Phần 59
Về em Hường, sau khi mình lấy vợ, em nó cũng hạn chế nhắn tin với mình một thời gian vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của mình. Cơ mà sau một thời gian thì việc không có ai để tâm sự giãi bày khiến em nó gặp nhiều ức chế với thằng chồng, trong khi cái gã Chính thì vẫn thỉnh thoảng lại mò qua gạ chịch. Cuối cùng thì cái dịp sau Tết vừa rồi, một lần thằng chồng em đi hát Karaoke với con người yêu cũ của nó, tụi nó chui vào nhà vệ sinh của quán hát phịch nhau luôn trong đó. Vụ này bị mấy thằng trong nhóm lái xe livestream rồi up lên FB, còn tag cả Hường vào. Giọt nước tràn ly. Tối khua hôm đó, cái gã kia đưa thằng chồng em đang say quắc cần câu về nhà. Bố mẹ chồng em lúc đó đã ngủ say nên chỉ có em ra mở cửa cho mấy gã. Thằng chồng em say đến độ thả nó nằm xuống giường rồi, miệng nó vẫn còn lảm nhảm gọi tên con người yêu cũ, khen con người yêu cũ dáng vẫn còn ngon, hàng vẫn còn “bót” chứ không có nát như của em. Cay với thằng chồng, em để nó nằm đấy xong bỏ ra khỏi phòng thì bị gã kia đi theo bất ngờ bịt miệng rồi kéo vào trong phòng ngủ bỏ không của thằng em chồng em đang đi làm bên Nhật.
Đẩy em ngã xuống giường, hằn liền nằm đè lên em đòi chịch. Nói rằng thằng chồng em nó đã như thế thì em tiếc gì mà phải giữ gìn cho nó. Vốn phải chịu ấm ức mà không thể giãi bày với ai đã lâu, nay lại còn phải nhìn cảnh thằng chồng đi nện người yêu cũ công khai. Trong lúc cay cú, em đã cho thằng đó chịch ngay tại nhà của chồng trong lúc bố mẹ chồng và thằng chồng đang ngủ ở mấy căn phòng bên cạnh.
Tối hôm đó, gã chịch em liền một lèo 2 phát. Sau khi làm xong, hắn lại hỏi em “hay là cặp bồ đi”. Đang trong cơn tuyệt vọng uất hận, em trả lời gã mà chẳng thèm suy nghĩ “cặp bồ thì cặp bồ”. Nghe xong, hắn hí hửng mặc lại quần áo rồi ra về, để em nằm lại đó một mình khóc nghẹn trong nỗi tủi nhục của cuộc sống bế tắc.
Hường kể, lúc đó, em ấy chỉ muốn nhảy xuống ao mà chết quách đi cho xong. Nhưng nghĩ đến cảnh hai đứa con ngơ ngác mà không có mẹ, phải sống cùng với một thằng bố như thế, em lại đành cắn răng nuốt nước mắt vào trong mà cố sống mặc kệ cuộc đời ra sao thì ra. Dù gì, thì phẩm hạnh với em cũng là thứ chẳng còn gì để mà giữ nữa.
Sau tối hôm đó, em chấp nhận cặp bồ với gã kia và trở thành món đồ để thỏa mãn nhu cầu tình dục cho hắn. Cứ mỗi tuần 2 – 3 lần, em lại lấy cớ đi ship hàng để mò qua nhà gã mà cũng với hằn quằn quại đến không thể nhấc nổi chân lên sau mỗi lần làm tình. Mỗi lần như vậy, hắn đều vần vò em ít nhất là 3 phát, không thì bình thường cũng đều phải 4 – 5 phát. Mấy lần đầu, em kêu hắn đeo BCS vào mà nhất định hắn không chịu, nói hắn chịu đau cấy bi vào cu không phải để đi chịch mà vẫn đeo bao. Cực chẳng đã, em đành để hắn chơi trần rồi về nhà uống thuốc. Ít ra là hắn không mang bệnh tật gì cho em. Sau này em mới biết, hóa ra hắn coi em là “rau sạch” nên mới không thèm đeo bao, chứ nếu đi chơi gái thì hắn cũng cẩn thận lắm. Thỉnh thoảng hắn lại cho em tiền, lúc thì 200k lúc thì 500k tùy vào bữa chở hàng đó hắn kiếm được bao nhiêu. Dường như hắn cũng chỉ cho em cái khoảng tiền mà đáng ra gã sẽ chi để đi chơi gái, hắn chỉ coi em như một loại gái “sạch”, chỉ cần bỏ chút ít ra là được chịch nhân trần 3 – 4 phát chứ không phải “tàu nhanh” 1 phát xong về như đám gái ngành. Dù vậy, đối với em, ít ra số tiền đó cũng giúp em lo cho lũ nhóc được thêm chút ít. Hường nói, ban đầu em cảm thấy rất sợ hãi và áy náy vì vụ ngoại tình này, nhưng dần dà, ham muốn tình dục trong em được gã đáp ứng, bản thân em cũng dần trở nên buông thả theo nhu cầu nhục dục của hắn lúc nào không hay. Bố mẹ em đã từng khiến em mệt mỏi vì chuyện bồ bịch ông ăn chả bà ăn nem của họ, giờ lại đến lượt em đi lại vào cái vết xe đổ ấy. Đúng là một cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống vùng quê suốt bao năm mà vẫn chẳng khá hơn được ấy.
Cặp với gã đó được tầm 2 tháng đến cuối tháng 3 vừa rồi thì trong một lần hắn gọi em qua chỗ hắn. Lần này em với hắn không làm ở nhà hắn mà gặp ở một nhà trọ giá rẻ. Hình như gã vừa chơi đá xong. Vừa thấy em, hắn liền vồ luôn lấy em kéo vật xuống giường mà bắt đầu lột quần áo. Đã quen với cải kiểu vồ vập của hắn, nên em cứ để yên như vậy chiều theo ý gã. Có điều hôm đó hắn chơi đá nên vần em dữ quá, thúc liên tục 3 lần từ 12h trưa đến 5h chiều khiến em mệt muốn tắc thở. Sau 3 phát đó, nhìn hắn lơ mơ như sắp xỉu cơ mà vẫn lái xe đi đánh hàng đêm đó. Tối đó, chiếc xe hắn lái húc thẳng vào đít một chiếc xe trộn bê tông đang đỗ ở mé đường khiến hắn bị nghiền nát luôn trong cabin. Đám tang gã đó, em đã khóc rất nhiều. Mặc dù cặp bồ với hắn, nhưng em lại rất ghét hắn. Chẳng hiểu vì sao lúc hắn chết em lại khóc nhiều đến thế. Vì tình cảm vô hình nảy sinh sau 2 tháng đầu gối tay ấp, vì thương hại cho số phận hẩm hiu của em, hay vì cảm giác buồn tủi khi mất đi một chỗ để dựa vào. Bản thân Hường cũng chẳng hiểu nổi. Em cũng thương hai đứa nhỏ, con của gã đó đã phải chịu cảnh mẹ bỏ đi lấy chồng khác, giờ mất nốt cả bố, phải dọn về ở với ông bà nội đã bắt đầu lẩm cẩm, hai anh em nó phải bao bọc lấy nhau sống qua ngày.
Sau khi gã đó chết được hơn 1 tháng thì Hường bị trễ kinh. Linh tính của người phụ nữ đã 3 lần mang bầu khiến em quyết định đi khám ngay lập tức và được báo đã có bầu hơn 1 tháng. Cái ngày cuối em ở bên gã đó, tối đó lúc em định uống thuốc thì nhận được tin gã đó bị tai nạn. Vì quá sững sờ em đã quên cả uống thuốc tránh thai. Không ngờ là sau cái lần đó gã đã lại kịp gieo giống vào bên trong người em một hình hài mới. Ban đầu Hường tính phá cái thai nếu nó là con trai. Dù sao người ta cũng có câu “Tam nam bất phú”, mà cái hội bán hàng online như em thì mê tín lắm. Cơ mà sau này siêu âm thì đó lại là con gái. Cuối cùng em lại quyết định giữ lại đứa bé. Dù sao thì con gái bây giờ cũng có giá lắm, em nói ở chỗ em giờ cứ 10 nhà đẻ thì 7 nhà đẻ con trai, mấy năm nữa kiểu gì cũng thiếu gái cho mà xem.
Nhớ lại thì chẳng phải chỉ riêng chỗ em mà trên Hà Nội cũng chênh lệch trai gái còn nặng hơn. Hồi tháng 4 mình xuống làm công tác điều tra địa bàn mình phụ trách, ông chủ tịch HĐND phường ra tiếp chuyện nói “3 tháng đầu năm 2019, phường có vừa đúng 20 gia đình đi đăng ký khai sinh cho con thì 18 gia đình khai sinh con trai, chỉ có 2 gia đình khai sinh con gái, tình hình này sau này chênh lệch giới tính chết dở.” Thấy gương mặt đứng hình của mình, ông Chủ tịch HĐND vội nói thêm “cơ mà đó là do có nhiều nhà sinh rồi nhưng vẫn chưa đi đăng ký, sắp tới họ đi đăng ký thì tỉ lệ sẽ có thay đổi thôi”. Nói xong thì ông ấy với mình cùng ngồi cười trừ nhưng mà trong lòng của cả hai đều đang méo xệch đi vì lo.
Hiện giờ thì em đang bầu được 6 tháng rồi. Sau khi gã kia chết, em xin vào làm công nhân cho một công ty linh kiện điện tử gần nhà. Dự cũng chỉ làm thêm tháng nữa cho hết 6 tháng hợp đồng là nghỉ ở nhà chờ đẻ. Hôm rồi nhắn tin với em mình có cố hỏi…
– Vậy rốt cuộc, nhox lớn nhà em có phải là con anh không vây?
Im lặng một lúc lâu, Hường mới nhắn tin trả lời:
– Có quan trọng gì nữa không? Cũng như con bé em sắp sinh vậy, nó đẻ ra ở nhà ck em thì coi như nó là con của thằng ck em hết.
Tin nhắn lảng tránh như gián tiếp thừa nhận của Hường khiến mình đọc xong chỉ biết thở dài. 3 Đứa trẻ em sinh ra có 3 ông bố khác nhau. Nếu ngày mình mới biết em mà có ai đó nói với em điều này chắc em sẽ coi đó là chuyện không tưởng. Từ một cô bé ngây thơ, sống trong một gia đình nông dân bình thường với những mộng mơ như bao cô bé khác, cuối cùng em lại trở thành một người đàn bà chai sạn với đủ mọi khổ ải. Đọc mấy tin nhắn giả vờ yêu đời trên FB, có ai biết là em giờ với thằng ck em coi nhau như người dưng, có ai biết là đứa bé em đang mang trong bụng là con của kẻ đã từng hiếp dâm em… Người ta nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng cũng có lý do của nó.