Phần 4
Hôm sau vào công ty, lựa lúc vắng tôi nói nhỏ với Nga: “Anh có chuyện muốn nói với em, mình xin phép ra ngoài một chút nhé”.
– Em mới xin phép nghỉ buổi chiều, bây giờ xin nữa chắc không được đâu. Hay là một chút nữa anh cũng xin phép nghỉ buổi chiều, về nhà em ăn trưa mình nói chuyện cũng được. Em cũng đang nhớ anh lắm anh biết không?
– Ừ, thế cũng được. Anh anh cũng đang…
Tôi và Nga ngồi đối diện gắp thức ăn cho nhau, nhưng mãi chẳng ai lên tiếng. Thở dài một tiếng tôi bắt đầu:
– Chiều hôm qua bé Thảo đến nhà anh…
– Em biết, em chỉ nhà anh cho Thảo.
– Em có biết bé Thảo nói gì với me anh không?
– Em biết, em dậy bé Thảo làm như thế.
– Ý của em là…(tôi chưng hửng)
– Là anh hãy đến với Thảo như là đã đến với em, là anh hãy yêu thương Thảo như là đã yêu thương em. Bởi vì Thảo đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp anh ở đây, em biết Thảo yêu anh, nghĩ tới anh còn sâu đậm hơn cả những gì mà em dành cho anh. Em dám khẳng định điều này vì em và Thảo đã sống với nhau không khác gì chị em ruột thịt kể từ sau lần chết hụt đó. Sau cùng là điều em đã hứa với Thảo: Hai chị em sẽ lấy chung một chồng bất kể dù người đó như thế nào, chỉ cần người đó thật lòng yêu Thảo.
– Nhưng anh chỉ yêu em, đừng bắt anh cũng phải yêu Thảo được không?
– Anh biết là em thương yêu Thảo còn hơn cả chính bản thân em không?
– Không, không… anh yêu em… nhưng không thể thế được.
Nói xong tôi đứng dậy bước nhanh ra khỏi cửa, tiếng của Thảo sau lưng, thì ra nãy giờ Thảo lánh mặt ở trong nhà nghe chuyện Nga với tôi.
Không biết đi đâu, tôi quay lại công ty làm việc. Thấy tôi sếp Tâm đưa mắt hỏi, tôi trả lời cho qua: “Dạ em có tí việc nhưng xong rồi, nhớ còn mấy cái phân tích đang làm dở nên quay lại làm nốt.”
Buổi chiều về đến nhà, mẹ tôi bảo ngồi xuống mẹ nói chuyện:
– Ngày xưa tao với bố mày cũng thế, giận hờn suốt. Con Thảo là nó thương con thật đó, suốt buổi chiều nay nó ngồi đây khóc là mẹ biết, mẹ không nhìn lầm đâu. Nó có lỗi gì, làm đàn ông mình phải biết độ lượng mà xí xóa đi. Mẹ nói ít chắc con hiểu nhiều.
– Nhưng chuyện này không phải như vậy đâu. Kìa mẹ…
Thấy mẹ đứng dậy bỏ đi, tôi bò lên gác nằm.
Hôm sau thứ Sáu không thấy Nga đi làm, tôi cũng dửng dưng.
Thứ Bảy tôi nằm dài trên gác bỏ cả cơm trưa, cơm chiều.
Chủ nhật gọi phone cho Dung nhi, đưa Dung nhi đi Bình Dương, Vào Đại Nam chơi hết từ trò này qua trò khác như hai đứa trẻ trâu. Buổi tối lại về nhà trọ của Dung nhi mây mưa đụ đéo.
Lấy khăn lau mặt, lau mình, lau cặc cho tôi xong, Dung nhi nằm xuống kéo tay tôi gối đầu rồi hỏi:
– Hôm nay anh có chuyện gì khó xử làm anh buồn phải hông? Chia sẻ với em cho nó vơi đi, biết đâu nghe xong em giúp được gì đó với anh.
– Tôi kể tất tần tật…
– Trời, trời. Anh có số hưởng mà không chịu hưởng. Theo em, chị Nga là người rất yêu và tin tưởng ở anh, lại là người vô cùng thẳng thắn. Này nhé chỉ có yêu, có tin tưởng, có thẳng thắn mới dám nói với anh như vậy. Lại là người vô cùng độ lượng khi dám chia sẻ tình yêu của mình với một người không ruột không thịt. Còn bé Thảo, đích thực là cô nàng yêu anh chí chết rồi, nếu không thì có vạn lời hứa của chị Nga, cô nàng cũng không dỗi hơi đến ngồi tỉ tê khóc lóc với mẹ anh.
– Nhưng anh với bé Thảo…
– Không nhưng gì hết, mai anh về đến gặp chị Nga đi, chỉ cần nói anh yêu chị, chị muốn sao cũng được. Nhớ là phải làm ngay sáng ngày mai nha, để chậm là đừng có hối đó.
– Em làm cứ như em là Khổng Minh vậy.
– Linh tính của đàn bà con gái mà anh.
– Ừ thì anh sẽ nghe lời em. Thưởng anh cái gì đi chứ?
– Thưởng cái này chịu không? Đã dâm còn dê cho chết luôn (nắm tay tôi đưa vào lồn, Dung nhi kẹp chân lại).
Sáng thứ Hai vào làm, cũng không thấy bóng Nga. Đến khoảng 9 giờ thấy sếp Tâm gọi lên hỏi Nga bị làm sao mà phải nằm viện vậy.
– Sao anh biết?
– Thì con gái Nga mới gọi vào xin cho Nga nghỉ ít ngày.
– Thế có nói nằm bệnh viện nào không anh?
– Không biết, chỉ nói xin nghỉ rồi cúp máy.
– Vậy anh cho em nghỉ, em đi tìm nha.
– Ừ đi đi, hết chối nha… ha ha.
Suốt buổi sáng chạy hết các BV quận 1, quận 3, quận 10, quận Tân Bình đều không thấy. Đến trưa qua Phú Nhuận vào BV An Sinh đang hỏi thăm thì thấy bé Thảo chạy tới ôm lấy khóc nức nở.
– Anh vào với mẹ Nga đi, mẹ Nga mê sảng cứ gọi tên anh từ tối qua đến giờ.
Nằm ở khoa hồi sức, Nga mặt mày xanh mướt đang nằm ngủ, dây nước biển, dây đo nhịp tim quấn quanh người. Bác sĩ nói Nga có biểu hiện mạch yếu, suy tim do bị choáng, hoặc cũng có thể do bị sốc tâm lý dẫn đến suy sụp nhanh toàn diện. Đã cho truyền nước biển và thuốc ngủ, hiện giờ đã ổn định, khoảng chiều nay tỉnh dậy là xuất viện được rồi, về chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là bình thường trở lại, không cần uống thuốc.
Đưa Nga về nhà, tôi nói Thảo đi mua cam về vắt nước uống cho Nga. Còn tôi xuống bếp nấu nồi cháo bò nóng mang lên thổi nguội từng muỗng cho Nga ăn. Được gần hết chén cháo và lưng lưng ly nước cam, Nga mấp môi như muốn nói điều gì đó. Nhớ đến Dung nhi tôi liền xua tay.
– Anh biết lỗi của anh rồi, bây giờ em bảo gì anh cũng làm, bảo anh chết anh cũng chết, miễn là em khỏe mạnh thôi.
Đưa tay cho tôi nắm, nước mắt Nga trào ra nhìn tôi như đang có ngàn lời muốn nói. Đặt chén cháo xuống bàn, tôi ngồi lên giường ôm chặt Nga vào ngực. Nhìn lại bé Thảo đã ra khỏi phòng từ lúc nào.
Nga ngủ say, tôi đắp mền qua người em, rồi xuống nhà bếp kiếm gì đó ăn vì đói meo từ sáng đến giờ. Đang lục đục thì Thảo đã đứng sau lưng.
– Lúc nãy đi mua cam, em mua đồ ăn ngoài tiệm để trên nhà. Em cũng đói nhưng ráng chờ anh.
Đồ ăn Thảo mua khá nhiều lại hợp khẩu vị nên tôi ăn cũng khá tận tình, thấy thế Thảo nhường cứ gắp hết món này món kia cho tôi. Tôi cũng gắp lại cho Thảo khiến hai đôi đũa gắp vào nhau. Thảo cười bảo:
– Vậy là anh gắp em rồi đó nha.
– Vậy thôi không gắp nữa.
Nói xong tôi đứng dậy bước vô luôn nhà tắm, tắm xong mới nhớ là không có quần áo mới để thay, mà bộ đồ đang mặc thì lỡ bỏ xuống sàn ướt nhẹp. Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi tiếng của Thảo:
– Mẹ anh gửi đồ cho anh nè, có mở cửa lấy không?
– Mẹ anh gửi cho anh là sao?
– Thì vừa rồi em qua nhà nói anh uống rượu ở công ty sợ về mẹ mắng, nên qua nhà em nghỉ đỡ, ai dè ói tùm lum em phải dọn chứ sao. Mẹ chọn mấy bộ đồ nói nhờ em chăm sóc anh dùm. Anh mở cửa ra lấy hay anh bắt em vô thay đồ cho anh nữa đây.
Lấy quần áo mặc vô, tôi ra đi thẳng vô phòng nhìn Nga ngủ, rồi ra salon nằm duỗi chân nhắm mắt ngủ.
Một lát Thảo lấy chiếc mền ra đắp lên người tôi, cúi xuống hôn má tôi cái chụt nói: “Ngủ ngon nha anh”.
Nửa đêm nghe tiếng ú ớ, tôi chạy vào thấy Nga vẫn ngủ ngon, sửa lại chiếc mền rồi bước ra. Thảo lúc đó cũng chạy vô, cái đụng khá mạnh làm tôi chỉ kịp nắm lấy áo của Thảo. Tiếng áo rách xé toẹt còn lại một mảnh trên tay tôi, Thảo thì lăn xuống đất nằm bất động. Tôi lật đật lao tới sờ nắn khắp người Thảo không thấy máu, không thấy chỗ nào sưng gãy, yên chí bế Thảo vào phòng của Thảo đặt xuống giường. Chiếc áo ngủ bị xé rách rơi đâu mất, toàn cơ thể của Thảo trần truồng trước mắt. Lấy tay để lên mũi không thấy hơi thở, bất đắc dĩ tôi phải lấy tay áp vào ngực nghe ngóng. Thấy tim đập khá lớn, tôi yên chí lấy ghế ra ngồi bên cạnh mà cũng chẳng biết làm gì lúc này. Bỗng thấy bầu ngực của Thảo nhô lên nhô xuống, mừng quá tôi lấy chiếc mền đắp qua người em. Trước khi đi ra nhìn Thảo mắt nhắm như đang ngủ, không dằn được tôi cúi xuống hôn phớt lên hai vú rồi mới ra salon nằm tiếp.
Ngủ quên đi vì quá mệt, mở mắt ra tôi đã thấy Nga và Thảo đang ngồi ở hai chiếc ghế nhỏ phía đối diện. Nga bây giờ thần thái đã tươi tỉnh nói:
– Tội nghiệp, em làm cho anh vất vả quá. Thôi anh đi tắm rửa rồi ra ăn sáng. Thảo dậy sớm đã order sẵn hết cả rồi.
– Thế đêm qua là cô ngủ đấy à? Quay sang Thảo tôi cáu.
– Ơ sao lại là cô? Anh đang giận ai đấy?
Ngồi vào bàn ăn sáng được một lát, Thảo lại tiếp tục tìm cách trêu ghẹo tôi.
– Mẹ ơi tối qua ảnh xé áo ngủ của con ra nhìn vú đó mẹ.
– Sao Thảo lại nói thế?
– Không những nhìn mà còn lấy tay sờ soạng khắp người, rồi còn hun lên vú nữa chứ.
– Nhưng…
– Nhưng cái gì nữa, không phải lúc ngồi ăn, anh cũng gắp em sao. Giống như lúc anh gắp mẹ em vậy đó.
– Em thấy hồi nào mà dám nói giống, giống cái gì không biết chứ.
– Thì mấy hôm chủ nhật em về sớm nhìn vào phòng thấy anh với mẹ gắp gắp đó. Bây giờ con lỡ bị anh ấp gắp rồi, mẹ làm đám cưới cho con với ảnh đi mẹ.
– Nga nhìn tôi cười cười, ánh mắt đầy vẻ bao dung nói: “Ừ thì tháng sau làm đám cưới”.
– Nga, em… em đừng tin, Thảo đang trêu anh đó.
– Em biết, nhưng em muốn làm điều đó vì em chứ không phải vì riêng cho Thảo, em cũng rất là muốn sớm được ở chung một nhà với anh.
– Đừng làm mẹ em buồn nghe anh, em yêu anh thật mà, em biết anh cũng yêu em đúng không? Tối qua nhìn anh lo lắng cho em, em biết thật sự là anh cũng yêu em.
– Ứh nhưng mà mẹ, mẹ, bảo yêu anh mà cứ mẹ, mẹ là sao.
Thảo đứng dậy ôm chầm lấy tôi, hun tứ tung trên mặt, rồi òa khóc nức lên. Trên mặt nước mắt lại tuôn trào, Nga đứng lên nắm tay tôi quỳ xuống nói: “Em cảm ơn anh”.