Phần 61
Tôi chạy lại hỏi một cô hàng nước về cái đồn công an gần nhất, khi quay trở lại Tiểu Quỳnh đã thuyết phục được cô bé ngồi lên xe của tôi, nàng ngay phía sau. Tôi ngạc nhiên nhìn hai người họ.
– Còn đứng đó chi vậy, mau đi thôi. – Nàng giục.
– À… ừ.
Khi chúng tôi đến đồn, bên trong chỉ có ba đồng chí công an, tôi trình bày sự việc với một đồng chí còn khá trẻ, nghe xong anh yêu cầu tôi viết một bản tường trình. Tiểu Quỳnh và mọi người ngồi ở ghế đợi, cô bé người Pháp nói gì đó với nàng và một đồng chí đi lại chỗ cô bé hỏi thăm, tất nhiên là phải thông dịch viên Tiểu Quỳnh, nàng nói tiếng Pháp một cách trôi chảy. “Không ngờ nàng giỏi vậy… biết cả tiếng Pháp” – tôi mỉm cười, đặt bút xuống tờ giấy và viết những gì mình biết, đang viết đến đoạn gặp cô bé ở đâu thì sấm chớp một cái làm cô bé giật mình khóc ré lên, bên ngoài cửa tiếng mưa rơi lộp bọp, rồi sau đó đổ ào ào… át cả tiếng khóc. Tiểu Quỳnh dỗ, lấy tay lau nước mắt cho em, Thảo cũng giúp nàng một tay. Tôi đưa tờ giấy cho đồng chí công an, anh nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
Tôi tiến lại phía Tiểu Quỳnh, cô bé lúc này đã nín.
– Thế nào rồi Minh?
– Chưa biết nữa… chắc đợi một lát… nhóc sao rồi? – Tôi mỉm cười với cô bé.
– Nó nhớ mẹ đó – Thảo mỉm cười.
– Cười lên nào đừng có khóc nhè thế chứ – nói xong tôi đưa tay lên mí mắt kéo xuống, mỉm cười thè lưỡi ra làm khuôn mặt biến dạng. Tiểu Quỳnh và Thảo tủm tim cười.
– Hi… hi… – cô bé cũng cười, với tay véo mũi tôi.
– Ui da…
– Hi… tếu quá – Tiểu Quỳnh vỗ nhẹ vào vai tôi.
Mưa ngoài trời ngớt, chỉ còn rả rích vài hạt. Đồng chí công an thông báo.
– Mọi người có thể về, để cô bé lại đây chúng tôi sẽ trông, vừa liên lạc với bên lãnh sự quán Pháp, họ sẽ thông báo ngay khi có thông tin, chắc đêm nay là tìm được người nhà bé thôi.
– Ừ… mình về thôi mọi người, không khéo lúc nữa trời lại mưa – Bảo giục.
– Mình sẽ ở lại, ở đây chỉ có mình biết nói tiếng Pháp thôi, mình đi rồi cô bé sẽ sợ lắm. – Tiểu Quỳnh ôm đầu cô bé vào lòng.
– Nhà Bảo ở đâu? – Tôi hỏi.
– Ở trên đường N. T. L.
– Vậy cùng đường với Thảo, hay Bảo chở Thảo về trước đi… Minh và Quỳnh sẽ đợi ở đây khi nào ba mẹ cô bé đến.
– Vậy được không? – Thảo ái ngại.
– Được mà… về đi… nếu không em lại thành trẻ lạc nữa đó – tôi cười với Thảo.
– Gì hả – Thảo đưa tay định véo tôi.
– Vậy mình và Thảo về trước nhé, bye Quỳnh – Bảo vẫy tay.
– Bye… hai người – Tiểu Quỳnh mỉm cười.
Tạm biệt hai người họ xong, tôi ngồi xuống ghế bên cạnh Tiểu Quỳnh và cô bé.
– Jane đừng sợ… bố mẹ sẽ đến ngay thôi – tôi nói với cô bé.
– “Tiếng Pháp” – Tiểu Quỳnh dịch. – Jane cảm ơn Minh.
– Ngoan lắm.
Nửa tiếng sau vẫn không có tin tức gì, đã hơn 10h, tôi bắt đầu thấy sốt ruột.
– “Tiếng Pháp” – Quỳnh dịch – Jane kêu đói.
– Đói à… Quỳnh hỏi xem nó muốn ăn gì?
– “Tiếng Pháp” – cô bé muốn ăn hamburger.
– Kiếm đâu ra Hamburger giờ này chứ? – Tôi gãi đầu.
– Hay Minh ra ngoài xem có gì ăn được không, bánh mì ngọt cũng được.
– Ừ… vậy để Minh đi – tôi đứng lên định ra cửa, Tiểu Quỳnh gọi lại.
– Đợi đã… Minh mang theo cái này… lỡ trời mưa thì mặc vào nhé – nàng lấy trong ba lô ra chiếc áo mưa.
– Ừ… cảm ơn Quỳnh, Minh đi một lát sẽ về ngay.
Vừa đi được một đoạn thì trời đổ mưa thật, Tiểu Quỳnh thật là tài. Tôi dừng xe loay hoay mặc áo mưa, bỗng đâu một chiếc taxi chạy nhanh qua, làm nước bắn lên người, bẩn hết cả cái quần jean, mặt méo xệch, tôi muốn chạy theo chửi thằng tài xế cho bõ tức. Trời mưa một lúc một nặng hạt, tôi cố tìm một tiệm tạp hóa, nhưng vẫn chẳng thấy, nước mưa chạy vào cả trong áo, ướt lạnh.
Đang cơn khốn cùng thì tìm được một tiệm lotteria, ông trời thương… nó còn mở cửa, tôi tấp vào, móc đại chiếc mũ bảo hiểm rồi lẹ chân bước vào cửa, cởi cái mũ trùm đầu, mỗi bước chân kéo theo một vệt nước bẩn, nhìn tôi lúc này thảm hết sức, cô đứng quầy ngạc nhiên tròn xoe mắt, một nhân viên nam đang lau sàn thì mắt trợn ngược lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
– Cô ơi làm ơn bán một cái bánh Hamburger.
– Bọn em đóng cửa rồi ạ – cô cười.
– Mới giờ mà đóng cửa – tôi nhìn đồng hồ 10h30.
– Dạ 10h30 đóng cửa rồi ạ.
– Cô giúp đi mà… chỉ một cái bánh thôi.
– Xin lỗi anh, nhưng chúng tôi đóng cửa rồi ạ – anh nhân viên nói bằng giọng cáu kỉnh.
– Cô ơi… tôi mua có cháu gái, nó đang rất đói… làm ơn giúp đi mà.
Bạn thấy đấy, cả đêm chúng tôi mang những phần cơm tặng mọi người một cách miễn phí, bây giờ lại phải cầu xin người khác bán cho một cái bánh và cũng chỉ để giúp người. Cuộc đời nhiều lúc hài hước đến rơi lệ.
– Anh thật là, tôi bảo là… – anh nhân viên đẩy tôi ra để khỏi làm giơ quầy.
– Cho cháu gái anh? – Cô nhân viên hỏi.
– Vâng. – Tôi đáp.
– Được rồi anh… chỉ một cái bánh thôi mà – cô can anh nhân viên – anh mua loại lớn hay nhỏ.
“Người Pháp chắc ăn to nói lớn… cứ mua đại cái lớn đi” – tôi nghĩ bụng.
– Cái lớn.
Mấy phút sau thì tôi ôm cái bánh trong bụng, cố không để nó ướt, một tay lái xe, mặc cho nước mưa bắn xối xả vào mặt, cái quần thì ướt hết từ lâu rồi, chiếc áo thì khá hơn một tí. Đến đồn công an, một chiếc taxi đang dừng trước cửa, tôi dắt xe vào, tay vẫn cố giữ chiếc bánh. Bên trong một đôi vợ chồng người Pháp đang ôm Jane hôn lấy hôn để, người mẹ vui mừng đến rơi nước mắt, mấy anh công an ai cũng cười, tôi bước lại chỗ Tiểu Quỳnh, nàng bất ngờ giật mình, nhìn bộ dạng tôi từ đầu đến chân.
– Minh ướt hết rồi – nàng lo lắng.
– Không sao… bánh nè… Hamburger nóng hổi nhé. – Tôi mỉm cười.
– Minh… – Tiểu Quỳnh mắt long lanh – “cảm động đến sắp khóc sao?”
Tiểu Quỳnh cầm lấy đưa cho Jane, cô bé cảm ơn và hôn lên má nàng rồi lon ton chạy lại ôm chầm lấy tôi hôn lên đôi má ướt.
Bố mẹ Jane cảm ơn tất cả mọi người trong đồn, họ lấy mấy tờ đola màu xanh đưa cho Tiểu Quỳnh nhưng nàng từ chối. Người chồng bắt tay tôi, còn người vợ thì ôm hôn tôi theo phong cách của người Pháp, tôi ngượng quá, không cười nổi. Trong lúc đợi trời tạnh mưa, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, nhưng tôi chỉ hiểu mỗi chữ ‘merci’ cũng may Tiểu Quỳnh dịch từ A đến Z. Người chồng Philipp và vợ là Vanessa, vợ chồng Philipp mới đến Việt Nam du lịch được hai tuần, buổi nói chuyện kết thúc khi trời đã tạnh mưa, Philipp mời tôi nếu có cơ hội đến Pháp nhất định phải ghé qua nhà anh ở Paris để nếm những món ăn thượng hạng do chính anh chế biến. Tôi chỉ biết cười – “cái tương lai xa vời ấy”.
Lúc chia tay, Jane đầy quyến luyến với Tiểu Quỳnh. Khi chở nàng về, Tiểu Quỳnh nói nhỏ vào tai.
– Cảm ơn Minh nhé.
– Về chuyện gì?
– Về tất cả.
– Có gì đâu.
– Hôm nay, Quỳnh có hơi nặng lời Minh đừng giận nhé.
– Minh có biết giận ai bao giờ. – Tôi cười.
– Thôi đi… Xạo quá.
– Minh cứ nghĩ là Quỳnh giận Minh chứ.
– Không có đâu… Quỳnh cũng đâu biết giận ai bao giờ?
– Nói thật đi… có không?
– Có chút… chút… à – nàng nói thật dễ thương làm sao.
Khi chiếc xe sắp đến ngã tư, đèn chuyển sang vàng, tôi giậm thắng, chiếc xe dừng ‘kít’. Tiểu Quỳnh bị chồm người tới trước phải ôm lấy eo, tôi cầm lấy bàn tay nàng.
– Không sao chứ? – Tôi hỏi.
– … – nàng dừng vài giây rồi bất ngờ rút tay lại, vỗ mạnh vào vai tôi.
– Minh cố tình đó à – nàng vẻ giận dỗi.
– Ơ… đèn đỏ mà.
– Đồ… đồ xấu xa – nàng véo vào hông.
– A… vậy mà bảo không giận ai bao giờ.
– Giận riêng mình Minh thôi… dám lợi dụng.
– Oan uổng quá…
– Còn oan nữa…
Con đường vắng bỗng trở nên thật vui, hai chúng tôi đùa như con nít.
– … thiệt mà.
– Dám cả gan.
– Tha cho Minh đi.
– Này thì tha.
– À… đang lái xe đó…
– Hi hi…
– Đau…
– Có sao không… Quỳnh xin lỗi.
– Giỡn đó.
– Chết với Quỳnh.
– Ngu gì… Á.
Tối đó về đến nhà, tôi quấn chăn quanh người, mở máy tính lên. Đang online thì có tin nhắn của Tiểu Quỳnh.
– “Minh về rồi à.”
– “Ừ… mới tắm xong.”
– “Cẩn thận kẻo ốm đó.”
– “Cảm ơn nhé…”
– “Chiều mai có đi họp với câu lạc bộ thì qua chở Quỳnh cùng đi với”
– “Sao… À… được rồi… mai sẽ qua.”
– “Ngủ ngon x”
“Hở… nàng vừa gửi cái gì vậy, một dấu x… hay là gửi nhầm” – tôi ngắm nghía tin nhắn vừa rồi.
– “Ngủ ngon xxx”
“Mình vừa gửi cái gì vậy… chết cmnr… định gửi hai dấu x thôi mà… bây giờ sao đây?” – Tôi đâm hoảng.
– “Cái gì vậy hả?”
– “Ơ… đi ngủ đây… bye… bye”