Phần 61
Không thể tin là chuyện này lại xảy ra . Ngay lúc này đây, kể cả khi được nghe kể lại tất cả, tôi cũng chưa thể nào mà có thể hết nghi vấn được.
– Vậy là cậu…?
– Ừ. – Hoàng Yến gãi đầu, hiếm khi nào mà trông nàng lại lúng túng thấy rõ như vậy – Tớ với Linh bàn kĩ lắm mới đưa ra kế hoạch ấy đấy.
Linh lúc này mới lên lời:
– Gớm, gạ mãi mới được đấy chứ tưởng à. Cứ lúc cái lại “tớ thấy có lỗi quá.” rồi “hay là bảo cậu ấy đi”…
Cô nàng định nói thêm nữa nhưng bị Hoàng Yến đưa tay ra bịt miệng lại với khuôn mặt đang đỏ gay vì ngượng.
– Thôi thời gian không có nhiều đâu. – anh Vinh trầm giọng – Mấy chuyện ấy để sau. Thằng ranh ấy nó cũng quen biết ghê lắm, tuy nhiên toàn người quen của anh nên cũng dễ ăn nói. Theo như tìm hiểu của bọn anh thì băng của thằng ấy không đông nhưng được cái nhanh gọn lẹ với cả bài bản lắm. Cử tay trong vào cũng khó kinh khủng luôn. Cuối cùng phải nhờ thằng bạn của thằng em anh nó tiến cử vào nên mới cài nó vào được cho chú mày đấy.
Rồi anh nhìn sang thằng nhóc kia vẫn đang ngồi im nãy giơ chỉ dám nhìn tôi bằng đôi mắt len lén:
– Đến lượt của mày đấy Tũn.
– Vâng. Em xin lỗi anh trước ạ. – nó vẫn nhìn tôi, không dám ngẩng cao đầu.
– Không sao đâu, chú cứ nói đi. Người nhà cả mà, không cần ngại. Anh đang muốn nghe lắm rồi.
Nhấp ngụm nước ngọt như để lấy giong, rồi nó từ từ kể:
– Em vào chỗ chúng nó cũng được mấy hôm rồi. Được cái trông em cũng ra dáng nên cũng được anh Luân… à nhầm thằng Luân ấy tin tưởng lắm. Hằng ngày nó cử ra hai thằng theo dõi chị này. – nó chỉ vào Hoàng Yến – Được lệnh là bất cứ chị đi đâu làm gì thì cũng phải bám theo, có động gì là phải báo luôn, còn em và một thằng nữa thì đi theo anh. Vì thằng Luân nó biết cái chị đi cùng với anh có chơi với chị này với cả chị Linh. Nó sợ mất điểm nên ra lệnh bọn em chỉ lúc nào anh đi một mình mới được úp sọt thôi. Cơ mà chẳng hiểu anh chị cùng làng hay sao mà suốt ngày đi cùng xe nên bọn em không dám manh động. Còn vào theo tận làng thì bọn em không dám.
Đúng là vậy, tuy thằng Luân có hay cj cùng tôi năm lớp mười một nhưng nó không biết được là bọn tôi ở cùng nhà nên mới phải phí công cho người theo dõi như vậy.
– Ra là hôm nay anh tự chui đầu vào rọ nhỉ? – tôi phì cười.
– Vâng. Tuy kết quả thu về không được gì nhưng bọn nó cũng kiên trì lắm. Bọn này tuy cũng đông với lành nghề cơ mà đều vì tiền thằng Luân cho cả nên mới thế. Chứ bọn ấy giờ có biến thì chạy hết chứ chẳng còn thằng nào đâu. Ngay cái thằng được cử đi cùng em nó còn chửi đểu thằng kia suốt ngày nữa là…
– Mày lạc mịa nó chủ đề rồi đấy. – ông anh xăm trổ làu bàu.
– Hì hì. Em đang nói về hoàn cảnh địch thôi mà, anh cứ nóng. Hôm nay ấy, bọn em vẫn theo dõi như bình thường. Cơ mà thấy anh này không đi cùng chị tóc đỏ với con bé xinh xinh kia nữa thì em biết chắc ngay là có biến rồi, nên mới báo cho anh Vinh với anh Long. Cơ mà ngặt nỗi anh lại đi đến nhà chị này nên là hai hội nó ra tẩn luôn, làm em cũng phải… động thủ.
Nó vừa nói lại vừa nhìn tôi với ánh mắt e ngại làm tôi phải cười trấn an.
– Không sao đâu, Mấy phát này có gì, để chú phải chịu khổ đi theo thằng ấy rồi.
– Xời… Khổ gì đâu anh, đi cùng với nó sướng lắm. Công tử nhà giàu mà, tiền bạc tiêu pha xả láng lắm không như – … – nói đến đây rồi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của anh Long trổ làm nó cứng cả họng lại.
– Không như gì? – anh Long bẻ khớp tay, gằn giọng.
– Khô… không… e… em nhầm em nhầm…
Tôi với Linh cùng phá lên cười. Trong khi đó thì Hoàng Yến lại cúi đầu trầm ngâm, tỏ vẻ lo lắng:
– Còn có cả người theo dõi nữa, thật là quá quắt mà. – nàng bậm môi, nét mặt chuyển sang giận dữ.
Tôi cũng như sực nhớ ra điều gì đó, vội hỏi thanh niên kia:
– Chú bảo có người theo dõi hai bọn anh mà, gặp nhau thế này bọn nó biết thì sao?
Trái với sự quan ngại của tôi, cu cậu mỉm cười như chẳng hề quan tâm đến vấn đề tôi vừa nêu ra:
– Anh yên tâm đi. Tuy bọn nó đông, nhưng chỉ có ba bốn thằng là rảnh thôi. Còn đâu tầm này chắc đang đi học về chứ không đi theo được đâu. Còn mấy thằng hồi nãy thì do thằng Luân nay xử được anh nên đãi bọn nó lên Vĩnh Yên rồi, chúng nõ cũng chán cái việc rình rập lắm, nên chẳng thằng nào ngu mà quay lại đâu.
– Vậy chú không phải đi cùng à?
– Em bảo là bị ông già gọi về có việ – …
“Đét…” Chưa nói xong câu nó đã bị anh Long giáng cho một phát vả. May mà đỡ được.
– Ai cho mày gọi bố mẹ kiểu ấy hả?
– Em xin lỗi, tại nói chuyện với mấy thằng ấy nên em bị nhiễm. Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Anh thông cảm.
– Vậy, hai người là… – tôi giơ ngón tay chỉ, ngơ ngác.
“Đét…” Chưa nói xong câu nó đã bị anh Long giáng cho một phát vả. May mà đỡ được.
– Ai cho mày gọi bố mẹ kiểu ấy hả?
– Em xin lỗi, tại nói chuyện với mấy thằng ấy nên em bị nhiễm. Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Anh thông cảm.
– Vậy, hai người là…? – tôi giơ ngón tay chỉ, ngơ ngác.
– Ừ, anh em ruột… – anh Long đáp cụt lủn rồi tu ngay chai nước cạnh đó như thể cho đỡ bực.
Anh Vinh hắng giọng cho mọi người giữ trật tự lại rồi nhẹ giọng:
– Chính ra là bọn anh không định cho chú biết đâu cho kế hoach dễ thành. Việc cô bé này cắt đứt quan hệ với chú sẽ làm cho thằng kia vui mừng dẫn đến lộ sơ hở để có thể ta có thể tận dụng được. Những tưởng chú thế nào, ai dè lụy tình bỏ bố ra nên phải nói ra để tránh trường hợp xấu nhất. Giờ thì chẳng còn chuyện gì bí mật nữa, nên anh cũng đưa ra luôn. Vụ này thì anh không tiện ra mặt. Tuy nhiên, anh sẽ lo liệu để chú mày không phải chịu gì từ phía bọn đàn anh nó cả. Thằng Tũn sẽ vẫn đảm nhiệm việc tay trong, có gì sẽ báo ngay cho chú để tiện đường lo liệu. Nếu có đánh nhau to, thì cứ bàn với thằng Long mà tiến hành. Còn hai đứa – anh nói tôi và Hoàng Yến – Sau hôm nay vẫn phải tiếp tục bơ mặc nhau như chư từng có cuộc gặp gỡ này. Thế nhé, giờ thì giải tán.
Có lẽ đã từ rất lâu rồi, cho đến hôm nay tôi với Hoàng Yến mới lại được đi chung như vậy. Những tia nắng nhạt màu của trời đông lách mình qua những tầng mây dày, le lói buông xuống mặt đất. Từng cơn gió thi thoảng thổi qua, khẽ vờn nhẹ lên hai tà áo khoác đồng phục Yên Lạc đang đi cùng nhau trên đường.
Để mặt hướng thẳng, tôi lén đưa mắt nhìn nàng mà con tim rung lên xao xuyến. Ai mà tin được cơ chứ. Chỉ mới đây thôi tôi vẫn còn đinh ninh rằng chẳng còn cơ hội nào cho mình nữa. Đâu ngờ… Quả là ông trời thật khéo đùa cợt người ta mà.
– Cậu nghĩ gì mà vui thế?
Tôi giật thót, cất ngay cái bản mặt đang cười nhăn nhở của mình mà ngượng ngùng cười.
– Không có gì đâu. Hì hì…
– Có thật không đấy?
– Tại tớ… cứ nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ cậu và tớ… bọn mình sẽ chẳng còn được nói chuyện với nhau nữa…
Hoàng Yến cũng trầm ngâm, khẽ mỉm cười mà đôi mắt nhìn xa xăm:
– Tớ xin lỗi. Thật ra tớ cũng không muốn vậy đâu…
– Ấy đừng hiểu như vậy, không phải tớ có ý trách cứ gì cậu đâu…
Nàng bỗng chuyển ánh nhìn sang tôi, làm tôi nóng bừng mặt, phải vội quay đi hướng khác.
– Nghĩa còn đau nữa không?
Có nên làm nũng không nhỉ? Trước giờ tuy tiếp xúc, cũng như nói chuyện với Hoàng Yến rất nhiều.Nhưng phải nói là chưa khi nào tôi thấy nàng lo lắng đến mức hậu đậu như vậy cả.
– Nghĩa…?
Nghĩ là làm, tôi đưa tay lên bấu vai, khẽ nhăn mặt lại.
– Tớ còn… đau lắm…
– Sao có thể quá đáng vậy chứ? – nàng bặm môi.
– Không sao đâu. – tôi cười.
– Vậy mà không sao được à?
– Miễn sao… – tôi gãi đầu – Cậu không ghét tớ là được rồi.
Bỗng dưng hai đứa thẹn thùng nhìn nhau rồi lại ngại ngùng quay đi chỗ khác.
Xúc cảm gì đây? Chớm ngại ngùng của tình yêu chăng? Hay đơn giản chỉ là sự quan tâm của những người bạn thân với nhau?
Tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết là thời gian của tôi được ở bên nàng cũng chẳng còn được bao lâu nữa, khi mà cái ngõ quen thuộc đã lấp ló đằng trước rồi.
– Ngày mai lại được bơ cậu tiếp rồi nhỉ? – Hoàng Yến thoáng cười buồn.
– Ừm… Nhưng chắc tớ sẽ cười tươi ấy chứ chẳng buồn đâu.
– Cấm! – nàng nghiêm mặt.
– Sao vậy?
– Cậu không được vui. Nếu bị cậu làm lộ ra thì công sức của mọi người tan biến luôn đấy.
– À ừ, tớ quên mất… tớ nhớ rồi…
– Vậy nhé… tớ về đây. Cậu nhớ phải cẩn thận nha.
– Yên tâm đi, tớ biết mà…
Vậy là mỗi đứa một ngả, cùng trao cho nhau ánh nhìn như có gì đó luyến tiếc mà không nỡ đạp xe đi.
Xe vừa lăn một mình được vài vòng là tôi liền quay lại, phóng thẳng vào trong ngõ.
Hoàng Yến đi mới được một đoạn ngắn, nghe thấy tiếng líp kêu đằng sau liền ngoảnh lại, ngạc nhiên thấy rõ khi người nàng nhìn thấy lại là tôi.
– Sao cậu đi đường này?
Tôi giả ngơ:
– Tớ chẳng biết, tự nhiên ngoặt vào.
– Đồ hâm!!! – nàng tủm tỉm.
– Hì hì…
Bỗng nhiên nàng lém lỉnh nhìn tôi:
– Lần này đi theo không khéo. Bị phát hiện rồi nhé.
– … – tôi đần mặt ra – Cậu biết sao? Những… lần trước…
Nàng làm mặt xấu, thè lưỡi nhìn tôi, đi vào sau cái cổng sắt cao to, trước khi quay lại nói:
– Không dưới tám lần…
Rồi chạy vào trọng nhà với nụ cười rạng rỡ, bỏ lại mình tôi bơ vơ đứng nhìn.