Phần 7
Sau gần nữa giờ tuôn xả hết nỗi uất hận bằng nước mắt. Nó mới từ từ nín và buông Chú Lâm ra. Khuôn mặt của nó dần bình tĩnh. Mọi người biết nó ngại nên không ai đề cập đến việc vừa xảy ra. Hai ngôi mộ cũng đã được nhổ hết cỏ.
– “Hay như vậy, hôm nay, sẵn diệp thăm mộ của ba và bác cháu thì chú muốn thắp nhang xin nhận chú làm con nuôi được không” – Chú Lâm phá vỡ bầu không khí sượng sùng đi. Khuôn mặt chú đầy vẻ mong chờ, chờ đợi câu trả lời từ nó.
– “Dạ được” – Nó không do dự gật đầu thật mạnh. Nụ cười xuất hiện trên môi chú. Anh Tú và Anh Long vội vàng lấy nhang đèn, sắp thêm trái cây cùng với 1 số bánh kẹo nữa. Chú Lâm lập tức thắp 1 bó nhang gồm 6 nén. Đưa nó cầm 3 nén.
– “Chào Anh Sơn. Tôi là Trương Tuấn Lâm. Lời đầu tiên, tôi muốn thể hiện sự kính phục đối với anh khi đã sinh ra một người con tài giỏi, sau là tôi cảm thấy tôi và con anh rất có duyên với nhau, tôi xin phép anh, cho tôi được chăm sóc và nuôi dạy nó nên người, tôi hứa với anh sẽ không để nó chịu thiệt thòi trước bất cứ ai. Nếu anh sống khôn thác thiên, xin phù hộ cho nó bình an” – Chú Lâm quỳ xuống, cuối người vái sau đó cắm nhang vào lư hương, sau đó đứng dậy vái 3 vái.
– “Cha à, con xin phép được nhận chú làm cha nuôi. Xin cha yên nghỉ, con hứa sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Một người không thẹn với lòng. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không gục ngã như cha đã dạy.” – Thằng Tâm nghiêm mặt gằn giọng, giọng nói hùng hồn vang vọng khắp cả nghĩa trang âm u tĩnh mịch. Đối với nó đây là lời hứa, là lời tuyên bố. Nó quỳ xuống lạy và cắm nhang.
Cả ba người hài lòng gật đầu. Từ lúc gặp nó, cả cả chú Lâm lẫn Tú và Long đều biết nó là người cứng rắn. Thành thực lại chịu khó. Đối với họ, người như nó còn tồn tại rất ít. Lăn lộn quan trường nhiều năm, không bị tha hóa thì cũng sẽ bị đào thải. Ít ai có thể trụ vững mà có tính tình như nó. Ông quyết định bồi dưỡng nó với môi trường tốt nhất. Chú Lâm tiếp tục đốt 6 nén nhang. Lần này là đứng trước phần mộ của bác quản trang. Bác ấy tên là Mai Văn Trung.
– “Nén hương này, tôi muốn thắp cho đồng chí. Tôi không biết đồng chí đã từng công tác ở đơn vị nào nhưng tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí đã tham gia phục vụ cho đất nước ở thời chiến lẫn thời bình. Cũng xin cảm ơn đồng chí đã dạy dỗ cho thằng Tâm. Tôi xin được xin phép tiếp tục thay đồng chí dạy dỗ nó. Một lần nữa chân thành cảm ơn đồng chí.” – Chú Lâm lần này khấn với tư cách là một người phục vụ đất nước. Sau đó vẫn như cũ, chú thể hiện lễ tiết chân thành nhất đối với một chiến sĩ nằm xuống. Chào theo nghi thức quân đội và mặc niệm…
– “Bác à, cháu cảm ơn bác đã dạy dỗ cháu. Cháu sẽ nghe theo di nguyện của bác. Mong bác yên nghỉ” – Thằng Tâm quỳ lạy rồi cắm nhang vào lư hương.
Xong tất cả mọi chuyện. Nó cũng đứng dậy, nhìn hai nấm mồ thật lâu. Ký ức cứ tràn về. Thời ăn gió nằm sương. Thời chuyên tâm luyện võ. Bây giờ cả 2 người nó yêu thương đều đã không còn trên đời nữa. Hai người nó yêu thương đã mãi xa nó. Như biết được tâm trạng của nó, chú Lâm ôm chầm lấy nó lần nữa.
– “Con trai à, từ nay con sẽ là con của ta, ta sẽ lo cho con. Con không cần phải chịu đói, chịu khổ nữa. Vui lên” – Chú Lâm mỉm cười nhẹ nhàng nói với nó.
Miệng nó mấp máy mấy lần. Mặt nó thể hiện sự vui sướng, mong chờ có, hạnh phúc có. Nó cố rặn ra chữ.
– “Ch… Cha. Cha à, con cảm ơn cha” – Nó cuối cùng cũng có thể gọi tiếng cha. Cái tiếng thân thuộc mà xa lạ. Không biết đã bao lâu rồi nó chưa được gọi.
– “Không có gì. Cảm ơn con, con trai của ta.” – Chú Lâm cười hạnh phúc. Vỗ vỗ vai nó, vẻ rất hài lòng.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa nó và chú ai ngờ đâu là cuộc gặp gỡ hạnh phúc đối với cả nó và chú.
Hà Nội… Khách Sạn Hoàng Gia…
Đây là khách sạn dành cho giới thượng lưu. Cái tên nói nên thương hiệu. Vào đây, con người sẽ được phục vụ như người trong hoàng gia. Phòng rộng, có thức ăn mang tận phòng. Những thiết bị tối tân nhất cũng được đặt mọi phòng và điều đặt biệt là bảo mật thông tin tuyệt đối. Dù cho Công An thành phố muốn điều tra phải có thủ lệnh từ Bộ mới có thể lấy được thông tin từ khách sạn này. Trong một căn phòng rộng lớn. Tiếng rên rỉ vang vọng. Trên giường, hai thanh niên tầm 25 26 đang hì hục cày bừa trên người 2 cô gái còn đang bận áo dài.
– “Ứ… mạnh lên… mạnh lên nữa anh, em sướng” – Một cô gái trong đó thất thanh la khiến thanh niên càng hứng chí dập liên tục. Tiếng bạch… bạch, va chạm của da thịt khiến cả 4 càng hứng lên điên cuồng mà dập. Nhưng không tới 2 phút. Cả 2 không hẹn cùng lúc bắn sâu vào trong người của 2 cô bé kia.
Cả 2 cô gái lập tức bụm lồn mình chạy vào tắm rửa. Việc này không gây ngượng ngùng cho cả 4 người. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên. Cả 2 người thanh niên sau 1 hồi thở dốc thì ngồi bật dậy. Bước lại tủ lạnh lấy bia. Rồi cả 2 cùng ngồi xuống chiếc sofa rộng rãi đắt tiền.
– “Ê, mày vẫn chưa ăn được con Tuyết sao” – Một người hất hàm bảo.
– “Anh hai à, chuyện này không gấp được, con này khó ăn bỏ mẹ. Liếc em một chút cũng chả liếc. Đừng nói là ăn, mời nó đi ăn cơm còn không được đây này. Còn anh với con Nguyệt thì sao” – Tên còn lại mặt bất đắc dĩ than…
– “Cua thì được rồi, nhưng hôm đấy say quá, hơi vội, mới móc vào rách mẹ nó cái màng trinh. Nó đau quá đạp tao ra. Cấm không cho tao đụng vào người nữa” – Người kia cũng không mấy vui mà kể lại.
Họ là anh em Hà Quốc Đại và Hà Quốc Nghĩa. Hai anh em là con trai của phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc.
– “Mà nghe nói tụi thằng Luân bị giết rồi” – Đại lên tiếng…
– “Hả, vậy còn số hàng, anh hai, vụ này lớn như vậy sao giờ mới báo với em” – Nghĩa mặt trắng bệch. Hắn nhận hàng từ tên Luân này tuồng từ Campuchia qua.
Hai anh em họ là những nhận hàng và bán “Phấn” ở khu vực Hà Nội. Đây là nguồn thu để anh em họ ăn chơi trác tán. Tiền tiêu không hết nay lại bị cắt nguồn cung khiến cả 2 lo lắng. Không những vậy, nếu lộ ra, bên trên có thể giết cả 2 để bịt kín đầu mối.
– “Tao cũng mới nghe bên kia báo về. Lần này do cha con Tuyết đích thân dẫn người. Có muốn biết sớm cũng khó. Nhưng không sao. Nó chết hết rồi. Không còn tên nào khai đâu. Phải tìm người móc nối mới. Nhưng phải có được 2 con nhỏ kia. Chứ cứ thay người liên tục không phải phương pháp tốt” – Đại đang đau đầu về vấn đề này. Cha Tuyết là người có quyền lực trong bộ máy các cấp. Còn cha Nguyệt là người đứng đầu trong đảng ủy cùng với 1 số bộ. Cả 2 nội ứng ngoại hợp thì mới phát triển tốt đường dây và đảm bảo an toàn được…
– “Ừm em sẽ cố” – Nghĩa mặt sầu khổ. Cố tính cách làm sao có thể nắm được Tuyết vào tay…
Lúc này, 2 cô bé cũng đi ra. Cả 2 như quên hết. Mặt dâm tà lập tức bắt 2 cô bé đè ngửa lên giường nhưng lần này cả 2 thanh niên đổi đối tượng. Cuộc hành dâm lại bắt đầu.
Hà Nội… Đường Âu Cơ…
Trên cung đường Âu Cơ có một căn biệt thự lớn. Căn biệt thự được xây dựng theo kiến trúc phương tây với 3 tầng lầu. Nếu tính sơ sơ thì khuôn viên rộng cả 1 ha đất. Người dân xung quanh đều biết đây là ngôi nhà của bà trùm Trương Y Tuyết. Đúng không sai, đây là căn nhà của chú Lâm và Tuyết. Tuyết là người thích kinh doanh nên năm 18 tuổi nàng bắt đầu khởi nghiệp, vừa học vừa làm. Ban đầu là bán các mảnh đất nhỏ để ăn hoa hồng, sau là tự mua đất và bán. Cuộc sống khá khó khăn khi ban đầu nàng không bán được mảnh nào nhưng nhờ sự kiên trì và cố gắng thì sau 3 năm nàng đã gây dựng được văn phòng nhỏ.
Cuộc sống bắt đầu thay đổi, lúc đó nàng đánh hơi được ngành xây dựng đang trên hướng phát triển nhưng không ai để mắt nhiều tới. Nàng quyết định dấn thân vào. Nàng bắt đầu tuyển dụng, xây dựng đội ngũ. Bao nhiêu tiền bán đất có được nàng đều để vào đấy. May mắn là sau thời gian 3 tháng nàng đã có một đội ngũ xây dựng hùng hậu nhưng chuyện xấu lại lần nữa xảy ra. Một công trình lớn có mức thầu 40 tỷ được kêu gọi đấu thầu. Lúc đó, thị trường bất động sản đột nhiên đóng băng, làm nàng chạy vạy chật vật không biết bao nhiêu. Chú Lâm có khuyên nàng nên bỏ đi nhưng với sự cứng cỏi, nàng nhất quyết không buông bỏ. Nàng chơi 1 nước cờ tất tay, cầm cố tất cả đất đai mình có và cả văn phòng địa ốc của mình.
Kết quả trời không phụ lòng người, nàng đấu thầu thành công, công trình hoàn thiện xuất sắc và sớm hơn dự kiến. Và từ đó uy tín công ty lập tức tăng vọt. Đơn hàng càng ngày càng nhiều. Thị trường bất động sản 1 lần nữa sốt lên. Cuộc sống thay đổi, khi có tiền trong tay nàng bắt đầu những chương trình từ thiện, xây các căn nhà tình thương, cô nhi viện, viện dưỡng lão. Người ta sau này nhắc đến nàng là sự kính trọng và kính trọng. Dân trong vùng gọi nàng là bà trùm nhưng luôn luôn kính trọng không phải vì vị thế mà vì tấm lòng của nàng.
Trong phòng khách. Hai người phụ nữ trạc 30 tuổi. Ngồi trên ghế sofa nhập từ ý, ghế được bao phủ bởi vải nhung, ngồi rất êm và thư thái. Cả 2 người nhìn vào chiếc ti vi rộng 32 inch. Vừa xem tivi vừa nói chuyện.
– “Ê Nguyệt, ba tao vừa báo về nói ông ấy nhận được một đứa con trai nuôi” – Tuyết vừa nhai bắp vừa nhăn mặt kể lể.
– “Ấy thế thì quá tốt. Chú Lâm đã mong có con trai từ lâu rồi mà. Vậy thì chú Lâm sẽ vui lắm” – Nguyệt nghe bạn nói thì lập tức mừng rỡ. Phải, người này là Nguyệt là bạn thân từ nhỏ của Tuyết. Nàng là con gái của người đứng đầu đất nước Tổng Bí Thư. Và người này là người mà thằng Tâm may mắn được giao hoan ở bệnh viện…
– “Có gì tốt chứ. Tao không ưa hắn tí nào. Nhỏ tuổi hỗn xược, là cái quân đầu trộm đuôi cướp, trôi sông lạc chợ đâu đó. Tự nhiên ba tao nhận hắn làm gì” – Tuyết tức khí, mặt mày cau có.
– “Sao tệ vậy được. Không phải đâu nếu là người chú Lâm nhìn trúng thì không đến nổi vậy mà” – Nguyệt ngạc nhiên, chú Lâm xưa nay mắt nhìn người rất hay. Sao có thể chọn người không ra gì được.
– “Mày không biết đâu để tao kể cho mày nghe. Chuyện là vầy…” – Tuyết đem hết chuyện mình đã gặp kể cho người bạn thân của mình nghe. Ban đầu Nguyệt nhíu mày nhưng càng ngày càng cảm thấy thú vị. Mặc dù nghe qua thì là người chợ búa nhưng không thể phủ nhận cái tài của người này. Giết 2 tên sát thủ cứu chú Lâm mặc dù chả biết chú là ai. Đưa ra kế hoạch tác chiến diệt băng khủng bố mà không thương vong 1 chiến sĩ nào. Nguyệt nghe xong cảm thấy phấn khích muốn gặp người này, người có đầu óc như vậy thì không đơn giản.
– “Nè nè, tao kể để mày thấy hắn mất dạy cỡ nào. Mày sao vui vậy” – Tuyết thấy mình đã nhấn mạnh vào cái thói chợ búa, mất dạy của hắn mà bạn mình vẫn mỉm cười khiến nàng tức muốn bể phổi.
– “Haha đừng nóng, nè tại mày không muốn suy xét thôi chứ mày cũng hiểu tại sao chú Lâm chọn hắn mà” – Nguyệt thấy bạn giận thì cười giả lả. Miệng nịnh bạn…
– “Thì tao biết nhưng mà…” – Tuyết muốn phản bác nhưng không có cách phản bác, vì người này tài nhiều hơn tật. Cái tốt lấn mất cái xấu. Nàng biết hắn giỏi nhưng tính tính cao ngạo của nàng không để mình thua thằng nhóc như hắn được.
– “Thôi đừng có nhưng bỏ qua đi. Xem phim tiếp” – Nguyệt thấy không ổn vội đổi chủ đề.
– “Ừm.” – Tuyết vội đồng ý.
– “Mà nè tên Nghĩa đó vẫn còn theo đuổi mày à” – Nguyệt bỗng nhớ ra chợt hỏi…
– “Đừng nhắc tên đó. Dai như đỉa đói. Tao không thích dạng người như vậy. Trăng hoa miệng lưỡi. Đầu óc không tinh. Người xứng với tao phải văn võ song toàn. Điều binh khiển tướng phải giỏi” – Tuyết không vui khi nghe nhắc tới hắn sẵn giọng khoe ra hình mẫu lý tưởng…
– “Uầy, nè cô hai à, cố sắp 30 rồi, vậy mà còn mơ mộng, coi chừng ế nha” – Nguyệt thấy vậy lập tức trêu…
– “Nè con quỷ, mày đừng có trêu tao nha. Còn mày thì sao. Mày với tên Đại cũng dính nhau mà” – Tuyết mỉm cười phản pháo…
– “Ừm thì anh Đại cũng tốt mà. Có điều… Có điều…” – Nguyệt ngập ngừng…
– “Điều gì? Hả đừng nói mày cho tên đó ăn rồi nha” – Tuyết thấy Nguyệt ngập ngừng lập tức tò mò, bỗng hiểu ra.
– “Ừm á chưa. Chỉ mới… chỉ mới… cho ngón tay vào mà đau quá, chảy máu luôn nên không cho động nữa” – Nguyệt ngượng ngùng, mặt nhuốm màu hồng khiến nàng trở nên xinh đẹp hơn. Miệng lí nhí, cúi thấp đầu…
– “Trời con quỷ thấy ghê, mày dâm lắm nha” – Tuyết mặc dù còn nguyên đai nguyên kiện nhưng nàng cũng đâu còn nhỏ. Biết bạn mình mất trinh vì 1 ngón tay khiến nàng sợ. Nàng thầm nghĩ “Không được, sau này không cho tay vào nữa”
Nguyệt không trả lời ngồi thẫn thờ, nàng luôn cắn rứt sau khi từ bệnh viện về. Nàng hổ thẹn vì điên cuồng trong bệnh viện với một người không biết tên, không biết tuổi và cảm thấy có lỗi với tình cảm của Đại dành cho nàng. Vì vậy, nàng muốn những hình ảnh ấy vẫn lởn vởn trong tâm trí khiến nàng cứ muốn trải nghiệm lần nữa. Nhưng lý trí không cho phép, nàng coi đó là sai lầm và bí mật giấu kín trong lòng. Hứa với lòng mình sẽ tốt với Đại hơn. Tuyết thấy bạn im lặng thì không trêu nữa. Quay lại xem phim.