Phần 16
Nó ngủ mơ mơ màng màng rồi giật mình tỉnh giấc, không thấy chị đâu, liếc nhìn đồng hồ thấy mới 6h, ầy nhanh nhanh dậy xuống mở cửa quán sẵn chứ không tụi nó đến thì nguy, mở cửa ngó ra ngoài phòng cũng không thấy chị đâu, nghe tiếng lục cục dưới nhà, chắc chị đang làm gì đó. kệ mịa vô vệ sinh cá nhân phát đã. ‘Ăn, ngủ, đụ, ỉa’ là tứ khoái, 3 cái kia làm xong hết rồi thì phải làm cái thứ tư chứ, làm tốc hành cho nhanh, thay luôn bộ đồ mới mua hôm qua, địt cụ vai đau mà mặc áo thun hơi ôm khó mặc quá, đang loay hoay
– Anh dậy rồi ah, làm gì thế
– Anh tính thay đồ xuống mở cửa quán, tụi nó sắp tới rồi
– Từ từ ăn cháo đã, em nấu cháo thịt bò cho anh, bưng sẵn lên rồi này
– Xuống dưới ăn em, không tụi nó tới mà từ trong nhà mò ra thì phiền
– Cũng được, anh bưng xuống ăn đi nha, em tắm rửa rồi xuống sau
– Uh, ah mà cho anh hôn cái đã
– Chưa đánh răng mà hôn gì
– Kệ, cho anh nhanh không anh ăn vạ đấy
– Không là không
– Nhớ đấy, giận luôn
– Giận được giận đi, hihi coi ai buồn cho biết
– Không thèm
Nó giả vờ xụ mặt đi thẳng ra cửa
– Ơ này, anh không bưng tô cháo xuống ah
– Không ăn luôn
– Bó tay rồi đó, như con nít ấy
– Nít kệ anh, giận rồi
– Hihi, cháo nè anh bưng xuống đi
Nói thế chứ đói thấy mẹ, cháo lại thơm lừng thế này ngu gì không ăn, nó bưng lấy tô cháo, vẫn làm mặt giận, chị hôn nhẹ lên môi nó, nắm nhẹ tay nó rồi đi vào. Thế là đủ, hehe sáng ra cần thế thôi là cả ngày làm khỏe như vâm
Nó đặt tô cháo xuống bàn café rồi đi mở cửa, cầm chổi quét sơ ngoài sân, hix không biết vết rách có sâu không mà sao rát quá vậy nè. Không quét nữa quay vào ngồi húp cháo, cháo thịt bò ngon vãi, cơ mà theo nó cháo sò lông của chị nó ngon hơn.
– Tới sớm vậy L
– Ah hôm qua quán nghỉ, nhớ quán quá nên hôm nay em tới sớm
– Ghê chưa, em đang ăn gì thế
– Cháo chị ah
– Đại gia nha, ăn cháo thịt bò luôn
– Có đâu, chị N cho em
– Ah, chị N hôm nay sao tự nhiên dậy sớm vậy
– Sao em biết được, chị quét hộ em cái sân được không, em đau tay quá
– Uh để đó chị làm cho
– Cảm ơn chị Cẩm nha
– Ái chà, giờ mới nhìn kĩ nha, đầu mới luôn, đẹp trai quá nha ku
– Hì hì, em đẹp sẵn rồi
– Ọe
Ói gì mà ói bà, có sao nói vậy thôi chứ có ai nói quá lên đâu. Chặp nữa thì nhân viên tới đủ, chị vẫn chưa xuống, đẹp lắm rồi bà ơi, trang điểm gì lắm thế
– L ơi, vào chị nhờ chút
– Dạ
– Em dắt hộ xe chị ra ngoài, chị đi công chuyện
Nó bước vô nhà, không thấy ai để ý nó hỏi nhỏ
– Mới sáng ra mà em đi đâu thế
– Đi mua đồ về băng bó lại cho anh chứ đi đâu, để thế nó nhiễm trùng thì mệt
– Ah ah, đi nhanh về nha, anh nhớ em đấy
– Xạo vừa thôi
– Hehe
Chị phóng xe ra khỏi quán, nó nhìn theo tủm tỉm cười, sướng thật. Chưa kịp sướng thì nghe vai đau nhói
– Qua giờ đi đâu mà anh tìm không được mày
Đm đau quá đi, ai chơi ác ôn gì mà vỗ ngay vào viết thương của nó, cau có quay lại
– Ủa, anh Th, anh đi đâu sớm vậy
– Mới ngoài bến về, chạy qua thấy mày ghé vào chơi, sẵn có chút chuyện nói với mày
– Dạ, anh uống gì em làm luôn
– Café đi, kêu đứa khác làm, mày qua ngồi với anh, nhanh nhanh anh còn về ngủ
– Vâng, Q pha giùm khách ly phê đá mày ơi
– Ok
Anh chọn 1 bàn trong góc sát mấy cây cảnh, anh kêu nó lấy luôn cho anh bao thuốc
– Mày ngồi đi, qua tới nay mày đi đâu tao tìm hoài không được, con bồ mày đang làm ầm lên kia kìa
– Em có tí chuyện riêng, mới về sáng nay ah
– Mới cắt tóc ah
– Dạ
– Tốt, để kiểu này mới được, kiểu kia nhìn gớm quá
– Hì hì, mà anh kiếm em có gì không
– Uh anh có việc cho mày làm đây
– Là sao anh
– Bạn anh nó mới mở nhà hàng bên PĐL, quán mới nhưng đầu tư bài bản lắm, nó đang cần 1 thằng có học 1 tí qua phụ nó quản lý, tối về ngủ lại coi quán luôn, tao giới thiệu mày đó
– Ah.. ah…em…
– Đắn đo cái gì, làm đó tao bảo đảm lương gấp 2, 3 lần bên này, ăn ngủ tại quán luôn mày khỏi mất đồng nào, tin tưởng mày tao mới giới thiệu đó
– Em cảm ơn anh, nhưng mà chắc em làm đây chứ không nghỉ đâu anh ơi
– Sao thế, mày không cần tiền ah ?
– Dạ không phải, nhưng mà anh chị chủ quán tốt với em lắm, họ lại tin tưởng em, giúp đỡ em nhiều, giờ nghỉ em thấy kì quá ( nó xạo chứ qua chỗ kia làm không được gặp chị thì gấp đôi chứ gấp 10 nó cũng éo làm, gấp 100 lần thì phải tính lại chút )
– Tùy mày, là anh thấy bên đó có tiền hơn, mà mày muốn trả ơn người ta thì cũng được, nhưng mà chỗ này không làm lâu dài được đâu L, có mấy đồng lương đâu
– Dạ, thì cứ làm thêm thời gian rồi tính anh ạ
– Mày về bên nhà trọ chưa ?
– Chưa anh
– Tạt về tí đi, con bồ mày nó tìm mày ghê lắm đấy
– Bồ đâu mà bồ, anh cứ chọc em
– Uh thì không phải bồ, cái mặt mày nó gian quá rồi nha
– Không phải mà
– Hô hô
Ngối bá láp ba xàm hồi thì anh cũng về, lúc này nó mới thấy chị về, nó tính hỏi sao lâu thế thì thấy đồ đạc treo tùm lum, ah chắc ra chợ luôn, trưa nay nấu gì cho anh ăn đấy em yêu. Chị kêu nó xách đồ vào giúp chị, bình thường trước đây chị cũng hay kêu nó làm linh tinh nên mọi người trong quán thấy bình thường, tụi nó mà biết chắc lên tăng xông chết hết, xách đồ vô cho chị
– Em đi lâu thế, làm anh lo muốn chết
– Đi chợ, có gì mà lo
– Sợ thằng nào nó bắt mất
– Tào lao, thôi ra ngoài đi không người ta nghi
Nó tính đi ra rồi, quay lại ôm chặt chị từ phía sau, hôm 1 phát rõ kêu lên má rồi chạy nhanh ra, liếc lại thấy chị dứ dứ nắm đấm về phía nó, hehe làm gì được anh, anh chạy nhanh lắm
Quán lai rai khách nên cũng không nhiều việc lắm, nó ngồi không đang buồn buồn thì thấy có khách đi vào, vừa liếc lên nhìn thì thấy chị em con Thảo, đi cùng với 1 ông già già nữa, ối chà 2 con này bữa nay được bố dẫn đi uống café ah
– Ghê nhỉ, đi biền biệt cả ngày, đêm cũng không thấy về luôn, mới đó mà ăn chơi ghê quá
– Đâu có đâu, có tí việc riêng chứ tui mà ăn chơi gì
– Ai biết được, ăn mặc sành điệu hẳn ra, tóc tai đúng mốt luôn, không ăn choi thì là gì
– Đã bào không phải, tui mà có tiền ăn chơi thì đi làm chi cho cực
Thảo thấy nó hơi xẵng giọng, biết nó cáu rồi nên im lặng không nói nữa, đi thẳng vào quán với chị và bố nó. Nó lặng lẽ quan sát 3 bố con nhà Thảo, nhìn nhìn 1 hồi thấy kì kì, bố con éo gì quái vậy, có thằng bố nào cứ đặt tay lên đùi con rồi bóp bóp thế đâu, ánh mắt thì rõ là dâm tà, chị con Thảo cũng đâu vừa, liếc mắt đưa tình cũng ghê. Nó nghệt mặt ra, cái quái gì thế nhỉ, một hồi nó ngộ ra, ah ah éo phải bố, mà là bồ, đệch mịa nó lại càng thêm ác cảm với cái con này, thứ gì đâu. con Thảo thấy nó nhìn thì hơi bối rối, cúi mặt xuống không dám nhìn lên, nó nản hẳn, ngứa mắt éo chịu được
– Mày quen con bé đó hả. – thằng Q hỏi nó
– Con nào
– Cái con hồi nãy mới đứng nói chuyện với mày đo, đang ngồi kia kìa
– Ah, quen sơ sơ, nó ở gần phòng trọ tao
– Nó có bồ chưa mày
– Mày hỏi nó chứ sao tao biết
– Ở gần mà không tìm hiểu gì hết mày
– Rảnh quá, làm về mệt chui vô ngủ chứ tìm hiểu cái gì
– Giới thiệu nó cho tao được không, mà mày có sđt nó không
– Sđt gì
– Cái thằng 2 lúa này, đtdđ ấy ( cái này hồi đó bắt đầu nhiều, 3310, 8320, 8310 gì gì tá lả, nó sau này cũng được cho 1 cái )
– Tao đâu có biết, tao làm gì có mà xin, mà mày cũng có éo đâu mà bày đặt
– Lấy máy bàn gọi vào cũng được chứ sao thằng này
– Uh để chút tao kêu nó ra cho mày hỏi
– Mày hỏi giúp tao đi, tao ngại
– Nhát gái mà bày đặt
– Kệ tao, nhớ xin giúp tao đó
Nó cười cười, cái thằng tướng như con nhái mà máu gái thế, nhìn cái mông con nhỏ đó đi, mày có qua được 3 nốt nhạc không đây ( hồi đó có cái chương trình gì gì mà trong vòng 7 nốt, 1 nốt nhạc gì đó ), mịa mày xin số con đó làm gì Q, có tiền mà theo hầu nó không đó
Lâu lâu chị lại đi ra đi vào, chắc là nhớ nó quá đây, mỗi lần chị bước ra là mắt nó lại sáng lên, chị cũng nhận ra điều đó nên hơi nghiêm mặt với nó, chị không muốn nó lộ liễu như thế, nó hiểu quay mặt đi chỗ khác, quay sao trúng ngay bàn con Thảo đang ngồi, nhìn thấy ngay bộ mặt đang dài ra như mặt ngựa của thằng dê già, nó nhìn chị không chớp mắt, cặp máu hau háu như quạ, tao móc mắt mày giờ thằng già dê, chị con Thảo cũng phát hiện ra lão đang nhìn chị liền nhéo lão 1 cái, thấy lão quay qua cười hề hề phân trần gì đó, mà mắt vẫn liếc liếc quá chỗ quầy chị đứng. Đúng là dê già mắc dịch. Ngồi chút rồi tụi nó cũng về, nó ngoắt con Thảo lại, ơ hay con này sao mặt mày tươi rói thế kia
– Gọi em ah
– Uh, cho tui hỏi tí, Thảo có sđt không
– Có anh ( nó thấy con nhỏ hơi đỏ mặt, vụ này không ổn rồi )
– Uh vậy cho tui xin đi
– Anh có đt không em ghi cho
– Móc đâu ra, ghi lên giấy giùm y
– Rồi đó em về nha
– Cảm ơn nha
Nó nhìn theo, mông ngon thật, chép chép miệng tự nhiên nó thấy lạnh lạnh sau gáy, linh tính lại báo cho nó có cái gì không ổn, nó nhảy qua 1 bên, không thấy gì nó quay lại nhìn, ngó quanh rồi nó khựng lại, 1 ánh mắt sắc như dao đang nhìn nó, mặt hầm hầm giận dữ, gì đây trời
Nó hơi hoảng, nhìn ai mà khiếp vậy trời, nó quay đầu lại phía sau xem có ai không, éo có ai cả, chỉ một mình nó đang đứng chỗ nãy, ặc ặc không lẽ nhìn nó, nó tròn mắt nhìn chị, sao nhìn em kì cục vậy chị ? Nó thấy chị không thèm nói 1 lời nào đi thẳng vào trong nha, đóng cửa cái rầm làm ai cũng giật mình. Thôi bỏ mẹ rồi, đi xin sđt giùm thằng Q mà chị tưởng xin cho nó nên giận rồi.
– Xin được không mày
– Của mày đây, đm như cc
– Gì vậy mày
– Không có gì
– Làm hết hồn, cảm ơn mày nha, bữa sau hậu tạ mày 1 chầu café
– Quán bán café uống lúc nào éo được, cần cứt gì mày đãi
– Thằng này sao nay khó tính thế, không mời cafe không lẽ rủ mày đi ăn chè
Oạch, chè, sao nghe quen quen, à nhớ rồi, có hẹn hôm nay đưa con Thảo đi ăn chè. Dẹp, giờ này là dẹp hết không chè chén gì cả, nó đang điên đầu không biết sao thanh minh với chị, nó xin số giùm thằng Q nhưng mà nói ra chị có tin không, không thể nói chị đi hỏi thằng Q xem có thật không, cũng không thể kêu thằng Q đi nói với chị là thằng L nó xin giùm em chứ phải xin cho nó, chị đừng giận. Nói như vậy khác éo gì ‘lạy ông tui ở bụi này’, Thằng Q nó có ngu mấy cũng lờ mờ nhận ra có vấn đề trong quan hệ của 2 chị em.
Thật ra lúc đó nó chỉ hơi hơi lo, vì nó nghĩ nó không làm gì sai nên chỉ cần nói vài câu là chị hiểu, nó chưa biết được tâm trạng đàn bà nó phức tạp còn hơn cả mấy công thức aóa học bùi nhùi mà ngày xưa nó giải mãi không ra
Đến tầm trưa thì quán nghỉ, mọi người ra về hết, nó giả vờ dọn dẹp linh tinh chờ mọi người về hết rồi đi ra đóng cổng, đang tính khóa thì thấy 1 con xe hơi trờ tới, người bên trong thò cổ ra:
– Quán nghỉ hả em ?
Nhìn lên nó thấy quen quen, đm là thằng già hồi nãy đi với chị em con Thảo, sao nó quay lại đây, tính uống café tiếp ah
– Vâng quán nghỉ rồi, chiều mới bán lại
– Bán quán mà trưa nghỉ ? Chiều mấy giờ mới bán lại
– 4h ( hỏi chó gì lắm thế, nhanh cho bố còn vào làm việc quan trọng )
– Em trai lại đây anh nhờ chút
– Gì thế
– Anh cho mày 100k, mày lấy giúp anh sđt với địa chỉ nhà con bé thu ngân quán mày được không
– Thu ngân nào ?
– Con bé mặc áo sơ mi trắng với quần tây hồi sáng đó
– Ah ah ( biết thằng già này tính làm gì rồi )
– Mày giúp anh, xong việc anh cho mày thêm
– Chú này, chú có biết chị đó là ai không ? Chủ quán đấy chú ah, nhà này là nhà của chỉ đó, chồng của chị đẹp trai cao to như Lưu Đức Hòa, anh ấy có khoảng 5 căn biệt thự như thế này trong SG, có 8 con xe hơi đắt gấp đôi xe chú, cháu nghĩ chú không đủ tiền để chơi lại ảnh đâu, với lại chú già rồi, về nghỉ đi chú
– Ơ ơ thằng này láo….
Nó cười toe toét rồi đóng sập của lại, đm phước cho ông là ông quá già, uýnh ông mang tội chứ không tui đấm vỡ cái mồm dơ bẩn của ông ra, già mà không nên nết.
Vụ dễ giải quyết xong rồi, vụ tiếp theo này mới căng thẳng đây, nó đi tới bậc thang lên nhà chị, thấy có bịch gì trắng trắng để ngay tam cấp, lại gần nhìn thì nhận ra trong gói có bông băng, thuốc đỏ … dưới bịch thuốc có tờ giấy: ‘cầm về nhờ người ta băng bó lại cho, còn nếu nhà người ta có rồi thì vứt đi cũng được’
Choáng hẳn, không lẽ giận dữ vậy sao trời, nó bước tới gõ cửa, vừa gõ vừa kêu, không thấy ừ hử gì, nó biết chắc chị ở trong nhà mà, Nó gõ cửa rối tới đập cửa luôn, gọi um sum cũng không thấy động tĩnh gì hết, gõ hồi đau tay nó cũng hết gõ, chán nản ngồi bệt xuống bậc thềm. Sao kì vậy trời, tự nhiên đang yên đang lành lại bị 1 quả như thế này là sao, đm Q ơi biết vậy tao éo xin giùm mày, tự mà đi xin đi thì có phải không có chuyện này rồi không ?
Chị nữa, nó cáu chị luôn, tự nhiên chưa biết đầu đuôi câu chuyện đã giận nó, ít nhất phải cho nó cơ hội thanh minh chứ, đằng này chưa gì hết đã làm thế này, nó chưa gặp tình trạng này bao giờ nên bối rối, bữa sau phải đứng xa xa mấy con trẻ đẹp ra mới được, tụi nó có bu vào cũng phải tìm cách đuổi bọn nó ra, mà tướng tá thế này muốn đuổi hết tụi nó đi cũng khó chứ không phải đơn giản.