Phần 63
Sau đó thì họ đề nghị liên thủ đến diệt Huyền Vũ, nhưng ai tấn công đầu tiên, thì Đường nào cũng né, thành ra bế tắc… nên cuộc họp chuyển sang chủ đề khác, chủ yếu thỏa thuận giao dịch với nhau thôi, nhưng quả nhiên khi có thù chung, thì mọi lợi ích cá nhân đều dễ được dẹp bỏ…
Tuy nhiên tôi để ý thấy lão Long quả nhiên đã có chủ ý riêng, bên Chu Tước Đường thì Tiểu Yến có vẻ nhường nhịn nghe lời. Nhưng rất dịu dàng khéo léo từ chối mọi bất lợi cho Chu Tước Đường, khiến tôi cảm thấy có lẽ từ đây Chu Tước không còn cam tâm làm kẻ ở dưới nữa, đã bắt đầu có hướng đi riêng…
Bằng chứng nhất là cái thư Tiểu Yến để lại cho tôi đêm đó, tôi khẳng định rằng Tiểu Yến là ứng viên của Chu Tước Đường. Và cô ấy phải thắng cho bằng được, thì kẻ đứng sau giật dây Chu Tước Đường rất nguy hiểm…
Và tại sao không sớm cũng không muộn, thì Đường chủ Chu Tước chủ về dĩ hòa, vi quý như chị Hương của tôi lại rút lui ra sau hậu trường. Để cho Tiểu Yến đứng thế chân vụ đó… Liệu đây có phải là một vụ “buông màn nhiếp chính” của chị, đứng đằng sau để điều khiển. Hoặc chị Hương của tôi nghỉ sinh con thật?
Tất cả cũng chỉ là lời nói từ một phía của họ, tôi đã gặp lại chị Hương kể ngày đó nữa đâu, liệu họ có giết chị ấy đi không? Có thể lắm chứ… vì cái Thiên Địa Hội bí ẩn kia khá ghê gớm, chỗ nào cũng thò tay vào được…
Lại cái chuyện bang hội miền Trung co cụm lại, cũng không sớm dựng tin lão Vũ kia đội mả chui lên, muộn cũng không dựng tin lên. Mà đợi gần ngày thi đấu mới bắt đầu bày trò, nên kẻ chơi ván cờ này khá cao thâm. Mà ai sẽ có lợi trong vụ này nhất nhỉ, phải chỉ có một nhân vật đáng nghi thôi…
Đó là Hạo Thiên thì phải, bởi vì muốn dẹp chuyện này của Huyền Vũ, thì ba đường còn lại phải liên thủ, mà như thế kiểu gì thì kiểu. Bên nào cũng có thương vong hết, nếu Huyền Vũ tan vỡ, thì sinh ra thù hận các đường còn lại…
Lão Thiên ấy chẳng phải một tay sẽ bình định miền Trung, lập ra một căn cứ phân đôi Nam Bắc, đòn này khiến cho lão Trùm cũng khốn đốn, và cái tập đoàn tội ác này cũng thay chủ mới, đó chính là lão Thiên ấy, tôi đã thấy lão có vẻ ngụy quân tử rồi, việc Tiểu Tinh Tinh phải con lão hay không còn là dấu chấm hỏi…
Bởi vì phụ tử tình thâm, nếu là tôi thì có cam tâm để con gái bị như vậy không? Trong khi Tiểu Tinh Tinh vẫn đi học, thì bắt cóc cô ấy cũng không quá khó, thậm chí có thể lợi dụng tôi, để điều Tiểu Tinh Tinh đi ra chỗ dễ hành sự hơn, cho nên càng ngày, tôi càng cảm thấy lão Thiên ấy, không có giống một người cha… Nhưng mà chú Bạch cũng chưa chắc phải là cha đẻ. Như thế ai mới là cha đẻ của Tiểu Tinh Tinh của tôi…
Tôi cũng không ngừng nghĩ ngợi đại cục, tận đến khi tôi và chú Bạch trở về đến nhà, chú gọi tôi vào phòng đọc sách và hỏi:
– Khi ở Bạch Hổ Đường con đưa ra ý kiến đó, nhất định là con đã có đối sách rồi, cho nên có thể cho chú biết được không? Hay là hai chúng ta cùng viết ra tay nhé, rồi xem ý kiến có trùng nhau không?
– Dạ được thưa chú…
Tôi và chú quay đi cùng viết, lát sau thì quay lại đối diện với nhau, chú Bạch bảo tôi rằng:
– Giờ con chú chú xem ý kiến của con trước đi!
– Dạ thưa chú! Đây là chủ ý con muốn…
Tôi giơ tay của tôi ra, ở đó tôi đã viết sẵn mấy chữ: “… tạo nội chiến ở Huyến Vũ…”, thì chú bật cười vỗ vai tôi và bảo:
– Qua nhiên người hiểu ta chỉ có con thôi… con giai ạ…
Nói rồi chú bảo tôi giơ bàn tay có chữ ra cho tôi xem ở đó có hai chữ: “Nội chiến”, quả đúng như suy nghĩ của tôi, ung nhọt ở đâu thì cắt ở đó. Huyền Vũ gây chuyện thì phải để cho Huyền Vũ tự dẹp đi, nếu mang người ngoài đường không thuộc Huyền Vũ đến can thiệp, thì ắt chỉ gây ra oán thù, và kẻ khác sẽ được lợi…
Chú Bạch thấy tôi nói đúng ý nên vui vẻ nói tiếp:
– Ý của lão Long trong cuộc họp là muốn tất cả cùng đánh Huyền Vũ, thì sau này anh em miền Trung, sẽ không thể đồng thời trả thù cả ba Đường, dĩ nhiên Huyền Vũ sẽ bị diệt hẳn. Nhưng thế lực còn lại là Thanh Long và Bạch Hổ sẽ phải đấu nhau, không hổ nào muốn ở mãi một núi cả… Hơn nữa Chu Tước giờ bắt đầu có ý riêng, nên không ngẫu nhiên có chức phó Đường Chủ mới tinh như vậy. Con bé Yến Yến từ ngày có mặt ở Hoa Cát, nó đã tỏ ra thông minh lanh lợi, hẳn không phải kẻ tầm thường. Hơn nữa chú nghĩ sự tồn tại của mấy đường sắp kết thúc, ông Trùm đã không còn muốn để chúng ta tự do tự tại như này… sắp tới sẽ có một cuộc thay máu khốc liệt rồi…
– Vậy phải làm sao thưa chú?
Tôi liền hỏi ý chú Bạch, xem chủ ý của chú ấy ra sao mà liệu bề hành sự, vì xem ra cục diện này đang bắt đầu trở nên bất ổn, dù sao thì tôi cũng xem chú có nhận ra tôi là kẻ tay trong bất đắc dĩ cho lão Trùm không?
Tuy nhiên tôi cũng thấy mừng, bởi vì anh hùng thời loạn mới thành nghiệp. Loạn thế tạo anh hùng là đương nhiên, đây cũng là cơ hội cho tôi tự tạo dựng thanh thế dần dần, chứ cứ hòa bình yên ổn, thì một cơ hội nhỏ nhất tôi cũng không thể có…
Đúng lúc chú Bạch lại chậm rãi nói tiếp:
– Tiền, quyền lực ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng muốn đổ máu, thường chỉ chờ kẻ khác đổ máu, còn bản thân thì hốt bạc. Nên lão Long mang tiếng là muốn đánh, thật ra lão ta muốn chúng ta đánh trước, nhưng việc này phàm ai đánh trước cũng đều bất lợi cả, chỉ có một cách để Huyền Vũ tự diệt, nên con hãy tranh thủ cơ hội này, mà tự đi khẳng định bản thân đi… Những chuyện đã qua cũng đủ cho con trưởng thành rồi, giờ nên thể hiện bản thân đi. Hãy nhớ cơ hội tự do mình giành lấy…
– Vâng chú con sẽ nhất định cố gắng!
Tôi đáp lời như vậy cho chú vui, cũng là phải chớp lấy cơ hội này, bởi để có thể gây nội loạn tại Huyền Vũ tôi biết tôi cần ai rồi. Năm xưa vụ huyết nhục của Di Di để em ấy bị hiếp oan uổng, nhưng tôi đã tha cho thằng Thà Béo, hắn nợ tôi một ân tình. Và chỉ có hắn mới làm nên chuyện ở Huyền Vũ mà thôi, nên tôi tính đi tìm hai thằng đệ là Doanh Thái Tử và Cu Sủn bàn chuyện hành sự…
Nên mấy hôm sau vào buổi tối, khi Tiểu Tinh Tinh ngủ say, thì tôi qua bên chỗ Cu Sủn, từ ngày hai thằng này đi với nhau đâm hợp cạ. Mà nhất là tuy tôi là Tổng Tài hữu danh vô thực, nhưng cũng có chút uy, để tạo dựng sân chơi cho hai thằng đệ ruột…
Nên đám anh em xã hội tại Hà Thành cũng nể bọn chúng, cửa làm ăn ngày một rộng. Chưa kể thằng Doanh Thái Tử rất rành mảng tuyển gái, nó làm tốt từ hồi còn là đệ của chị Hương. Nên chúng nó đã sớm tạo dựng được một số lượng anh em kha khá theo ý tôi…
Nhưng để tránh bị chú ý tôi không đi xe của mình đến, mà chỉ xe ôm đến cái Bar Đại Đồng ở phố Thái Thịnh, nơi đại bản doanh mới của chúng nó. Thường ngày tôi cứ com lê cà vạt, ngồi xe ôtô sang che mắt thế gian… Giờ đây mặc đồ bụi phủi, tôi lại thấy thoải mái, cứ như là giờ tôi mới được trở về chính tôi vậy…
Đột nhiên tôi nảy ra một ý, tôi muốn “vi hành” một cách thật âm thầm xem sao, để xem hai thằng em này kiếm ăn như nào, nên đã không báo cho chúng nó biết tôi đến. Tháng ngày trước thi thoảng tôi mới hẹn chúng, thì đều ra nơi khác tụ tập để hỏi han, hoặc cho người hỏi thăm tin tức hai đứa, chứ tôi chưa lần nào thân chinh đến đại bản doanh mới của hai thằng em ấy…
Cho nên để mà nói sau trận chiến Tam Đảo, số lần anh em tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi đi bộ lặng lẽ đến quán Bar một mình. Lúc này đã là hơn mười hai giờ đêm, phố vắng thưa người, chỉ có mỗi mình tôi ở đó…
Khách đến chắc đã ở trong, hoặc người về thì cũng đã về hết rồi, gặp tầm này ít ai để ý đến nên tôi đi thẳng vào trong. Nhưng khi vừa vào cửa có thằng ôn con canh cửa to lớn chặn tôi lại hất hàm nói:
– Đi đâu đấy mày… ra chỗ khác kiếm ăn đi…
Tôi hơi sốc về cách nói của bọn chúng, nhưng thật ra tôi đã sớm quên đi một điều, từ ngày tôi làm Tổng Tài. Thì tôi toàn mặc đồ hiệu mà thôi, không Armani thì cũng Versace, người thì nước hoa thơm lừng…
Còn bây giờ giả dạng “vi hành” tôi mặc bộ đồ cũ hôi hám, từ hồi ở quê lên nhà chú Bạch, mà nó đã tận mấy năm rồi, lại cất trong tủ rất lâu. Chưa kể đồ đó là đồ rẻ tiền thải loại, tôi mua của mấy con mụ bán quần áo cũ ở đầu phố Khâm Thiên. Nên năm đó kể như là đồ hết mốt quê mùa rồi, thì giờ tận hàng hai, ba năm trời đã qua thì nhìn tôi ngu người khỏi nói…
Chúng nó không chặn tôi mới là lạ, nhất là Bar Đại Đồng mặc định được hai thằng em tôi làm thành bar cao cấp, chỉ tiếp khách sang xịn mà thôi. Cũng là nơi tôi dùng để moi tin tức biến động của các bên với nhau. Tuy nhiên tôi không sớm nhận ra sự ngu người này, thấy nó chặn lại nói tôi vẻ khinh người, tôi bèn rút một tập tiền ra đập vào mặt thằng vừa nói bảo nó:
– Tao có tiền đây không vào được sao…
– Á! Địt mẹ cái con lợn nhựa này, mấy bố mày nói nhẹ không nghe à, thân lừa ưa cử tạ phải không? Mấy đồng bạc rách của mày cũng đòi vào đây đú à thằng nhà quê… lượn nhanh cho nước nó trong, mang ít tiền mày vừa nhảy ở đâu đó ấy. Lên đường Bưởi (*) mà bắt mấy con phò dở ở đó mà đá nhá… cút…
Nó nói xong co chân đạp tôi phát ngã dúi dụi… Ngã đau đã đành, mà tôi vốn dĩ vẫn ám ảnh từ “nhà quê”, ngày tôi mới lên thì Tiểu Tinh Tinh cũng nói tôi là đồ nhà quê, nay bị nó gáy là nhà quê thì tôi ức lòi mồm…
Giận mất khôn, với cả lâu ngày quen người ta phỉnh nịnh cung kính, một câu ” Tổng Tài” hai câu là ” Tổng Tài” rất lễ phép… Nên bị nhục mạ thế này nghe chối tai, tôi quên con mẹ cả cái thân phận đang ” vi hành” của mình, tôi điên lên bảo:
– Bố có tiền bố cứ vào đấy làm sao?
Tôi găng lên… nhưng dở là đúng lúc đó, lại có mấy con hàng nó đi vào cùng khách, thấy cảnh như vậy thì cứ bịt miệng cười, chưa kể mấy thằng công tử con nhà giàu mới đú đi cùng, thấy cảnh như vậy thì buông lời bảo:
– Đúng là cái loại ếch nhái cũng đòi lên làm người, nhà quê mà cũng không biết thân biết phận…
Cay hai thằng đệ canh cửa của bọn Cu Sủn một phần, thì cay mấy cái thằng công tử bột kia mười phần, cảm thấy danh dự bị xúc phạm…
Tôi lao đến táng thẳng mẹt thằng ôn vừa nói một phát, cú đấm của tôi đâu còn đơn giản như xưa. Nên một phát thằng ôn đó trẹo cả hàm, gãy con mẹ mấy cái răng, nên nó đau đớn hô đám anh em nó đi cùng rằng:
– Giã chết mẹ thằng ôn con kia cho anh các em…
– Á địt… Còn đánh cả khách nữa cơ à, con chó này không muốn sống rồi…
Mấy thằng ôn bảo kê chung quanh cũng nhảy vào chiến tôi, cứ gọi là mưa đòn luôn với tôi. Cũng may lúc đó chiếc xe BMW biển tứ quý bảy đi đến, tôi biết đó là xe của thằng Sủn hay đi, tưởng là nó sẽ cứu tôi…
Nhưng đám đông nháo nhào, nên nó nhận không ra tôi thì phải, với cả tôi đã bao giờ mò đến kiểu úi xùi này đâu. Nên nó xuống xe miệng ngậm điếu xì gà, mặt vênh vênh hỏi bọn đệ rằng:
– Ê mấy thằng em dại, cái gì náo nhiệt thế…
– Đại Ca! Có thằng nhà quê dở người lên đây quấy, đánh cả khách của mình anh ạ…
Đám đàn em của thằng Sủn đáp như vậy, thì nó lại hất hàm bảo rằng:
– Ừ thế thì giã chết mẹ nó đi cho anh, chả biết thằng ôn nào ở đâu nhưng phá nhà chúng ta làm ăn là không ổn, phải làm cho tốt để anh còn lấy điểm với đại ca của anh hiểu không, bất cứ con nhợn nào phá cũng chiến hết… luật lá này kia anh khác lo… thế nhé…
‘Địt thằng ông, con bà, thằng cha, con cụ nhà nó chứ…
… Đệ với cả tử… khốn nạn vãi nhồn’
Tôi ức chửi nó, mà xong vụ này chắc phải thẻo dái thằng Sủn thôi, ức chế vãi cả cặc…
Thẳng Sủn cũng không chạy ra nhìn vào chỗ tôi, mà nó đi thẳng vào trong Bar, khi nó vừa lướt khỏi phát, thì bọn đàn em của nó lại lao vào chén tôi ngay, so với trận đòn hôm lão Trùm tẩn tôi, thì trận này không phê bằng, những cũng gọi là sấp mặt lờ, chuyện bị đòn hội đồng mà “ẳng chó” cũng đá xảy ra nhiều rồi… nếu bị đánh lâu chắc tôi cũng hẹo…
May sao lúc đó lại có tiếng quát:
– Mấy thằng kia dừng tay ngay…
Đó là tiếng con gái quát chứ không phải con trai, nhưng mà hình như giọng nói đó có uy lực thật, bọn nó dừng đánh hết luôn, chúng nó đứng lại xếp ngay ngắn thành hai hàng, còn bọn của thằng bị tôi đánh gãy răng cũi té ngay tắp lự. Chính tỏ nhân vật đó vừa đến không vừa, vì những thằng bảo kê đã đứng nghiêm chỉnh cúi mình chào:
– Xin chào Quỳnh tiểu thư… hoanh nghênh chị đến…
Tôi cũng vì cái con bé Quỳnh ấy mà thoát đòn, nên lồm cồm bò dậy để ngó xem nó là nhân vật nào mà ghê vậy, thì tôi thấy có một con bước xuống từ cái xe Audi mui trần, nó mặc nguyên cả bộ đồ rằn ri bó chẽn, đeo kính đen sì sì…
Trông đặc kiểu bộ đội, bộ chè tiểu thư cái méo gì nó chứ. Chẳng có nét đéo gì là một tiểu thư cả, tôi vốn nghĩ nó là phải váy trắng thướt tha, đi giày cao gót thật diễm lệ cơ… thật quá thất vọng. Nên tôi buột miệng nói ra mồm:
– Tưởng thế nào! Tiểu thư cái gì chứ người không ra người, ngợm không ra ngợm nhìn phát cả tởm…
Không ngờ con đó đúng lúc nó đi ngang qua nghe thấy, nó liền bỏ kính ra nhìn tôi trừng trừng, nó xinh thật… nhưng cũng lạ hoắc…
Tôi không biết nó, mà chắc nó cũng chẳng biết tôi, vậy nên chắc nó cũng chỉ là dân chơi mới đú thôi. Không phải con cháu các lão Đại, hay nhà quan chức mà tôi gặp qua. Cho nên nó hẳn không phải là tầng lớp thượng lưu rồi, tôi đang nghĩ về nó thì nó phán xanh rờn:
– Các em thằng ôn nó vừa chửi chị, lại nó soi đểu chị, tí đánh cho nó một trận đi…
– Chuyện này chị cứ để bọn em làm…
Mấy thằng đệ của cu Sủn nhanh mồm xin việc, nếu để bọn nó đánh chắc tôi oặt mất, may sao con con bé đó lại nói:
– Không được! Nó gáy đểu chị thì phải để đệ của chị xử hiểu không? Chẳng phải việc của chúng mày…
Rồi nó quay lại bảo mấy con bé đi cùng rằng:
– Nhét nó vào cốp xe của các em, để tí nữa về chị xứ nó…
– Vâng chị!
Thế là tôi bị đám con gái trói gô lại lôi ra xe, nhét vào cái cốp xe chật hẹp của bọn nó, nằm trong đó tôi nghĩ ngợi mãi, không biết cái con bé này là con ôn vật ở mà ngang ngược như vậy, nhưng cứ nằm trong đó lâu mình mẩy lại ê ẩm vì đòn. Mệt mỏi tôi ngủ đi lúc nào không biết nữa…
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong một cái kho hôi hám, chúng quanh rất nhiều thùng gỗ, hộp gỗ các loại chen nhau. Có vẻ như đây là một kho vật phẩm gì đó, chân tay tôi bị trói gô lại nên bắt đầu thấy tê buốt vô cùng, đúng lúc ấy có mấy con bé đi tới, chúng nó cầm theo cả súng tiểu liên…
Tôi hơi rùng mình, vì không biết chúng là ở băng nhóm nào nữa, một con bé lại gần tôi rút con dao ở cái giày cao cổ ra cắt dây trói cho tôi. Thì tôi vô tình để ý thấy con dao đó giống hệt con dao tôi có, chuôi dao có hình tam giác có dấu ấn rồng, như vậy bọn nó chính là Thiên Địa Hội sao? Như vậy số tôi thật là quá nhọ rồi…
Chú giải:
Đường Bưởi (*): Truyện này lấy bối cảnh của Hà Nội những năm đầu thập niên 90, cho nên lúc đường Bưởi chưa tu sửa, một bên là các quán Bar karaoke, bên kia là sông Tô Lịch có vườn cây rậm rạm, các cô gái bán dâm hết date, già cả xấu xí hay đứng đó vẫy khách.