Phần 42
Cái công trình tôi làm nó nằm ngay sát cái cổng làng luôn, đây chắc là làng của cô bé Duyên tôi mới gặp trên xe buýt, phía trong công trình ngăn cách với làng bởi một ruộng rau to, chủ yếu là rau muống với rau mùi tàu người dân trồng rồi đem ra chợ bán.
Thời gian chủ yếu tôi vẫn làm trên công ty, thỉnh thoảng mới xuống công trường những lúc cần nghiệm thu. Sáng nay thấy thằng Đức gọi bảo anh làm giúp em tập hồ sơ để trưa em tranh thủ mang đi ký, gấp quá rồi. Mới 11h đã thấy nheo nhéo anh ơi xong chưa?
– Xong rồi.
– Anh cầm phi qua giúp em được không?
– Trưa rồi anh đã ăn cơm đâu.
– Anh xuống đi, em phi lên anh em mình gặp nhau ở dốc Thạch bàn, xong em mời anh ăn trưa.
Cũng bởi vì công việc chung lên tôi đồng ý, giữa trưa nắng xách xe đi. Trời nắng chang chang, vi vu trên đường đê đến gần dốc Thạch Bàn đang xuống dốc để ý xem thằng Đức đâu thì nghe cái rầm, ngoảnh ra đã thấy hai con xe máy húc vào nhau, người thì nằm quay đơ, mà kia rõ ràng là thằng Đức béo rồi.
Tôi đến nơi, nó lồm cồm bò dậy, may không sao nó giải thích luôn:
– Mải nhìn xem anh đâu em đâm mẹ vào cái bà đang xuống dốc.
– Bà ý đâu? – Tôi hỏi rồi tìm quanh.
May quá người ta không sao do bị ngã vào lùm cây, đội mũ bảo hiểm bịt khẩu trang mặc áo chống nắng kín mít.
– Chị ơi chị có sao không?
Hỏi mấy câu không thấy trả lời, thằng Đức cuống cà kê lên:
– Anh ơi làm thế nào bây giờ?
– Mày bế người ta vào trạm y tế kia ngay.
Thằng Đức phăm phăm bế người này vào trạm y tế ngay gần dưới dốc, phải nói con mụ này béo phết, mông mẩy căng, chắc cũng không già lắm, tôi dắt cả con xe wave bị xước xát vào sân luôn, thấy thằng Đức phi ra mặt tái nhợt:
Con bé nó bị ngất anh ah, thấy y tá bảo không sao, đang kiểm tra…
– Mày cần đi thì cầm hồ sơ đi luôn đi cho được việc, để anh ở đây lo cho, có gì anh a lô…
– Vâng, anh giúp em, có gì a lô em…
Đây là do công việc nên tôi mới bảo nó đi trước, chứ không phải vì ở trong kia là một em mà tôi làm thế đâu, tính tôi người của công việc quen rồi mà.
Ngồi trong phòng chờ 1 lát thì chị y tá ra hỏi:
– Anh là người gây tai nạn cho cô bé ah? Hay thế nào?
– Không, tôi đi đường gặp tai nạn nên đưa vào đây thôi, thằng gây tai nạn nó chạy rồi, mà em nó có sao không chị?
– Xây xát nhẹ, chắc sợ quá choáng nên ngất, nghỉ một tí rồi tỉnh, cám ơn anh, anh có thể đi được rồi, cô bé không sao đâu.
Tôi cũng định ra lấy xe đi về nhưng nghĩ thế nào quay lại.
– Tôi chờ 1 tí xem cô bé thế nào rồi về cũng được, tôi cũng không vội.
– Vâng tùy anh.
Rót cốc nước lọc tự ngồi uống, nghe loáng thoáng bên trong:
– Em tỉnh rồi hả, có một anh đưa em vào đây, anh ý vẫn đang ngồi ngoài kia kìa.
Chẳng thấy trả lời tôi đứng dậy bước vào, nhìn mái tóc dáng người thấy quen quen.
Cô bé ngẩng mặt lên hai mắt vẫn ngân ngấn nước:
– Anh T, em Duyên mà.
À thì ra là em Duyên hôm gặp trên xe buýt, thế này thì đúng là có Duyên thật rồi…
Tôi ân cần hỏi han ngay:
– Có sao không em, có bị đau ở đâu không?
– Em chỉ bị xước một tí ở chân thôi anh ah.
– Uh, không sao là tốt rồi, cái thằng nó đâm vào em nó chạy rồi.
– Thế hả anh? May quá lại gặp anh, em cám ơn anh nhiều.
– Có gì đâu em, thấy người gặp nạn thì phải giúp thôi mà.
Tôi ngồi nói chuyện hỏi han dăm ba câu, thấy em có vẻ cũng đau đấy chứ không chỉ xây xước chảy máu đơn thuần, tôi bảo:
– Em cứ nghỉ một tí đi, nếu lát không đi xe về được anh sẽ đưa về.
Thấy em ngập ngừng tôi tiếp:
– Em không phải ngại, đằng nào anh cũng xuống công trình mà, xe máy của em không sao, cứ gửi ở đây tí anh bảo mấy cậu ở công trường mang về cho.
Em có vẻ vẫn ngại ngùng e dè, tôi liền rút card đưa em xem:
– Đây em xem đi, không sợ mất xe đâu.
– Em cảm ơn anh, thôi em không phiền anh nữa, lát em tự đi về được anh ah.
Em nói vậy tôi cũng chẳng nài nỉ thêm, tôi bảo:
– Em đi về được thì tốt, có gì cứ a lô cho anh nhé, giúp được gì anh sẵn sàng, hàng xóm mà.
– Vâng em cảm ơn anh.
Vẫn đôi mắt long lanh ngấn lệ ngước lên nhìn tôi đầy âu yếm…