Phần 80
Thế là hết, hết thật. Bao nhiêu tin yêu tôi gửi nơi em giờ đây tan biến, tôi không thể ngờ mình lại rơi vào trường hợp bẽ bàng như lúc này.
Tôi đã rất tin em, và hoàn toàn tin vào bản thân mình, để bây giờ đây em chơi tôi một vố thật đau. Dẫu biết rằng hoàn cảnh khiến cho em khó có thể cưỡng lại, nhưng ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng ra người phản bội tôi lại có thể là em.
Nhìn em tất tưởi khoác ba lô vừa chạy đi vừa khóc, tôi cũng thương em lắm, nhưng càng nghĩ tôi lại càng đau, tôi yêu em và trao cho em nhiều tin yêu đến thế kia mà, tại sao? Tại sao?
Tôi chìm trong cơn say, nhưng suy cho cùng tôi chỉ có thể tự trách mình thôi. Tôi đã quá tự tin, tự cao, tự đại, tôi tin tình yêu tôi dành cho em dù ở xa đến mấy cũng sẽ đủ mạnh để khiến cho em dựa vào, để không thứ gì có thể lay chuyển được em, nhưng tôi đã lầm.
Cuộc đời thật nhiều cám dỗ, một lần nữa tôi lại đau khổ vì tình. Tôi quyết định sẽ không gặp lại em nữa, mà em cũng chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện giải thích cơ mà.
Tôi lên công trình, ở lỳ trên đấy và lao đầu vào công việc, chỉ có thế tôi mới quên được nỗi buồn đau, và quên… được em.
Có 3 ngày nghỉ phép, tôi chẳng biết đi đâu. Anh em rủ đi Đà Nẵng nhưng tôi cũng chẳng thiết, tôi ở nhà uống rượu…
Tuyết gọi điện, mãi tôi mới nhấc máy:
– A lô, anh T à.
– Ừ.
– Anh ốm à, sao nghe giọng anh khác thế?
– Không, anh không ốm.
– Anh với cái Phương có chuyện gì à?
– Cũng có một chút chuyện.
– Vâng, mấy hôm nay Phương xin nghỉ phép báo ốm, em gọi điện thì nó bảo mệt, nó khóc nhiều lắm…
– Thế à?
– Vâng, có chuyện gì thế anh? Nếu chuyện anh với Phương mà do em thì cho em xin lỗi nhé, em không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy đâu anh ạ.
– Không phải tại em đâu.
Tôi nằm ở nhà cả một ngày, đầu đau như búa bổ nhưng cứ nhắm mắt vào thì hình ảnh Phương tươi cười lại hiện ra, cả hình ảnh cái hộp bao cao su nữa cứ lởn vởn trong đầu. Cứ thế này thì cái đầu tôi nổ tung mất, không được, tôi nhắn cho Tuyết:
“Anh em mình gặp nhau được không? Quán cũ nhé”.
Tôi muốn gặp Tuyết để hỏi cho ra nhẽ một vài vấn đề, chứ không thể để mọi chuyện xảy ra chóng vánh và đơn giản vậy được.
Khi đến quán thì Tuyết cũng đến rồi, vẫn quán cũ và chỗ cũ, hôm nay trông Tuyết còn xinh hơn trước, đ. M định câu zai hay sao mà ăn mặc sexy thế cơ chứ.
– Anh với Phương có chuyện rồi đúng không? Trông anh phờ phạc lắm.
– Bọn anh cãi nhau.
– Có phải hôm bọn em đi Quảnh Ninh về không anh?
– Ừ.
– Em xin lỗi khi lại hỏi chuyện riêng của hai người nhưng…
– Không sao đâu – Tôi ngắt lời Tuyết.
– Tại em thấy Phương nó xin nghỉ, gọi điện thì nó chỉ khóc thôi, hỏi gì nó cũng không nói.
– Ừ, cảm ơn em quan tâm, nhưng lỗi không phải do em đâu, bọn anh cãi nhau vì Phương và thằng Chí.
– Sao anh? Anh bảo sao?
– Cái đêm ở Quảng Ninh, em không có ở đấy đúng không?
– Vâng.
– Thế lúc liên hoan thì Phương về trước đúng không?
– Vâng ạ, Phương kêu mệt nên về trước, bọn em ở lại lúc tan cuộc em với cái Huệ về phòng nhưng gọi mãi không thấy Phương mở cửa, nên bọn em về nhà em.
– Thế lúc đấy thằng Chí về chưa?
– Anh Chí chưa, anh vẫn uống rượu với mấy anh ở huyện, xong còn đi hát nữa, nhưng bọn em không đi.
– Nhưng đêm đó em không có ở đấy, Phương với cả thằng Chí…
Tuyết tỏ ra bàng hoàng:
– Anh nói sao? Hai người ấy… không thể nào, em không tin Phương làm thế đâu anh ạ, anh đã tìm hiểu kỹ chưa?
– Anh có bằng chứng.
– Thật à, trời đất, em không thể ngờ con Phương lại to gan đến thế.
– Ưhm.
– Đấy, em đã bảo anh ngay từ đầu rồi, anh phải nghe em chứ, anh phải gây áp lực lên nó, tách nó ra khỏi cái lão Chí kia.
Tôi lặng im, đốt thuốc và lại nghe Tuyết:
– Hôm đấy em chẳng bảo anh anh không nhớ à, cái Phương nó xin sang bên bộ phận khác là xong, vừa tránh được ông Chí, vừa không phải đi công tác, anh đỡ phải lo lắng, mà lương vẫn cao, có khi còn hơn lương bên này.
– Anh định sau chuyến công tác Quảng Ninh về sẽ nói với Phương, nhưng muộn rồi…