Phần 65
– Hẹn gặp cậu sau mấy hôm nữa nhé. – Ngọc Mai vẫy tay chào tôi rồi bước lên cùng bố mẹ trước khi chiếc xe ô tô phóng đi ra ngoài cổng.
Lại một dịp Tết đến xuân về nữa. Sau kì thi học kì, chương trình học của bọn tôi nhẹ đi hẳn, vào học kì hai được ba, bốn tuần là được nghỉ Tết rồi.
Bố tôi và bố mẹ nàng về từ sáng. Khỏi phải nói cô nàng ấy vui như thế nào, từ sáng đến chiều cứ rịn vào mẹ như trẻ con. Quên cả thằng bạn cùng nhà.
…
Mùng ba Tết.
– Giờ đi đâu đây anh em? – thằng sơn giở máy ra xem giờ, hỏi bâng quơ cả đám.
Hôm nay lớp tôi đi chơi Tết thầy cô y như lớp năm ngoái. Cơ mà được cái cô Loan với thầy Hưng ở cùng nhà cho nên là chúng tôi không phải đi nhiều. Bởi vậy mà lớp ra về khá là sớm.
Vẫn đang vi vu trên đường, thì một vòng tay từ phía sau bỗng vòng qua tôi rồi ôm lấy, tự nhiên gợi nhắc lại tôi về buổi đi chơi thầy cô năm ngoái.
– Em yêu anh.
Tiếng nói khàn khàn của một thằng con trai đã vỡ giọng được vài năm cất lên làm tôi đứt luôn mạch cảm xúc. Nhìn xuống hai bàn tay gân guốc trước bụng tôi mà “xúc động” không nói nên lời.
– Mày làm cái bất gì vậy? – tôi gạt tay thằng Hải ra khỏi người, nạt nó.
– Nóng thế. Hê hê…
Tôi không nói gì nữa. Tự nhiên bị gãi vào chỗ ngứa mới đau.
Tuy tôi và Hoàng Yến đã đến với nhau, tuy vậy nhưng chúng tôi chưa có biểu hiện gì mấy của một cặp đôi đang yêu cả, chưa từng có một buổi hẹn hò nào. Tất cả chỉ gói gọn vào trong tin nhắn cùng những cuộc gọi qua điện thoại. Dù cho dặn lòng phải giấu kín chuyện này, nhưng không khỏi cảm thấy phần nào hụt hẫng len lỏi trong cảm xúc của mình. Nhất là khi bắt đầu từ lúc về nghỉ Tết đến giờ, tôi chưa gặp nàng lần nào cả. Nên cảm thấy như càng bứt rứt hơn.
– Hay ra đền Thính chơi đi. – thằng Huy đề xuất.
– Ừ hay đấy…
– Giờ vẫn sớm, về lại quanh quẩn ở nhà chán lắm…
– Thôi, tao có lịch trình rồi…
Cả đám mỗi đứa một ý kiến, người bận, người không muốn đi, nhưng đa số vẫn tán thành đề xuất ấy cả.
– Mày đi không? – thằng Hải vỗ vai hỏi tôi.
– Mày?
– Chắc có. Về nhà lại ngồi đếm Tết qua, chán bỏ bố ra.
– Ừ, thế đi.
Tôi liền quay xe lại đi theo đoàn lớp, hướng ra đền Thính thẳng tiến.
Vừa vào tới nơi, một cảm giác choáng ngợp ập đến. Cả lối đi vừa rộng, vừa dài nhưng chật kín toàn người với người, chen chúc nhau bên những quán xá ven đường. Tiếng cười nói, tiếng chào hàng, cùng cả tá những âm thanh ồn ào nhưng nhộn nhịp khác vang lên không có lúc nào tỏ ra là sẽ ngừng nghỉ cả.
Tuy đi theo đoàn. Ấy vậy mà chẳng mấy, đám lớp tôi đều tan tác đi hết cả. Cũng phải thôi, đi chơi chứ có phải đi tham quan đâu mà chụm lại suốt được. Mấy thằng con trai thì rủ nhau đi chơi mấy trò ăn thua may rủi, nào thì rút thăm, quay số, rồi cả tôm cua cá. Bọn con gái thì nhẹ ngàng hơn, túm tụm nhau đi xem đồ ở mấy hàng bán đồ lưu niệm, hay là chu mỏ chụp choẹt vài tấm hình về đăng facebook. Chỉ còn lại mình thằng tôi đang ôm trong đầu một mối suy tư, bước đi lặng lẽ chẳng đinh hình trước mình sẽ đi đâu cả.
– Mày không chơi gì à?
– Không, tao không thích.
– Vào đây rồi không chơi thì để làm gì? Mà nay mùng ba đấy, không chơi nhanh mai mẹ mày cầm hết tiền thì ngồi mà khóc.
– Ờ, thế đi.
– Đi ra rút thăm trúng thưởng đi. Thấy nãy giờ đọc bao nhiêu người trúng ấy.
Đoạn hội thoại ngắn của hai cậu nhóc bên cạnh dễ dàng lọt vào tai tôi. Chúng nói rồi kéo ngay nhau vào một quầy rút thăm cạnh đó.
“Nghĩ trúng được à mà ham.”. – tôi nhìn theo, khẽ lắc đầu cười.
“Vào đây rồi không chơi thì để làm gì?”
Tự nhiên câu nói ấy dội lại vào đầu tôi.
“Chậc. Quên hết và xoã đi. Tết đâu phải để rầu rĩ.”.
Nghĩ vậy tôi cũng rẽ luôn vào gian hàng hai cậu nhóc kia vừa đến. Móc trong túi ra tờ giấy bạc đưa cho chủ quán rồi thò tay vào trong cái xô nhựa trước mặt mà bốc thăm.
Lấy ra chưa kịp xem số bao nhiêu, thì một cái đẩy mạnh từ phía sau làm mảnh giấy trên tay tôi rơi xuống đất.
Tặc lưỡi cúi xuống nhặt lấy, tôi ném ánh nhìn về phía sau xem ai là thủ phạm. Đột nhiên, bao âm thanh rộn rã bỗng như im bặt, bao con người xung quanh bỗng như những nhân ảnh tan mờ dần, chỉ để lại trong tầm mắt của tôi hình bóng một người con gái trước mặt, sắc nét và vô cùng xinh đẹp.
– Y… Yến…?
– Ngạc nhiên chưa? – nàng cười tít.
…
– Nước của cậu này. – tôi đưa cho nàng lon nước cam, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, trên một bờ tường thấp.
– Cảm ơn nhá. – nàng lại nở một nụ cười toả nắng như muốn đốn đổ tâm trí của tôi ngay tức thì.
– T… tình cờ nhỉ? – tôi gãi đầu gượng gạo.
– Ừ. Đang định về thì thấy bóng cậu đi vào gian hàng ấy nên đi theo xem thử. Lúc vỗ vai định gọi thì bị mấy người phía sau đẩy mạnh quá nên mới xô cậu như vậy. Không đau chứ?
– K… không… đau gì đâu…
– Xem nào… lại quay trở lại chàng Nghĩa lúng túng thường thấy rồi.
– Ừm… tại…
– Tại sao?
– Lần đầu đi chơi riêng hai đứa thế này nên hơi lạ…
Nàng nghe vậy không nói thêm gì cả, khuôn mặt khẽ ửng lên nét hồng ngượng ngùng.
Tôi cũng đơ ra như phỗng. Phải mất một lúc mới đưa ánh mắt lảng đi chỗ khác, đồng thời đưa tay sang chạm lấy bàn tay nàng. Cả hai đứa đều giật mình nhẹ, nhưng… cứ để vậy. Ngưng lại chút rồi tôi nắm lại kéo nàng đứng dậy.
– Đi thôi?
– Ơ, đi đâu?
– Đi chơi. Vào đây không chơi thì để làm gì?
Tôi cứ thế đưa nàng la cà khắp các quán xá trong này. Nhìn nụ cười vui tươi của nàng mà tôi thấy lòng mình cũng thật ấm áp. Cả hai đứa rong ruổi mãi đến chiều tối mới về. Lại một lần nữa tôi được chở nàng về nhà. Vì chiều nàng đi cùng bạn, đã bảo bạn nàng về trước. Trong lúc đó, tôi cũng gọi cho thằng Hải bảo đi nhờ xe thằng Huy về rồi.
Trông theo bóng nàng đi khuất hẳn vào trong nhà, tôi mới quay xe ra về.
Đến nhà thì đã thấy bố mẹ tôi cùng cái Hạnh đanh ngồi quanh bàn ăn như đang chờ tôi.
– Chơi những đâu mà về muộn thế hả thanh niên? – bố với tay lấy bát thịt đông, ngoảnh ra hỏi tôi.
– Bọn con đi chơi thầy cô về xong tạt qua đền Thính chơi lúc ạ. – tôi kéo cái ghế rồi ngồi xuống – Cho mình xin đồng bánh chưng Hạnh ơi.
– Chỗ ấy Tết đến hay đánh nhau lắm đấy. Chơi bời gì thì chơi cho nó cẩn thận.
– Bố yên tâm. Hì. Con có bao giờ ham hố đánh nhau đâu.
– E hèm… – cái Hạnh liếc xéo sang, đưa tôi cái bát, làm bộ húng hắng ho – Không ham hố đánh nhau, chỉ hậu đậu hay “ngã xe” thôi bố ạ. Vừa hôm trước ngã còn làm nát cả cái rọ xe của con nữa cơ mà.
Nó nói rồi còn thè lưỡi trêu tức tôi, như thường lệ, tôi dứ một nắm đấm đáp chả. Định nghĩ mấy câu gì đó bật lại, nhưng cuối cùng quyết định quay lại tập trung vào đồng bánh chưng trước mặt mình.
– Hôm nào chị Mai lại về nhà ta thế mẹ?
– Chiều mai, cô chú đưa Mai về đây rồi đi luôn.
– Thế là chiều Mai bố lại phải đi luôn rồi ạ?
– Ừ. – bố tôi cười – Cô cậu muốn nói gì với tôi thì nói luôn đi.
Cái Hạnh nhao nhao lên ngay:
– Hè năm nay bố cho con vào ấy chơi nhé.
– Toàn rừng rú vào làm gì?
– Thì con vào đi chơi rừng.
– Đêm thì lắm mà, ngày toàn rắn rết, thích thú gì mà vào.
– Eo, thế thôi con ở nhà.
– Cha bố cô, có thế mà cũng sợ.
Mọi người phá lên cười. Cái Hạnh cũng cười. Không khí ấm áp lan toả trong bữa cơm tối của cả nhà.
Quanh năm, gia đình tôi chẳng mấy dịp được đoàn tụ đông đủ như này cả. Bố tôi đi làm xa nên vắng nhà suốt mấy năm nay. Bởi vậy mà ngày xuân sum vầy cùng những bữa ăn đầm ấm càng trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Ăn xong, buổi tối cả nhà ngồi quây quần bên nhau nói đủ các thứ chuyện. Chợt nhìn ra cái xe đạp dựng trong góc sân, chẳng hiểu sao trong tôi le lói lên một nỗi niềm nào đó…
Phải chăng là… trông ngóng đến ngày mai.