Phần 52
Đó là một khoảng thời gian dài, Hoàng Yến không nói với tôi một câu nào. Dù cho tôi đã hết lời giải thích. Nhưng nàng vẫn lặng im, như là bảo rằng tôi đang cố gắng trong vô vọng vậy.
Cứ hế lúc nào hai đứa gặp nhau là tôi lại được cho ăn bắp rang bơ ngập mồm dù chưa mở miệng ra nói được gì. Ngọc Mai biết điều ấy, nhưng ngoài ánh mắt thương cảm hướng về tôi, thì nàng khó có thể làm gì hơn.
Tuy vậy nàng luôn bên cạnh an ủi tôi.
” – Không sao đâu, cậu ấy chỉ hiểu nhầm thôi. Chắc qua nhanh ấy mà.”
Đôi khi, nàng nhận lấy lỗi về mình như là một cách san sẻ.
” – Một phần cũng do tớ nữa. Nếu hôm ấy tớ không lanh chanh mặc nó thì chắc chuyện không đến nỗi vậy đâu.”
Tất nhiên, tôi phản bác ngay. Nghe chẳng hợp lý chút nào cả.
Với cuộc sống, đôi khi trong cùng một việc, đau khổ và thất bại của người này vô tình lại thiết lập được một cơ hội mới cho kẻ khác. Khi mà tôi đang cố gắng hàn gắn lại vết nứt giữ tôi và Hoàng Yến. Thì cùng lúc đó ở một chiến tuyến khác, có một con người đang mừng như mở cờ trong bụng.
Vào một buổi sáng mùa đông rét mướt. Tầm khoảng tiết ba tiết bốn, Thằng Duy trong lớp cùng tôi đi vệ sinh. Vì bởi nhà trường chỉ có một cái wc ở tuốt cái góc gần sân bóng, cho nên con đường đi gửi tình vào cống của bọn tôi rất chi là xa xăm. Cho nên gặp tiết nào mà căng não quá anh em rủ nhau đi, coi như phần nào câu giờ cho nhanh hết tiết.
Hôm ấy tôi với thằng Duy cũng vậy. Khi đi qua sân bóng chuyền ở đầu đốc nhà A3 thì bọn tôi thấy có hai thằng đang lúi húi trong lán xe gần đó.
– Bọn kia đang làm gì thế nhỉ? – tôi huých tay thằng Duy.
– Chắc lại tháo hơi xe trêu nhau thôi mà, năm ngoái thắng Hoàng giáo sư lớp mình hôm nào chẳng bị bọn nó trêu kiểu ấy.
Tôi cười nhạt:
– Thế à?
– Mà mấy hôm nay trông mày nhợt nhạt sao ấy. Có chuyện gì à?
– Không. Chắc mày nhìn nhầm thôi.
Tôi cố tình chối bỏ đi câu nói của nó rồi đi thật nhanh vào trong lớp.
Tưởng vậy là thoát được. Nào ngờ đâu, lúc tan học về tôi lại nhận được một câu hỏi tương tự:
– Mấy hôm nay có chuyện gì sầu não à? – Linh vỗ vai, rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt như dò xét.
– Linh à?… Nay đi xe hay đi bộ thế?
– Không phải đánh trống lảng, hai người có chuyện gì vậy? Trông ai cũng thất tha thất thiểu.
Biết là không giấu được nữa, nên trên đường đi tôi vắn tắt kể hết cho nàng nghe.
Kết thúc câu chuyện tôi chỉ nhận được một cái thở dài cùng một cái lắc đầu ngao ngán:
– Haizz… Vậy thì chẳng trách được.
– Ừm…
– Thôi cố lên, tớ với cả anh Vinh thi thoảng cũng giận nhau lắm. Nhưng mà cứ nghe anh ấy xin lỗi thì tớ lại xuôi xuôi liền. Cho nên là… Ơ… ơ…. Yến! Xe bị sao vậy?
Tôi bất thần nhìn ra, Hoàng Yến đang dắt chiếc xe mini đi qua chúng tôi với một cái bánh xe đằng sau đang xẹp lép.
Có vẻ Hoàng Yến định nói gì đó, nhưng ngẩng lên nhìn thấy tôi liền cúi xuống, lạnh lùng.
– Xe tớ thủng xăm thôi.
Rồi đi thẳng.
Linh nhìn tôi cảm thông. Tôi chào nàng rồi cũng đi vào trong lán của lớp mình.
Ra đên cổng, tìm được Hoàng Yến đang dừng xe, ngồi ở chỗ cái bàn tròn. Tôi đến gần, lúng túng không biết mở lời như thế nào.
– Xe Yến bị sao thế?
Nhận ra giọng tôi, nàng lặng thinh một chốc rồi từ tốn đáp:
– Xe tớ thủng xăm.
– Vậy… để tớ chở về cho.
– Xin lỗi. Tớ tự về được. – nàng trả lời lạnh lùng, vẫn không cả thèm quay lại.
Chẳng biết nói gì hơn nữa. Tôi chán nản cúi đầu xuống, mắt dán vào đôi giày của mình mà mông lung suy nghĩ.
– Ơ… Sao xe Yến hết hơi thế này?
Tôi giật mình. Thằng Luân, cái con người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này.
Nó cười khỉnh tôi một cái, rồi tiến đến cái xe như xem xét.
– Tớ không biết nữa, tự nhiên giờ nó hết hơi mất rồi.
Cái thái độ trả lời khác hẳn so với tôi hồi nãy. Không những thế, hình như Hoàng Yến còn thoáng cười với nó nữa.
Nó lại quay lại cái bánh xe, không quên nhìn đểu tôi một cái nữa.
– Chắc xe Yến bị thủng xăm rồi.
– Tớ cũng đoán vậy.
– Hay giờ vậy đi, Yến lấy xe tớ mà về, xe này tớ đem đi sửa cho.
– Ấy không cần đâu, vậy thì phiền cậu quá.
– Không có sao đâu. Chủ ý của tớ mà, Yến đừng ngại.
Nàng hơi đưa mắt nhẹ ra nhìn tôi, rồi gật đầu đồng ý:
– Vậy cảm ơn Luân nhiều nha.
Mặc dù họ còn nói với tôi nhiều nữa. Thế nhưng sau câu trả lời ấy, tôi đã có thể nhận ra được sự thừa thãi của mình ở đó. Bèn lặng lẽ đi sang chỗ khác để không gây ảnh hưởng. Và chợt nhận ra, ở một gốc cây không xa, Ngọc Mai đã chứng kiến tất cả, đang nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn nức lòng.
– Cậu… – nàng ngồi lên xe, đặt nhẹ tay lên vai tôi, thủ thỉ.
– Tớ không sao đâu. – tôi trả lời thật nhanh, tôi biết rõ câu hỏi nàng định nói, nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn nghe chút nào.
Rồi tôi đạp xe đi. Nói là nói vậy, chứ cả tôi và nàng đều biết giờ tôi đang thấy ra sao. Cả đoạn đường dài về nhà, hai đứa chỉ đi với nhau trong im nặng.
Trưa hôm ấy, tôi đã định bỏ bữa. Nhưng vì Ngọc Mai nói quá nên tôi đành và lấy lưng bát rồi bỏ lên phòng, khoá trái cửa lại rồi nằm vật ra giường.
Chưa bao giờ mà tôi có cái cảm giác này trong người, buồn tủi và hụt hẫng. Dù đã từng có lúc tôi nghĩ đến những tình huống kiểu như này, nhưng có lẽ chẳng bao giờ cái dòng suy nghĩ ấy lại hiện hữu hình ảnh của thằng Luân cả.
Tôi nằm đó, chẳng thể nào mà ngủ được. Cứ trằn trọc giở điện thoại ra, xem những tin nhắn của Hoàng Yến đã lưu trong máy mà lòng tôi buồn vô tả.
…
Có tiếng gõ cửa.
– Nghĩa ơi.
Là Ngọc Mai.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đến mở cửa. Nàng lách vào phòng, nhìn tôi chăm chú.
– S… sao vậy? – tôi bất giác hỏi.
– Mình… nói chuyện này được không? – Ngọc Mai đan hai bàn tay vào nhau, khẽ khàng hỏi.
– Ừm… Chuyện gì vậy. – tôi đáp cộc lốc, trong lòng tin chắc là nàng lại định an ủi tôi chuyện lúc sáng.
– Đi chơi điện tử đê.
Ngạc nhiên nhìn nàng như thể là tôi chưa nghe rõ vậy.
– Bọn mình đi chơi điện tử đi. – Ngọc Mai nhắc lại.
– Sao lại đi chơi điện tử.
– Tại tự nhiên tớ muốn đi thôi.
– Cậu lạ đời thật đấy. – tôi cười – Thế định chơi gì?
– Đột kích.
…
– Cái gì cơ? Mai muốn chơi đột kích? – cảm tưởng như nếu mà có thể, chắc mồm thằng Lịch ngoác được ra đến mang tai mất.
Hồi nãy tôi cũng vậy, đâu có thể tin được là đùng một cái bác nông dân hiền lành bên zing me lại đòi làm tay súng trong cf.
Bọn tôi đạp xe lên đến quán, đã thấy thằng Lịch ngồi đây từ lúc nào, xem chừng là trốn học. Bọn này năm cuối mà vẫn chơi kinh khủng. Mà cái thói đời thế mới lạ chứ, chúng nó cứ nghỉ học đi chơi triền miên mà học vẫn auto giỏi, còn tôi thì…
– Thôi. Giờ mấy ai chơi đột kích nữa. Qua chơi cái này này. – thằng Lịch nói rồi chỉ tay vào cái màn hình đang xám ngắt.
– Sao tao trông giông giống võ lâm thế? Thể loại ấy tao không thích đâu.
– Mày điên à, võ lâm xưa rồi. Đây là game mới về, tên là liên minh huyền thoại.
– Tên dài vãi ra. Thôi, tao chả ham.
Nói rồi tôi kéo Ngọc Mai ra hai máy trống cạnh nhau. Mấy thanh niên trong quán cứ phải gọi là dán hết mắt vào nàng như là thấy người nổi tiếng vậy. Một cô nữ sinh xinh xắn, đáng yêu đang tung tang trong quán net, đến tôi đi cùng còn thấy lạ huống chi là bọn nó.
Lần đầu chơi, có vẻ như nàng thực sự choáng ngợp khi trải nghiệm. Lại còn cứ ngơ ngơ ra khiến tôi cứ luôn miệng chỉ trỏ rồi hướng dẫn từng tí một.
– Không ổn rồi. Cậu mới chơi, không đánh ở máy chủ này được.
– Thế sao giờ? – nàng hỏi nhưng vẫn đang cầm súng bắn liên hồi – Ầy, sao bắn mãi mà nó không chết nhỉ.
Tôi phì cười, với tay bật nút tab lên.
“Wao… 2 31, cả một chiến tích kim tự tháp đấy.”
Tôi nén cười, ôn tồn bảo:
– Cậu phải căn tâm rồi nhể vào đầu ấy, chứ dí liền chuột thế không ăn thua đâu… A, hay tạo phòng AI nhỉ?
– Mả cũ chỉ sao ma lới làm vậy. – Ngọc Mai cười tươi rói.
Đàn zombie của đợt một vừa ra là nàng khóc thét lên vì sợ, chạy ra chỗ tôi đứng bấm nút cách liên tục để nhảy lên, người nàng ở ngoài cứ nhấp nha nhấp nhổm làm tôi buông cả chuột để ôm bụng cười.
Lúc này tôi như mới nhận ra, rằng tất cả chỉ là Ngọc Mai muốn giúp tôi quên đi nỗi buồn rồi vui lên thôi. Và có lẽ công sức của nàng không hoài phí rồi, nàng đã làm được điều đó, giờ đây tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chứ không rối như tơ vò như lúc trước nữa.
Tự nhiên tôi biết ơn nàng quá. Nhìn nàng, muốn nói ra câu cảm ơn nhưng cổ họng như có gì đó nghẹn lại, chẳng nói nên lời. Chỉ giữ lại ánh nhìn cảm kích đến nàng một hồi lâu.
Ngọc Mai vẫn ngồi đó xả hết băng này đến băng khác, trông rất chi là… bạo lực. Nhưng sao trong mắt tôi lúc ấy hình ảnh này lại quá đỗi dễ thương. Trong đầu tôi bừng lên một cảm giác khó tả.
Mặc dù không biết rõ đó là gì. Nhưng có lẽ, ngay lúc này… hình ảnh của Hoàng Yến cùng bao đau thương đã không còn trong tâm trí tôi nữa.