Phần 81
Hôm sau, Tuyết lại gọi điện:
– Anh T à, hôm nay Phương đi làm rồi đấy, nhưng trông nó gầy đi nhiều, nhìn thương lắm anh ạ.
– Ừ.
– Mấy hôm nay anh với nó có liên lạc gì không?
– Không, từ hôm đấy.
– Em hỏi chuyện nó nhưng nó chẳng trả lời, nên em mới hỏi anh, thôi để em vào hỏi han an ủi nó xem thế nào, có gì em sẽ gọi cho anh.
– Ừ, chào em.
Cảm xúc trong tôi lúc này là một thứ hỗn độn, tôi vừa thương em nhưng vẫn rất giận em, tôi không thể nào nuốt trôi cái nỗi đắng cay này. Mặc kệ, em đã gây ra thì em phải chịu, tôi sẽ không tha thứ, ít nhất là cho đến lúc này, em muốn ra sao thì ra.
Lại nhận được tin báo của Tuyết “Anh ơi, Phương nộp đơn xin chuyển sang bộ phận khác rồi đấy, chiều nay các sếp họp quý rồi sẽ quyết định anh ạ, ngay từ đầu nó xin chuyển thì có phải hay không, đằng này…”
Sau kỳ nghỉ ngắn, tôi trở lại với công việc, cũng đã quen dần với việc không nghĩ nhiều về em, đã đến lúc tôi phải vứt bỏ hình bóng em ra khỏi tâm trí mình, không thể tiếp tục những ngày u mê nữa…
Buổi tối hôm ấy, lúc đấy chắc cũng tầm 10h đêm, tôi cùng với mấy anh em công ty đang đi hát Karaoke ở Từ Sơn với đối tác thì thấy có điện thoại của Tuyết, định không nghe, nhưng đến cuộc thứ hai thì tôi bắt máy, nhưng không thấy đầu dây bên kia nói gì. Nghĩ là có chuyện gì đó tôi mới gọi lại:
– Tuyết hả, gọi anh có việc gì đấy.
– Anh T, anh đang ở đâu đấy?
– Anh đang ở Từ Sơn – Bắc Ninh, có chuyện gì không?
– Không anh ạ…
– Vậy anh tắt máy nhé, anh đang bận.
– Anh T… mình gặp nhau một chút được không?
– Bây giờ á? Muộn rồi mà.
– Em chỉ gặp anh một chút thôi, em có chuyện muốn nói.
Tôi nghe giọng Tuyết có vẻ như đang đi uống rượu, say rồi thì phải, nên tôi cũng không nỡ từ chối. Lúc đấy tôi cũng đang tây tây, rượu uống từ chiều, vào hát lại uống thêm bia nữa, tôi phải gọi taxi đi đến chỗ Tuyết.
Đó là một quán ăn nằm sâu tít trong ngõ, tôi đến thấy Tuyết đang ngồi một bàn trong góc, chai rượu rót ra mới uống được cỡ một chén.
– Hôm nay thất tình hay sao mà lại đi uống rượu thế này – Tôi mở lời.
– Em tưởng anh sẽ không đến chứ?
– Anh nghe giọng em thấy say say nên anh bắt taxi đến đấy, anh đâng đi uống rượu với bạn.
– Em cám ơn anh nhiều… Hôm nay em có một chuyện vui và một chuyện buôn.
– Thế nên đi uống rượu hả?
– Em đợi anh đến uống cùng em, có được không anh?
– Được, được…
Tuyết rót rượu ra chén, vừa rót vừa nói:
– Chuyện vui là hôm nay em đã được lên chức trưởng nhóm…
– Tốt quá, chúc mừng em.
Tôi chưa nói hết câu thì Tuyết đã tranh nói:
– Anh để em nói hết đã, chuyện vui là em mới lên chức trưởng nhóm, còn chuyện buồn là… cái Phương nó xin nghỉ làm rồi anh ạ.
Tôi hơi nhói trong tim, dẫu biết rằng chia tay, không còn quan tâm đến nhau nữa, sao mà khi Tuyết nhắc đến Phương, tôi lại đau lòng đến thế…
– Em buồn lắm anh ạ, nó nghỉ mà không thèm nói với em một tiếng, chắc nó ghét em lắm anh nhỉ?
– Nào, uống… rót nữa đi em – Tôi không muốn nghe mấy cái chuyện đó nữa.
Tuyết hôm nay đi liên hoan chắc là uống bia rồi nên cũng ngấm, chứ rượu có uống mấy đâu mà bắt đầu say mềm ra rồi, nói rất nhiều.
– Thôi, em say rồi đấy, để anh đưa em về nghỉ.
– Say sao được anh, bọn em dân kinh doanh uống rượu tốt lắm đấy.
– Ừ, anh biết, nhưng em mệt rồi về thôi.
Tôi dìu Tuyết ra taxi, ngồi trên xe mà người em mềm nhũn, em ngả người vào tôi, phả ra hơi thở đầy mùi rượu, tôi hít phải mà thấy say say… Cái mùi rượu bia lẫn với mùi nước hoa, hòa quện vào nhau, nhưng trên hết là mùi cơ thể người con gái, có một sức hút khó có thể cưỡng lại.
Đồng chí lái xe hỏi:
– Đi đâu anh ơi?
– Cho anh về Khu đô thị Việt Hưng…
Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng đặt Tuyết nằm lên cái giường ngủ của tôi, tính ra thì Tuyết là người con gái thứ hai được nằm trên cái giường ấy, người đầu tiên là Phương. Tôi ra ngoài hút thuốc, mọi việc tối nay diễn ra quá nhanh, hoàn toàn không nằm trong dự tính của tôi, có lẽ Tuyết đã quá say rồi…
Tôi nằm vật ra ghế sô pha suy nghĩ, và lại nhớ tới Phương, nửa tháng rồi không gặp, chẳng biết bây giờ em ra sao, em đã xin nghỉ làm, có lúc nào em nhớ tới tôi không???