Phần 36
Buổi tối sau khi cả công ty ăn cơm dưới tầng 1 xong rồi chia ra mấy nhóm đi chơi, các lãnh đạo, đám chị em và gia đình thì đi hát Karaoke, có mấy chú thanh niên chưa vợ thì rủ nhau theo mấy bác xe ôm đi massage rồi làm cái gì nữa thì không rõ, tôi đáng ra ở trong cái hội này nhưng có em bên cạnh nên chẳng thể đi đâu được, tôi cùng em đi ra biển rồi thuê xe đạp đôi đi dạo phố.
Cái thị xã này đường phố cũng sạch đẹp, cùng em cong mông lên đạp xe đón gió biển thổi vào thật sảng khoái. Em ngồi trước cầm lái nên tôi ngồi sau thỏa sức lúc thì ngắm mông đít em lúc thì ngắm gái bên đường, đúng là bãi biển du lịch có khác, các em gái ăn mặc cứ gọi là không thể mát mẻ hơn, tôi nghĩ thầm trong bụng may quá mình không ngồi trước, nếu không thì đã lấy đầu kiểm tra độ cứng mấy cái cột điện ven đường từ lâu rồi.
Đạp xe đến gần cuối con đường to nghe chừng cũng đã mỏi chân, tôi dắt xe vào trong bờ cát hai đứa ngồi bên nhau nghe sóng vỗ rì rào.
– Đạp xe như này thích anh nhỉ?
– Cũng thích, nhưng chẳng được ôm, hì hì.
– Chỉ thế là nhanh, mà này em còn chưa hỏi tội cái vụ hôm sinh nhật anh Q đâu đấy nhá.
– Vụ nào? Sao anh không nhớ gì nhỉ? Tôi giả vờ ngây ngô.
– Cái hôm đi SN anh Q ý, anh say em phải đèo anh về mà.
– Thế ah? Hôm đấy làm sao?
– Anh liều lắm nhá, hôm đấy ai cho ôm người ta.
– Chắc là em cho anh mới dám, hôm đấy anh ôm em ah?
– Ôm chặt làm em suýt không thở được nữa…
Tôi vòng tay qua ôm em vào trong lòng, em ngả vào ngực tôi hai đứa cùng nhìn ra phía biển, giọng em nhẹ nhàng:
– Hôm đấy, ban đầu thấy anh say rồi em cũng lo lo, anh lên xe mà ngồi tít phía sau em chỉ sợ anh ngã thôi nên mới bảo anh ngồi xích lên, ai ngờ anh ôm luôn làm cho người ta mới đầu thấy kỳ kỳ thế nào ý…
– Thế về sau không kỳ nữa ah? – Tôi hỏi.
– Về sau em cũng thấy cảm giác lạ lắm, thấy thích thích…
– Á àh, biết rồi nhá, ghê đây.
Em vênh mặt lên rồi chu mỏ:
– Biết gì?
– Biết là em thích anh từ lâu chứ còn gì nữa.
– Hứ, đừng có mà tưởng bở…
Nhìn cái môi em cong lên tôi chẳng giữ được bình tĩnh ngửa em ra mà hôn luôn, môi em ngay lập tức dính chặt môi tôi, hai đứa cứ thế mút lưỡi nhau, mắt em thì nhắm nghiền, phải nói em Trà là người rất dễ bị kích thích, tôi chỉ hôn rồi liếm tai, bàn tay thám hiểm quanh bụng và bên ngoài ngực thôi mà người em đã nóng lên phừng phừng, quằn quại rên la nghe chừng sắp không chịu nổi, thế này mà tôi cho con chim vừa to vừa cứng của tôi vào trong bướm em thì không biết còn như thế nào nữa.
Vừa hành động vừa nghĩ ngợi bao cái đen tối nhưng tôi vẫn kịp mở mắt ra để ý cái xe đạp, mải hôn nhau nhắm tịt hết mắt lại có chú nghiện nào đi qua nhấc đi thì có mà đền ốm, tôi thì thào:
– Em ơi.
– Dạ…
– Xe đạp đâu rồi…
Em hốt hoảng rời ngay môi ra mắt đảo quanh tìm kiếm, thấy cái xe đạp vẫn sờ sờ trước mặt em mới thở phào rồi nghiến răng mắng yêu:
– Hừ, làm em hết cả hồn… tụt hết cả hứng rồi đây này.
– Để anh kéo lên cho.
– Ghét thế chứ…
Hai đứa dắt xe và đi dọc bờ cát, những con sóng vẫn âm thầm nối đuôi nhau rì rào không dứt, trên trời cao là những vì sao lấp lánh tạo thành những chòm sao mang thông điệp tình yêu. Tôi dừng xe lại đứng ôm em cùng nhìn ra phía biển, đôi mắt em long lanh như những vì sao trên trời kia, ẩn dưới hàng mi cong gợi cảm, trông em ngây thơ và đáng yêu như thủy thủ mặt trăng trong phim hoạt hình. Nắm chặt tay tôi em thủ thỉ:
– Anh à.
– Ơi.
– Anh hát cho em nghe đi.
– Em thích nghe bài gì?
– Bài gì cũng được.
Tôi tính hát cho em nghe bài “Con chim non” vì chiều nay em đã bóp chim tôi nhưng ngại em lại so sánh tôi với Xuân Mai nên đành chuyển qua bài khác.
– Anh sẽ hát cho em nghe bài này em đoán xem bài gì nhé.
– Vâng…
‘… Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa.
Bọt tràn theo từng làn gió đưa.
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta.
Vượt ngàn hải lý cũng không xa…
… Trăng nhô lên cao trăng gác trên đầu núi.
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới.
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ.
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ… ‘
Nghe tôi hát em xúc động quá mà chẳng nói lên lời, hai mắt long lanh ngấn lệ, quả thực hát bài đó trong khung cảnh lãng mạn như thế này cũng khiến cho tâm hồn tôi còn đang bay bổng huống gì em, thấy em đơ người tôi hỏi:
– Em ơi sao thế?
– Anh hát làm em xúc động quá.
– Anh tưởng em bị trúng gió.
– Hì hì, trúng gió từ anh thôi.
Rồi em vòng tay qua ôm lấy tôi thủ thỉ:
– Anh ơi, mai lại phải về rồi… chán nhỉ… em chỉ thích được mãi như thế này…
Nghe em nói mà thấy… thương, thật tình ai mà chẳng muốn như thế, chơi bời nhảy múa không phải suy nghĩ gì, hết ăn lại tắm rồi lại ăn, còn được hôn, được kích thích cho đê hết cả mê thì ai không ham không phải con người, tôi bảo:
– Hay anh em mình kiếm cái đàn ở lại đây hát rong kiếm sống, tối nào cũng được đi dạo biển.
– Hì, trí tượng tượng của anh phong phú thật.
– Thì em muốn như thế này mãi mà.
Em ngây thơ nói ra cái suy nghĩ giống hệt tôi:
– Cứ nghĩ đến mai phải về là em thấy buồn buồn thế nào ý.
– Đó là cảm giác nhớ nhung và tiếc nuối em ah.
– Vâng…
Cái thị xã nhỏ bé này ghi dấu những kỷ niệm đầu tiên của chúng tôi, đó là những buổi bên nhau tắm biển trong ánh nắng chiều cho đến khi hoàng hôn vụt tắt, những lần đạp xe rong ruổi trên các con đường, những đêm lang thang trên bãi cát dài, trong tiếng rì rầm sóng vỗ, những nụ hôn bỏng cháy ngọt ngào và cả mặn chát vị nước biển. Tôi thực sự đang sống lại trong một tình yêu mới, em đã mang đến thổi vào tôi một luồng gió đầy bí ẩn, hồn nhiên và cuồng nhiệt.