Phần 10
Cạch!!
Cửa phòng mở ra.
Vũ Phong tay cầm túi lớn túi nhỏ vào phòng trọ của mình.
Sau khi đưa Bích Diệp về thì Vũ Phong còn tự mình đi chợ.
Muốn cơ thể cải thiện thể chất thì điều quan trọng đầu tiên đó chính là những bữa ăn.
Vũ Phong quyết định tự mình nấu ăn, chuyên chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt bò, ức gà bỏ da, trứng gà, cá biển, các loại rau củ quả…
Thức ăn mà hắn chọn cũng phù hợp với những người tập gym, chỉ chú trọng về chất lượng chứ không chú trọng số lượng nhiều ít. Hắn cũng không sử dụng thực phẩm chức năng tăng cơ, tăng cân hay bổ sung protein… vì hắn biết những thứ đó chỉ làm cho cơ thể mình đẹp hơn, cơ bắp to hơn nhưng sức mạnh phát ra và sức bền lại không được bao nhiêu.
Nói thực thì bây giờ Vũ Phong quá gầy, tuổi đã 30 mà thân hình có 50kg. Người như thế thế phát huy được bao nhiêu sức mạnh chứ, đánh người không đau thì chỉ có chịu chết.
8h Tối.
Sau khi sử dụng xong bữa tối và nghỉ ngơi thì Vũ Phong biết, thời gian tập luyện bắt đầu.
Vũ Phong lấy cái túi dài hơn một mét khoác lên vai rồi lao vào giữa phố thị đông người.
Thầy giáo của chúng ta không chọn vào phòng gym để tăng sức mạnh vì Vũ Phong biết chỉ nhốt mình trong phòng gym thì không thể trả thù được. Phải biết rằng bộ đội đặc chủng huấn luyện vô cùng khắc nghiệt.
Sáng dậy sớm hơn gà.
Đêm ngủ muộn hơn chó.
Ăn uống cực khổ như heo.
Thao luyện mệt mỏi hơn trâu.
Do đó chỉ mỗi tập gym thôi thì không thể nào bằng được.
Xe lao ra vùng ngoại ô thành phố, tiếp tục băng qua cánh đồng bát ngát.
Cuối cùng đã đến nơi…
Mỏ đá Phấn Trắng là mỏ đá lớn nhất nhì tỉnh Bắc Thái, tuy nhiên do khai thác không có hạn chế nên trữ lượng không ngừng giảm dần. Mấy năm nay nơi này đã bị bỏ hoang và trở thành nơi tụ tập của nhiều tên nghiện thuốc tới hút chích.
Và hôm nay cũng vậy, khi trời vừa tối nơi đây đã tụ tập hơn chục thằng nghiện.
Khi đang sử dụng ma túy bỗng cả bọn thấy tiếng xe máy lao vào khu mỏ, chiếc đèn led chiếu sáng cả một khu vực.
Cả bọn ngạc nhiên, khu này lâu lắm rồi không có người vào đây. Dù đi ngang qua khu mỏ cũng có một đường tắt nhưng nếu là người khu này thì trả ai chọn đường đó cả. Vậy thì…
Hè Hè, cả bọn cười to chắc hôm nay có thằng ngu nào đó đến dâng tiền cho bọn họ rồi. Cả bọn thấy xe dừng lại thì càng cảm thấy khả năng thành công tăng cao.
Hơn 10 thằng gầy nhom áp sát chiếc xe moto ven đường.
Vũ Phong xuống xe, lấy cái túi trên vai xuống. Trong túi đựng một chiếc búa tạ, nặng trịch được hắn mua chiều nay.
Nhìn khu đá bỏ hoang mà Vũ Phong dần dần nhếch mép – hắn biết đây sẽ là nơi luyện tập của mình. Nhưng trước hết phải giải quyết bọn rác rưởi này đã.
“Chào chú em, đi đâu mà qua đây.”
Tên gầy còm đầu trọc, mặc trên người bộ quần áo cũ kỹ có vẻ là người đứng đầu lên tiếng nói.
“Tôi đến nơi rồi.”
Vũ Phong cười cười thản nhiên trả lời.
“Ồ, vậy sao vậy chú em có biết luật ở đây không?”
“Không biết, nhưng từ bây giờ tao là người đặt ra luật. Tất cả bọn mày CÚT HẾT!!”
Vũ Phong cầm cây búa trên tay đập mạnh xuống đất khiến mấy thằng xung quanh hoảng hồn.
“Mẹ nó! Hôm nay tao không cho mày một mũi thì tao không phải là người.”
Nói rồi tên cầm đầu giơ tay ra trước để lộ chiếc xilanh bóng loáng, đầu kim vì xe máy chiếu sáng mà lóe lên sự chết chóc.
“Mấy thằng chó con, cặn bã của xã hội thì có gì mà oai.”
Thầy giáo cười với cái nhếch mép đầy khinh thường.
“Anh em lên, cho nó biết lợi hại.”
Cả bọn như như phát cuồng vì sự sỉ nhục của Vũ Phong, hơn chục thằng cùng nhau xông lên.
Tuy khinh thường nhưng Vũ Phong không chủ quan, hắn biết rằng nhiều kiến cắn chết voi. Hơn nữa là bây giờ cơ thể này hắn quá yếu, kỹ thuật thì có nhưng hắn sợ thể lực của mình không đủ.
Thấy tên đầu đàn lao lên đầu tiên thì lập tức Vũ Phong vung tay, chiếc búa lao đi thật mạnh. Bay thẳng vào ngực tên trọc khiến hắn ngã ngược ra sau.
Tiếp theo Vũ Phong bay người song phi sút tung người tên đang lao tới bên phải. Sau khi tiếp đất Vũ Phong nhanh chóng lấy đà rồi tiếp tục lao vào đám người.
Tay đấm, chân đá.
Quyền cước tung bay.
Mấy phút sau hơn chục thằng đã lắn lóc trên đất rên rỉ đến ghê người.
Còn Vũ Phong thì đứng bên cạnh thở hồng hộc, hắn không ngờ rằng chỉ giải quyết mấy tên rác rưởi này mà lại khó khăn đến vậy. Không chỉ mệt bở hơi tai mà chính hắn còn dính mấy phát đập.
Nếu đổi lại, 10 tên này không phải kẻ nghiện mà chỉ cần là người khỏe mạnh bình thường thì hắn có lẽ đã chết ở đây.
“Bây giờ thì cút được chưa?”
Vũ Phong dùng chân đá đá vào người tên đầu trọc đang nằm trên đất.
“Bọn em… bọn em cút ngay ạ!”
Giọng tên cầm đầu run run, hắn cố gắng bò dậy. Thật là đáng thương cho hắn, hắn bị chiếc búa lao thẳng vào ngực khiến bị đo ván chỉ trong một chiêu.
Cả mười thằng đỡ nhau cùng đi. Thật là một buổi tối thất bại, cướp không được gì mà còn bị đánh cho một trận. Đang đi thì tiếng nói vang lên sau lưng tí nữa làm cả bọn ngã ngửa.
“Dọn hết cả đống xilanh đi, lần sau mà có thằng nào lảng vảng ở đây là tao cho ra bã!!”
Ài! Cuộc sống thật khổ mà.