm đầu tiên nên tôi đặt thời gian khá dư giả. Tôi có mặt trong phòng học khi lớp mới chỉ có hơn chục người ngồi trong đó. Đa số trong đó là nữ, nhưng theo tôi biết thì lớp của tôi chỉ có co trai, nên cũng chẳng biết hôm nay mình sẽ học ghép cùng lớp nào.
Tôi ngồi xuống cái bàn của hàng thứ hai, chẳng phải chăm học hay thế nào mà ngồi trên này cả, chỉ đơn giản là tôi không muốn bị thầy cô chú ý thôi, khi mà đa số họ cho rằng, nửa sau lớp luôn dành cho bọn sinh viên quậy phá. Mấy phút sau thì trong gian phóng đã chật kín người. Khá đông là các bạn nữ, có vẻ như lớp chúng tôi được xếp ghép với lớp của khoa kinh tế nào ấy vậy.
Thầy giáo cũng vừa tới nơi, giới thiệu sơ qua về bản thân và môn học rồi vào bài luôn. Đang ghi bài thì tôi ngơ ngác nhìn lên bởi tiếng hò reo của mấy thằng bên dưới. Nhìn sang phía cửa, một cô gái khá xinh đẹp đang đứng trước đó hỏi xem thầy giáo đây là lớp nào. Cô nàng này cũng khá biết cách ăn mặc, bởi vậy bộ trang phục bình thường, áo trắng, quần jean chẳng có chút nào phá cách lại làm cho người ta cứ nhìn không muốn rời.
Nói là vậy, tôi chỉ nhìn theo thoáng qua rồi lại quay lại chép bài trước khi thầy giáo lại chuyển sang trang trình chiếu tiếp theo. Đơn giản thôi, với tôi bây giờ chỉ có một người con gái làm tôi có thể ngây ra nhìn say đắm mà thôi. Và tất nhiên, nàng với mái tóc đặc biệt của mình đều không ở đây lúc này.
Đang cặm cụi chép thì tiếng vứt balo xuống bàn đánh “Cạch” cái, ngay ngang tầm mắt làm tôi giật bắn mình.
– Dịch vào ngồi nhờ cái.
Quay sang, cô gái đó đang đứng sát mép bàn, lườm xuống tôi bằng nửa con mắt.
Chẳng hiểu loại con gái gì không biết, đã đi muộn thì chớ lại còn tỏ cái thái độ ấy. Mà phía sau nào thiếu chỗ ngồi, đâu phải nhất thiết nói với tôi bằng cái giọng đó làm gì.
Nghĩ vậy tôi cững lườm lại cô ta, nhăn mặt:
– Sao tôi lại phải dịch vào?